Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 2 – Chương 27: Liên Hoàn (4)
“Đêm mùng mười, người Vương gia đều nghe thấy tiếng Vương Thanh Ngạn về nhà. Sáng sớm hôm sau, liền phát hiện Vương Thanh Ngạn đã bị người ta đâm chết trong thư phòng, thư phòng cũng có dấu vết bị lục soát.”
“Khi khám nghiệm hiện trường, bọn ta phát hiện giấy tờ trong vũng máu có hai trạng thái. Một loại là bị thấm vào máu tươi rồi đông cứng lại, loại kia là rơi xuống khi máu đã đông cứng từ lâu.”
Nghiêm Khoan nghe đến say sưa, không nhịn được buột miệng hỏi: “Điều này chứng tỏ điều gì?”
“Chứng tỏ thời gian lục soát giấy tờ có hai thời điểm. Thứ nhất là ngay sau khi giết người, hung thủ lục soát khiến giấy rơi xuống. Thứ hai, là sau khi chết đã lâu, máu đã đông cứng, có kẻ đến lục soát khiến giấy rơi xuống.”
An Ảnh nhìn về phía Tần Mạn Vân nói: “Tình huống thứ hai chỉ có thể là người vào thư phòng vào sáng sớm hôm sau, Vương phu nhân Tần Mạn Vân.”
Tần Mạn Vân cúi đầu đáp: “Là ta. Ta muốn tìm bản thảo của phu quân để đưa tới Trừng Bích Đường trước khi quan phủ tới.”
Lương Tố ngừng nhai món đậu phụ khô, lên tiếng: “Trừng Bích Đường? Chẳng lẽ Vương Thanh Ngạn chính là Thanh Loan công tử? Bản thảo các ngươi muốn đưa tới chính là “Đào Hồng Ký”?”
Tần Mạn Vân gật đầu, Lương Tố, Nghiêm Khoan và những người khác kích động nháy mắt với nhau, những người còn lại cũng xì xào bàn tán.
An Ảnh nhìn quanh một vòng rồi nói: “Vụ án này còn phức tạp hơn hai vụ trước nhiều. Chuyện này phải bắt đầu từ việc Vương Thanh Ngạn bị cách chức tại Hộ bộ.”
“Chẳng phải ngươi nói hướng đó là sai sao?” Nghiêm Khoan vội hỏi.
“Hướng thì sai, nhưng đó là nguyên nhân khởi nguồn của sự việc.”
“Khi Vương Thanh Ngạn làm Độ chi phán quan tại Hộ bộ, hắn đã tham ô một trăm lượng bạc. Nói thật, số bạc này nghe thì có vẻ nhiều, nhưng so với hàng triệu lượng bạc hắn quản lý mỗi năm, thực ra rất ít.”
“Tại sao hắn phải tham ô số bạc không nhiều nhưng lại hủy hoại sự nghiệp của chính mình? Độ chi phán quan chỉ cần làm thêm một năm nữa là được thăng chức, phía trước là tiền đồ rạng rỡ.”
An Ảnh nhìn Tần Mạn Vân nói: “Bởi vì phu nhân của hắn mắc bệnh nặng, hắn cần tiền gấp, nên cực chẳng đã mới biển thủ một khoản tiền.”
Nước mắt Tần Mạn Vân rơi xuống.
“May mắn là, số tiền này đã phát huy tác dụng lớn, Vương phu nhân được cứu sống.” An Ảnh nói tiếp: “Nhưng Vương Thanh Ngạn mất chức, tán quan chẳng nhận được bao nhiêu tiền, mà Vương phu nhân lại cần tiếp tục uống thuốc.”
“Đây là phương thuốc của Vương phu nhân, Lương Tố, ngươi xem qua thử.”
Lương Tố được điểm danh ngẩn ra, nuốt vội miếng đậu phụ khô, nhận lấy đơn thuốc liếc nhìn: “Phương thuốc này là trị tỳ vị, Vương phu nhân có phải quanh năm bị ợ hơi, không muốn ăn uống?”
Tần Mạn Vân gật đầu.
Lương Tố nói: “Đơn thuốc không vấn đề gì, chỉ là thuốc này không được ngắt quãng. Mà mấy vị thuốc trong này giá cả khá đắt đỏ.”
“Vương Thanh Ngạn quê gốc ở Kinh Châu, gia cảnh bình thường, hầu hết đều dựa vào chính hắn bôn ba tại kinh thành. Vì tiền thuốc của Vương phu nhân, Vương Thanh Ngạn chạy đôn chạy đáo tìm việc kiếm sống.”
