Chiêu Diêu Quá Cảnh
Chương 60: Ngoại Truyện 1
“Tam lang, bệnh này của đệ trị mãi không khỏi, người khỏe mạnh mà giờ gầy đến không còn hình dáng. Người làm trưởng tỷ như ta, nhìn thấy mà đau lòng.”
Trưởng tỷ ngồi thẳng trên chiếc ghế gỗ tử đàn, khăn thêu tinh xảo che khuất khóe mắt đỏ hoe. Tư thế của nàng ta giống như những quý phụ năm xưa khi hắn mới vào kinh thành, sắc mặt khác nhau nhưng đều không hẹn mà dùng khăn che mắt.
Cung điện cao lớn tĩnh lặng và nặng nề, tiếng nói vang vọng. Trong ánh đèn mờ ảo, những cung nữ thân tín bên cạnh trưởng tỷ đồng thanh an ủi, “Nương nương bảo trọng quý thể.”
Quan gia trẻ buổi mặt áo gấm đỏ thêu, ngồi xa trong góc. Thiếu niên từ nhỏ đã được chăm sóc bên cạnh giờ cố gắng che giấu sự phòng bị và thù địch, ngồi quá xa khiến giọng nói vang lên như tiếng ong vo ve:
“Mẫu hậu dặn ta đến thăm bệnh. A cữu đã khá hơn chưa? — Vẫn có thể nói chuyện và đứng dậy, xem ra cũng không có gì nghiêm trọng.”
Bốn bề đều mờ mịt, sương mù dày đặc trong bóng tối biến thành những hình thù kỳ quái. Dưới chân như đang đứng trên mây, nhưng nhìn xuống lại là khoảng không trống rỗng.
Một âm thanh trong trẻo quen thuộc của thiếu nữ vang lên, “Tam lang! Dậy đi. Trời sáng rồi!”
Ngụy Hoàn tỉnh dậy.
Bọn họ ăn ngủ đều ở ngoài trời.
Sau tiết khí sương giáng, Giang Nam bắt đầu se lạnh. Không lâu trước đó có một trận mưa, đoàn xe Diệp gia trong mưa nhỏ đã mất phương hướng, vốn định đi về phía đông nam nhưng lại đi lệch một chút, đi thẳng về phía đông hai ngày, mãi đến khi đến ngoài thành Thái Châu mới nhận ra có gì không đúng.
Diệp Phù Lưu dậy sớm, đã rửa mặt xong, ngồi bên cạnh Ngụy Hoàn, lo lắng nhìn hắn.
“Có chuyện gì vậy? Mấy ngày nay trời âm u nhiều mưa, không nghe chàng nói được mấy câu. Vừa rồi gọi không tỉnh, có phải thân thể có chỗ nào không thoải mái hay không?”
Ngụy Hoàn như thường lệ ngồi dậy, vỗ tay an ủi nàng, “Không có chỗ nào không thoải mái cả. Sáng sớm mơ một giấc mơ không hay, nên dậy trễ.”
Đoàn xe Diệp gia dừng lại bên bờ ruộng. Mọi người tụ tập lại nghiên cứu dư đồ và địa hình xung quanh.
“Mấy ngày trước đi qua thành Dương Châu, đường đi vẫn đúng.”
“Có hai ngày gặp trời âm u mưa nhỏ, không có ánh mặt trời, có lẽ lúc đó chúng ta đã đi sai hướng, xung quanh bắt đầu thấy núi rồi.”
Diệp Tiễn Xuân tỉ mỉ nhớ lại, vẽ một đường trên dư đồ đơn giản, “Có lẽ là đi sai ở đây.”
Mặc dù đi sai hướng đông nam thành hướng đông, nhưng người Diệp gia không mấy bận tâm.
“Không sao. Chúng ta không thiếu tiền bạc cũng không thiếu lương thực.”
“Phía trước chính là thành Thái Châu, vòng xuống phía nam vẫn có thể đến Lưỡng Chiết.”
“Thái Châu cũng coi như là một thành lớn. Đã đến đây, chi bằng chúng ta vào chợ trong thành đi dạo, tiện thể mua sắm một số đồ vật thì sao? Chuyến này ra ngoài vội vàng, đồ che mưa và áo thu chuẩn bị không đủ.”
Diệp Phù Lưu kéo màn vải, thò đầu ra khỏi xe, “Các người đi mua sắm trước, ta và Tam lang sẽ theo sau.”
Ngụy Đại liếc nhìn xem xét lang quân nhà mình, còn định nói gì đó, thì bị Tố Thu và Ngụy Nhị mỗi người kéo một bên, cùng nhau kéo đi về phía trước.
