Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 2 – Chương 25: Liên Hoàn (2)
Mọi người trong lòng lập tức hiểu ra, thì ra Trình đại nhân đã tìm người vẽ thuê.
Bên cạnh, đích trưởng tử của Tề Quốc công là Nghiêm Khoan vỗ tay một cái, nói: “Thảo nào phong cách vẽ của Trình đại nhân lại đa dạng đến vậy, hoa điểu, sơn thủy, nhân vật đều tinh thông, thậm chí kiến trúc cũng vẽ được, hơn nữa trình độ còn lúc cao lúc thấp.”
“Nhưng có người đã đề tên ta vào chỗ kín trên bức ‘Kim Lăng Đồ’ của ta.” Trần chưởng quỹ nhìn quanh mọi người nói, “Sau khi Trình đại nhân phát hiện đã nổi trận lôi đình, đuổi bọn ta đi.”
An Ảnh bổ sung: “Vào năm Vĩnh Khang thứ hai mươi, các họa sư ở Trình phủ đều bị đuổi đi. Nhưng về sau Trình đại nhân vẫn luôn trao đổi tranh vẽ với Tề Quốc công, vậy thì những bức tranh lúc này là do ai vẽ?”
Trình phu nhân nhìn về phía Thanh Nương đang quỳ dưới đất: “Chẳng lẽ là Thanh Nương?”
“Đúng vậy.” An Ảnh nói: “Khi bốn vị họa sư còn ở Trình phủ, Tiêu quản gia thường sắp xếp cho Thanh Nương đi theo học tập.”
An Ảnh lại dẫn lên một nam tử: “Đây chính là Vương họa sư. Tào Mãnh nhớ khi ngươi bị đuổi đi, từng nói, dạy được đồ đệ thì đói chết sư phụ. Đồ đệ này của ngươi chính là chỉ Thanh Nương, phải không?”
Vương họa sư gật đầu một cái.
An Ảnh tiếp tục nói: “Khi ta điều tra đã phát hiện Thanh Nương tuy có vẻ được sủng ái, nhưng cảnh ngộ trong phủ lại rất tế nhị. Nàng ta không giống như những thiếp thất khác, khế thân của nàng ta không nằm trong tay chủ mẫu, mà nằm trong tay Trình đại nhân.”
Trình phu nhân gật đầu: “Đúng là vậy. Ta nghĩ nàng ta chỉ là người bị lão gia mua về để vẽ tranh tiêu khiển, nên cũng chưa từng đòi khế thân. Nhưng việc này thì có quan hệ gì, lão gia đối đãi với nàng ta vốn rất tốt. Ta cũng chưa từng có hành động gì với nàng ta.”
Thanh Nương cúi đầu không nói.
An Ảnh nói: “Nhưng Thanh Nương không biết nàng ta bị mua về vốn dĩ là để làm người vẽ thuê. Nàng ta dùng tiền bạc, dùng hết thủ đoạn để đuổi bốn vị họa sư đi, chẳng qua cũng chỉ là để được sủng ái mà thôi.”
Trần chưởng quỹ và Tào Mãnh đều nhìn về phía nàng, An Ảnh gật đầu: “Trần chưởng quỹ, Tào Mãnh, người xuống tay với các ngươi không phải Trình đại nhân. Với tính cách của ông ấy, tất nhiên sẽ phát tác tại chỗ, sẽ không dùng phương thức ám muội như vậy để trả thù sau đó. Phương thức này chắc chắn chỉ là để cắt đứt đường quay trở lại Trình phủ của các ngươi mà thôi.”
An Ảnh tiếp tục nói: “Tiêu quản gia cũng không biết tình hình bệnh tật cụ thể của Trình đại nhân, hắn thường xuyên đi theo Trình đại nhân đến Giáo Phường Ti, thấy Trình đại nhân điểm những nữ kỹ ở Giáo Phường Ti đều biết vẽ, đoán chừng cũng là hắn xúi giục Thanh Nương dùng tranh vẽ để tranh thủ sự chú ý của Trình đại nhân.”