Đoàn lừa sáu con của Diệp gia chỉ còn lại một con lừa lớn, không ai điều khiển, nó cứ tự nhiên đứng bên đường, trong mưa nhỏ ung dung cúi đầu gặm cỏ.
Diệp Phù Lưu khoác áo tơi ngồi vào vị trí lái, không khách khí vỗ vỗ vào tai lừa, “Mi đừng có mà lười biếng, ta đang theo dõi mi đấy. Còn muốn ăn lê ngọt không? Tiếp tục đi nào.”
Con lừa kêu lên không hài lòng, “Hư hư——”
Ngụy Hoàn lấy ra một chiếc ô giấy dầu từ trong rương, che lên đầu Diệp Phù Lưu.
Diệp Phù Lưu nghiêng người nhìn hắn, “Sao chỉ che cho ta, không che cho chính mình? Trong rương có không chỉ một chiếc ô.”
Ngụy Hoàn lắc đầu, “Tháng Chín của Giang Nam không lạnh lắm. Trên đường có chút gió mưa, người ngược lại tỉnh táo hơn.”
Diệp Phù Lưu ngạc nhiên đánh giá hắn. “Có ô mà vẫn muốn dầm mưa, chàng đang tự tìm khổ sở à? Quên đi, nếu chàng thích dầm mưa, một chút cũng không sao, ta không ngăn chàng.”
Ngụy Hoàn cười một cái, không tiếp lời.
Nhưng cũng không cầm ô.
Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau, một người cầm ô che trên đầu, một người ngồi trong mưa, thong thả điều khiển xe đi về hướng thành Thái Châu.
“Mơ thấy gì vậy?” Diệp Phù Lưu hỏi một cách tùy ý, “Sáng sớm không nói được mấy câu. Vị lão sư đã tạ thế của chàng ở trong mơ mắng mỏ gì chàng sao?”
Ngụy Hoàn cũng tùy tiện trả lời, “Lão sư của ta khi còn sống thường mắng ta thẳng mặt. Sau khi xuống suối vàng, tuy đôi khi vào giấc mơ, nhưng không bao giờ mắng ta một câu. Ngược lại trong mơ luôn gọi tên ta, hỏi sao không đến nhà lão sư.”
Diệp Phù Lưu ngạc nhiên, “Đến nhà ông ấy làm gì?”
“Lão sư là người phương Bắc. Trước đây thường gọi ta đến nhà ông ấy, ăn bánh canh do sư nương làm.”
Diệp Phù Lưu hừ một tiếng, “Mộng cảnh thông quỷ thần. Chàng đừng có mà đáp lại ông ấy”
“Ta ở trong giấc mơ đã đáp ứng với lão sư, giờ còn sớm, lại chờ thêm vài năm nữa.” Ngụy Hoàn dừng lại một chút, rồi nói tiếp, “Đêm qua không phải lão sư, mà là trưởng tỷ ở nhà. Có lẽ là vì bức thư gửi từ kinh thành đến.”
“Ngày nghĩ đêm mơ. Quả thật có lý.” Diệp Phù Lưu một tay nắm dây cương, tay còn lại mở ra về phía hắn, “Thư đâu? Để ta xem thử.”
“Đã đốt rồi.” Ngụy Hoàn thản nhiên nói, “Không có ý định hồi đáp về kinh, tự nhiên không cần giữ lại.”
Diệp Phù Lưu đồng ý nói, “Đốt thì tốt rồi.” Như nhớ ra điều gì, bỗng nhiên kéo dây cương, dừng xe bên đường, tiến lại gần quan sát sắc mặt hắn.
“Thường thấy chàng u uất, không mấy vui vẻ. Trước đây chỉ cho rằng chàng bệnh nặng. Nhưng giờ bệnh đã gần khỏi mà vẫn như vậy.”
Ngón tay mềm mại trắng muốt đặt giữa trán hắn, “Nhìn nè, giống như bây giờ vậy, mặc dù người có vẻ bình tĩnh, tâm trạng yên hòa, nhưng tuyệt đối không phải là vẻ vui vẻ thoải mái. Chàng có nhận ra không, từ sáng sớm thức dậy đến giờ, nửa canh giờ vẫn không nói một câu, Ngụy Đại Ngụy Nhị thận trọng nhìn chàng, Tố Thu cũng không dám nói chuyện với chàng.”
“Thật sao? Ta không để ý.” Ngụy Hoàn bật cười, “Nàng nói ta nhìn có vẻ yên hòa, nhưng lại không phải là vẻ vui vẻ — Vậy vui vẻ rốt cuộc là dáng vẻ như thế nào?”
Diệp Phù Lưu không cần nghĩ ngợi, “Chính là Tần Lũng như vậy.”
Ngụy Hoàn suy nghĩ một chút, hơi mỉm cười, “Cả ngày vui vẻ? Không lo không nghĩ, thiếu niên lang phong hoa.”
“Tần Lũng trong năm mới đã hai mươi ba tuổi, không nhỏ hơn chàng mấy tuổi.” Diệp Phù Lưu xì nói. “Hắn ở tuổi này, gọi một tiếng thiếu niên lang thật sự là dán vàng lên mặt hắn. Nhìn xem hắn vui thế nào kìa.”
“Tần Lũng vẫn là thiếu niên lang.” Ngụy Hoàn không mấy để ý, “Nhìn là ở tâm tình, không phải tuổi tác.”
Hắn nắm lấy ngón tay dài của Diệp Phù Lưu đang vuốt ve giữa trán hắn. “Lần này cùng Diệp gia ra ngoài, ta thật sự vui vẻ. Nhưng thói quen khó bỏ, nếu nàng thấy ta thất thần, hãy nhắc nhở ta một câu.”
Diệp Phù Lưu chớp mắt, “Chàng tự nói đó. Chàng nhớ kỹ nhé.”
“Nhớ rồi.”
Khi ấy đáp ứng, Ngụy Hoàn chỉ coi đó là một lời hứa bình thường, chưa nghĩ đến hậu quả sẽ ra sao…
Trời âm u mưa rả rích. Trong cơn mưa nhỏ, Ngụy Hoàn lại thất thần.
Những người đi mua sắm trong thành Thái Châu chưa quay trở lại nhanh như vậy, con lừa cứ đi một cách vô định về phía trước.
Hắn suy nghĩ, rời khỏi nhà tổ của Ngụy gia, từ Giang Nam đến lưỡng chiết, tuy đã thông báo với quan phủ huyện Giang, đưa ra lý do “du ngoạn dưỡng bệnh”, không biết có bị mật báo lên triều đình, gây ra nghi ngờ gì không. Sương quân đóng quân ở Lưỡng Chiết có ba bốn thuộc hạ cũ của hắn…
Đột nhiên, môi hắn bị cái gì chạm vào.
Ngón tay của Diệp Phù Lưu chạm vào đôi môi mềm mại của hắn, ngạc nhiên, “Môi của chàng mềm quá.”
Ngụy Hoàn: “…”
Đưa tay nắm chặt những ngón tay không yên phận.
Diệp Phù Lưu nhịn cười, đổi tay trái sang tay phải, lại chọt chọt khóe môi mềm mại của hắn.
“Có ai lại thất thần nữa nhỉ? Chẳng phải là ta. Ai đã nói thất thần thì cần người nhắc nhở? Chàng không được nắm cả hai tay của ta. Ta đang cầm ô mà.”
Ngụy Hoàn giả vờ không nghe thấy, nắm lấy tay phải đang vuốt ve nghịch ngợm khóe môi của hắn.
Hai bàn tay chồng lên nhau, mười ngón tay thon dài và mềm mại đều nắm chặt trong lòng bàn tay, xung quanh không có ai, bên tai tiếng mưa tí tách, giữa màn mưa thu, hắn buông cương ngựa, để con lừa đi thong thả trên con đường nhỏ giữa núi, hai người trên xe ôm hôn nhau.
Tố Thu trở về đã gần chạng vạng. Khi hai bên gặp nhau, Tố Thu bất ngờ kêu lên, “Nương tử, nương tử chạy đi đâu mà dầm mưa vậy? Sao từ đầu đến chân ướt sũng thế? Ô đâu? Mau thay quần áo đi.”
Ngụy Đại cũng giật mình, vừa kêu “Lang quân, trên người của lang quân cũng—”
Ngụy Nhị đứng bên cạnh ho nhẹ, “Áo mùa thu của lang quân trong lúc vội vã chỉ mang theo hai bộ, giờ không kịp thay giặt, thì phải làm sao đây.” Nói xong đã thành công chuyển đề tài.
Ngụy Đại quay người chỉ về phía trước, nơi có hình dáng thành oách lờ mờ hiện ra, “Vừa nãy thấy trong thành có tiệm quần áo.”
Tố Thu nhớ ra một điều, hỏi Diệp Phù Lưu, “Trong thành Thái Châu có phải có một tiệm vải của Diệp gia hay không? Ta nhớ tiệm đó ở Giang Nam cũng tính là khá lớn.”