Trình phu nhân lúc này nói: “Tiêu quản gia theo lý mà nói nên biết bệnh tình của lão Trình, hắn và Trần đại phu hay lui tới phủ cũng rất quen thuộc, chuyện này…”
An Ảnh lắc đầu, lấy ra thêm vài tờ giấy, nói: “Trình phu nhân, Trình đại nhân thực ra mỗi tháng đi Giáo Phường Ti không phải để tìm vui, ông ấy là đi khám bệnh.”
“Khám bệnh?” Trình phu nhân hoàn toàn không hiểu nổi, ngay cả Tiểu Đào đi theo phía sau, Tiêu quản gia và Thanh Nương đang quỳ dưới đất đều ngẩng đầu lên.
“Thực ra bệnh của Trình đại nhân nặng hơn nhiều so với chẩn đoán của Trần đại phu các người. Mỗi lần ông ấy đến Giáo Phường Ti đều là đi đến y quán của Lương gia ở phía sau. Ta nghĩ ông ấy giấu ngài, đại khái chỉ là không muốn ngài lo lắng. Bởi vì tuổi thọ của ông ấy không còn nhiều nữa.”
“Việc này, việc này.” Trình phu nhân cầm mấy tờ giấy đó mà cảm thấy nặng tựa ngàn cân, Tiểu Đào bên cạnh đã sớm nước mắt đầm đìa: “Đều là lỗi của ta, ta không nên lấy đồ uống lạnh cho lão gia, là ta đã hại chết lão gia.”
Trình phu nhân lau nước mắt, run rẩy hỏi: “Rốt cuộc Thanh Nương và Tiêu quản gia này muốn làm gì? Thanh Nương đến thư phòng làm gì?”
“Khế thân.” An Ảnh nói: “Vật dụng cá nhân trong thư phòng của Trình đại nhân đều do Tiêu quản gia sắp xếp, Tiêu quản gia nói không mất thứ gì cả. Nhưng Hình bộ bọn ta đối chiếu lại một lượt với danh mục, thì không thấy khế thân của Thanh Nương.”
Trình phu nhân khó hiểu: “Thanh Nương, ngươi muốn khế thân thì cứ đường đường chính chính bẩm báo với ta là được, hà tất phải làm ra chuyện này? Một thiếp thất chưa sinh nở, lại còn trẻ tuổi như vậy, bọn ta cũng không phải là nhà khó tính, tự nhiên sẽ…”
Lúc nàyTrình phu nhân đột nhiên im bặt, bà ta chỉ vào Thanh Nương nói: “Thanh Nương, ngươi, ngươi.”
An Ảnh nói với mọi người: “Đúng vậy, Thanh Nương có thai rồi.”
“Phụ thân của đứa trẻ là ai tất nhiên cũng không khó đoán. Để nàng ta có thể vào thư phòng tìm khế thân, cố ý điều đi toàn bộ thị vệ trong phủ, chính là Tiêu quản gia.”
“Trình đại nhân đã qua đời, lúc này nếu nàng ta lấy được khế thân của mình, thì có thể cao chạy xa bay. Đợi thêm nữa, bụng to ra là không kịp rồi.” An Ảnh nói.
Trình phu nhân chỉ vào hai người đang quỳ dưới đất, run rẩy không nói nên lời.
An Ảnh nhẹ nhàng vỗ về lưng Trình phu nhân: “Chuyện này không trách ngài, Tiêu quản gia là tâm phúc của Trình đại nhân. Rất nhiều chuyện không phải nằm trong tầm với của ngài.”
Thanh Nương nãy giờ không lên tiếng đột nhiên ngẩng đầu nói: “Phu nhân, khi ta được lão gia mua về, ta cứ ngỡ tương lai có thể sinh hạ một trai một gái, cũng coi như có chỗ dựa. Ta cũng chưa từng nghĩ đến việc tranh sủng. Thế nhưng, lão gia chỉ bắt ta vẽ tranh, không ngừng vẽ tranh. Nhưng ta thì chỉ muốn có một đứa con mà thôi.”
An Ảnh thở dài: “Tề Bối cũng không có con.”
“Nhưng bà ta là nha hoàn hồi môn của phu nhân. Ta, nếu ta không có con, tương lai ta phải làm sao đây?” Thanh Nương ngồi liệt dưới đất lẩm bẩm tự nói.