“Đúng là tiệm lớn.” Diệp Phù Lưu khẳng định thêm, “Còn bán cả quần áo nữa.”
Mưa càng lúc càng lớn, mọi người đồng ý vào thành tìm một nơi nghỉ chân một hai đêm, đồng thời mua sắm thêm ít quần áo thu đông, chờ mưa thu này ngừng rồi mới xuống phía nam.
Ban đầu tưởng rằng ở vùng hoang vu dã ngoại sẽ gặp rắc rối, vào thành sẽ không còn phiền phức, không ngờ đoàn xe Diệp gia vừa vào thành đã gặp phải một cuộc tranh chấp không lớn không nhỏ.
Diệp gia không thiếu tiền, đương nhiên chọn một trong những quán trọ lớn nhất trong thành, tên là “Giang Đô Đình”, có hơn ba trăm phòng, vừa kinh doanh quán rượu quán trà, ngày đêm sáng đèn. Vào buổi tối lúc đông khách, trước cửa Giang Đô Đình người qua lại tấp nập, khách buôn tới lui không dứt.
Diệp Phù Lưu lấy ra một đồng tiền thưởng, ném cho tiểu nhị đang nhiệt tình đón chào, “Trong coi xe lừa nhà ta cho tốt. Nhớ xem số người đi theo, những người theo ta nhất định phải sắp xếp chỗ ở cho ổn thỏa.”
Tầng trên mở ba phòng hảo hạng, Tố Thu ở phòng hảo hạng ở giữa, Diệp Tiễn Xuân và Tần Lũng ở phòng bên trái, Ngụy Đại và Ngụy Nhị ở phòng bên phải, mọi người đều đã được sắp xếp xong, mỗi người cầm chìa khóa đồng đi lên lầu.
Diệp Phù Lưu chỉ vào mình rồi chỉ về phía Ngụy Hoàn, “Tầng trên mở thêm một phòng nữa, cách xa những người khác một chút, ta và Tam lang ở chung một phòng.”
Ngụy Hoàn nghe vậy có chút bất ngờ, liếc nhìn nàng một cái, nói với tiểu nhị, “Hai phòng hảo hạng.”
Diệp Phù Lưu: “Một phòng.”
Ngụy Hoàn còn định nói thêm, Diệp Phù Lưu giơ túi tiền nặng nề lên: “Túi tiền của Diệp gia ở trên người ta. Túi tiền của chàng ở trên người Ngụy Đại phải không? Hắn không có ở đây. Ai trả tiền thì người đó quyết định.”
Ngụy Hoàn: “…”
Tiểu nhị của quán đứng bên cạnh quan sát, tự cho là hiểu rõ, nhịn cười đến gần khuyên, “Lang quân này có phải là mới cưới không, lần đầu ra ngoài? Ôi chao, nương tử nhà ngài không để ý gì, lang quân đừng có ngại ngùng. Ra ngoài, tiết kiệm được chi phí thì vẫn tốt hơn. Phu thê đương nhiên nên ở chung một phòng, lang quân đừng bận tâm, đừng bận tâm.”
Nói xong, hả hê đưa cho một chiếc chìa khóa đồng.
“Phòng hảo hạng ở phía đông nhất tầng ba! Yên tâm đi nương tử, người nhà của nương tử đều ở phía tây tầng ba.”
Diệp Phù Lưu cười tươi tắn lại thưởng cho tiểu nhị một đồng tiền. “Vất vả rồi.”
Ngụy Hoàn: “…”
Ngụy Hoàn: “Quá dễ chú ý rồi. Buổi tối Tam huynh chắc chắn sẽ đến gõ cửa.”
Diệp Phù Lưu không bận tâm, “Cứ để huynh ấy đến gõ.”
Nói xong như nhớ ra điều gì, nàng kéo tay áo mình lên, ra hiệu cho Ngụy Hoàn sờ vào, “Ở ngoài thành bị mưa, giờ vẫn còn ướt. Nếu lại đứng ở cửa mà hứng gió, không chừng sẽ bị bệnh.”
Ngụy Hoàn dùng tay cầm ống tay áo, vải quả thật ướt, hắn im lặng lấy chìa khóa, lên lầu trước, tìm đến phòng ở chữ “Dần” ở phía đông nhất tầng ba, chìa khóa mở cửa, lại gọi tiểu nhị mang đến một cái lồng xông khô quần áo.
Diệp Phù Lưu cởi bỏ chiếc áo ngoài còn ẩm ướt, treo lên cao trong lồng xông, Ngụy Hoàn đứng bên cửa sổ đưa lưng lại.
Giang Đô Đình là quán trọ lớn nhất trong thành Thái Châu, nằm trên một khu đất cao hướng về phía mặt trời, nơi bọn họ ở lại là phòng hảo hạng trên cùng của Giang Đồ Đình, tầm nhìn rộng mở, gần có thể nhìn xuống các hành lang và đình viện của quán trọ, xa có thể nhìn thấy khu chợ sầm uất bên ngoài.
Nhưng bất kể cảnh sắc bên ngoài có đẹp đẽ và nhộn nhịp đến đâu, Ngụy Hoàn lúc này đang quay lưng, chăm chú nhìn ra ngoài chợ, thời gian ngắm nhìn cũng không khỏi quá lâu.
Diệp Phù Lưu treo xong quần áo, đột nhiên nảy ra một ý xấu.
Nàng chẳng nói chẳng rằng tiến lại gần vài bước, từ phía sau bất ngờ ôm lấy vai hắn, nhẹ nhàng nhảy lên, cả người đè lên tấm lưng cao ráo phía trước. Hơi ấm phả vào bên tai, vui vẻ kêu lên, “Có bị dọa không?”
Ngụy Hoàn từ đầu đến cuối không thấy động tĩnh trong phòng, nhưng có vẻ như đã chuẩn bị từ trước, không có vẻ gì quá ngạc nhiên, thuận tay kéo nàng từ trên lưng xuống, đồng thời véo má nàng, “Nghịch ngợm.”
Đến lúc này, ánh mắt hắn mới từ ngoài cửa sổ quay vào trong phòng, mới nhận ra trên người nàng vậy mà cởi hết chỉ còn lại một chiếc áo đơn màu đỏ.
Trong tầm nhìn có vật lay động theo gió, hắn theo phản xạ liếc nhìn, chiếc áo choàng ướt và bên trong một chiếc áo khoác màu hạnh đều treo trên lồng xông…
Đồng tử Ngụy Hoàn khẽ co lại, lập tức đưa tay đóng cửa sổ đang mở hờ lại.
Diệp Phù Lưu ôm lấy vai hắn, nhưng cũng thở dài bên tai hắn, “Sao chàng không bị dọa vậy? Lần trước, trưởng bối trong nhà ta bị ta từ phía sau ướt sũng lao vào, đã bị dọa sợ chết khiếp. Hôm nay ta cũng ướt sũng mà.”
Ngụy Hoàn mỉm cười, “Trước đây nàng đã từng nói với ta một lần, quên rồi sao? Nếu trong lòng có chuẩn bị, tự nhiên không dễ bị dọa.”
“Thế à.” Diệp Phù Lưu chớp mắt, “Tam lang, áo chàng ướt quá.”
Trước đó ở ngoài thành, chiếc ô giấy dầu đã không biết rơi ở đâu, hai người trong trận mưa nhỏ đã hôn nhau, để con lừa đi thong thả ra ngoài hai dặm. Áo của nàng đã ướt hơn phân nửa, huống chi nửa người còn lại là do hắn che mưa.
Ngụy Hoàn mặc chiếc áo màu xanh biển ướt sũng gần như thành màu mực, áo đơn của nàng cũng ướt một nửa. Hai người dựa vào nhau, ban đầu không cảm nhận được, nhưng hơi ấm cơ thể dần thấm qua lớp áo mỏng, ẩm ướt lan vào hơi thở của nhau.
Trong sân bên dưới cửa sổ, tiếng người qua lại không ngớt, Diệp Phù Lưu nhón chân, hai người ở bên cửa sổ khép kín trao nhau một nụ hôn ướt át.
Diệp Phù Lưu nhẹ nhàng nói, “Tam lang, nhìn ra cửa. Hình như nghe thấy tiếng động gì đó.”
“Ừ?” Ngụy Hoàn quay đầu lại.
Cửa phòng hờ hững, Diệp Tiễn Xuân giữ tư thế đẩy cửa, đứng cứng đờ bên cửa.
Khi ánh mắt hai bên chạm nhau, Diệp Tiễn Xuân ho khụ một tiếng, gian nan nói, “Yêu Nương, muội phu… các người bận gì vậy.” Nói xong lập tức quay người, tay chân đồng điệu rời đi.
Ngụy Hoàn: “…”
Diệp Phù Lưu không hài lòng vương tay véo khóe môi mềm mại của lang quân, “Đừng có thất thần.”