Trình phu nhân chậm rãi đứng dậy nói: “Không có con, ngươi chịu ở lại Trình phủ, cũng sẽ không thiếu miếng ăn của ngươi. Ngươi còn trẻ, nếu muốn ra ngoài, ta tất nhiên sẽ trả lại khế thân cho ngươi, mà với kỹ họa của ngươi, ra khỏi Trình phủ cũng không lo không có kế sinh nhai. Sao ngươi lại hồ đồ đến thế!”
Thanh Nương cúi đầu không đáp, nàng ta vuốt ve cái bụng mình, dường như đó là báu vật quý giá nhất trên đời.
An Ảnh quay người nghiêm sắc mặt nói: “Cho nên vụ án thứ nhất, thực ra vốn không phức tạp. Trình đại nhân vì bệnh mà qua đời, Thanh Nương và Tiêu quản gia chỉ muốn thừa cơ hỗn loạn lấy lại khế thân của Thanh Nương, nhân lúc bụng chưa lộ rõ mà rời khỏi Trình gia.”
“Đến đây, vụ án thứ nhất chân tướng đã rõ.”
Chúng nhân dưới đường bàn tán xôn xao, Tề Quốc công phu nhân nhìn An Ảnh dáng người thẳng tắp, không ngừng gật đầu nói: “An tư trực thật sự không tệ. Thế còn vụ án của lão đầu nhà ta thì sao?”
An Ảnh gật đầu: “Ta đang chuẩn bị nói vụ án tiếp theo. Đó chính là vụ án của Tề Quốc công.”
“Tuy nhiên trước khi nói, ta vẫn còn một chuyện cần nhắc lại.”
Tiểu Dịch ôm một chồng cuốn trục bước lên, Nghiêm Khoan liếc nhìn một cái liền nói: “Đây chẳng phải là những bức tranh lần trước ta đưa cho các ngươi sao? Thê nào, thật sự có manh mối quan trọng à?”
Hắn ta lại quay sang nói với Tề Quốc công phu nhân đầy vẻ đắc ý: “Mẫu thân, con đã nói mấy thứ này có điểm kỳ lạ mà.”
An Ảnh lấy ra một cuộn mở ra nói: “Thực ra chuyện Trình đại nhân tìm người vẽ thuê, Tề Quốc công hẳn đã biết từ sớm.”
Tề Quốc công phu nhân hỏi: “Sao ngươi biết?”
“Ta không hiểu về tranh, đây là sau khi Vân bình sự và Tô đại nhân xem xong mới nói.” An Ảnh nói: “Đây đều là những bức tranh Tề Quốc công đích thân đề chữ. Nhưng trình độ của những bức tranh này rõ ràng không cao, khác biệt rất lớn so với những bức khác. Thế nhưng những bức tranh tốt hơn kia, Tề Quốc công lại không hề đề một chữ nào.”
Trình phu nhân há miệng: “Ngươi là nói Quốc công gia đều nhận ra, còn cố ý chọn riêng ra?”
Tề Quốc công phu nhân cũng bước tới xem qua một lượt: “Ai, lão đầu tử nhà ta thật là, không chịu nói sớm với người ta một tiếng.” Bà cụ lại nắm lấy tay Trình phu nhân nói: “A Tề, người hãy yên tâm. Việc Trình đại nhân làm ở Lễ bộ ai cũng nhìn thấy rõ, lão đầu tử nhà ta từ sớm đã nói, năm đó lão ấy coi trọng chính là năng lực của Trình đại nhân.”
“Ngươi nghĩ mà xem, một võ tướng ngoài ba mươi tuổi bắt đầu học lại Tứ thư Ngũ kinh, cầm kỳ thi họa, đã là không dễ dàng. Lại còn có nhiều thành tựu ở Lễ bộ, ngươi cứ an tâm lo hậu sự cho hắn đi.”
Nước mắt nén nhịn bấy lâu nay của Trình phu nhân cuối cùng cũng tuôn rơi, bà ta nằm trong lòng Tề Quốc công phu nhân, gào khóc nức nở: “Lão Trình, lão Trình ông ấy hà tất phải như vậy, ông ấy chỉ là sống quá cực khổ rồi.”