“Hắn tìm được đồng hương là Bạch Vĩnh Thành, Nhạc thừa của Giáo Phường Ti. Nhờ Bạch Vĩnh Thành giới thiệu, hắn viết lời nhạc trong Giáo Phường Ti, kiếm chút bạc lẻ để có cái ăn qua ngày.”
Tần Mạn Vân nhất thời có chút mơ hồ, nàng ta ngập ngừng hỏi: “Ý ngươi là Thanh Ngạn trước kia vẫn luôn làm việc tại Giáo Phường Ti?”
“Phải, ngay cả công việc của Hoàng Ngọc cũng là do Thanh Ngạn nhờ Bạch Vĩnh Thành giới thiệu.”
Hoàng Ngọc ở bên cạnh không nhịn được nói: “Vậy câu chuyện ta kể chẳng phải là…”
“Đúng vậy, câu chuyện Khâu Nguyệt Nương mà ngươi kể, thực ra Vương Thanh Ngạn đã biết từ sớm. Bạch Vĩnh Thành, Vương Thanh Ngạn và Khâu Nguyệt Nương cả ba đều là đồng hương Kinh Châu.”
Nghiêm Khoan không kìm được chen lời: “Vậy “Đào Hồng Ký” này hóa ra không phải là hư cấu?”
An Ảnh gật đầu, tiếp tục nói với mọi người: “Đúng, câu chuyện “Đào Hồng Ký” chính là viết về Khâu Nguyệt Nương.”
Tề quốc công phu nhân ở bên cạnh cũng không kìm được hỏi: “Nói như vậy chẳng phải là thật sự có một kẻ phụ bạc lòng dạ đen tối sao?”
An Ảnh gật đầu nói: “Quả thực là vậy. Nhưng Khâu Nguyệt Nương không có bạn bè thân thiết, giống như lời Hoàng Ngọc nói, người làm việc tay chân chỉ bận nghĩ cách để no bụng, đâu có tâm trí quan tâm người khác.”
“Bạch Nhạc thừa, ngay cả ngươi là người giới thiệu nàng ta vào Giáo Phường Ti cũng không biết đúng không?”
Bạch Vĩnh Thành đang đứng trong đám đông gật đầu: “Ta chưa từng hỏi, nàng ta cũng không nói. Chỉ là mỗi ngày nghỉ đều tới khắp các nghĩa trang trong kinh thành để dò hỏi. Sau này nghe nói nàng ta đã tìm thấy trượng phu mình, nhưng mà…”
“Giống như Đào Hồng trong “Đào Hồng Ký” phát hiện ra trượng phu mình là Lưu Chấn đã trở thành phò mã, Khâu Nguyệt Nương cũng phát hiện trượng phu nàng ta còn sống, thậm chí trở thành quan lớn. Nhưng trượng phu nàng ta không nhận nàng ta, chỉ muốn đưa cho nàng ta chút tiền bạc. Chuyện này nàng ta có kể cho người làm dưới bếp Giáo Phường Ti, cơ bản mọi người đều biết.”
Hoàng Ngọc nói: “Đúng, chuyện này bọn ta đều biết. Sau đó bọn ta còn khuyên nàng ta nhận tiền bạc cho xong chuyện, sau này nàng ta cũng nghĩ cầm tiền về quê là hơn.”
Bạch Vĩnh Thành cũng nói: “Chuyện này ta cũng biết, chẳng phải sau đó Khâu Nguyệt Nương nhận tiền rồi đi sao?”
An Ảnh lắc đầu: “Hoàng Ngọc, Vương phu nhân, các ngươi từng nói điểm khác thường của Vương Thanh Ngạn, chính là từng hỏi thăm người trên phố với một tên bộ khoái.”
Tần Mạn Vân và Hoàng Ngọc nhìn nhau, kinh ngạc: “Người hắn hỏi thăm là Khâu Nguyệt Nương?”
“Đúng vậy, bọn ta đã tìm bộ khoái tuần tra trên đường cái, người Vương Thanh Ngạn hỏi chính là Khâu Nguyệt Nương. Lời bộ khoái nói, lời Bạch Nhạc thừa nói, và lời người dưới bếp Giáo Phường Ti đều khớp nhau, chính là Khâu Nguyệt Nương tới Binh Mã ti làm lộ dẫn, nàng ta định rời đi. Nhưng có người từng nghe thấy Khâu Nguyệt Nương và một nam tử đối thoại dưới bếp Giáo Phường Ti. Khương A Tài, ngươi kể lại đi.”
“Tiểu nhân là Khương A Tài, trước kia làm phong sư tại Giáo Phường Ti thành Đông. Hì hì, quý nhân không hiểu sao, chính là mùa hè quạt mát cho người ta, kiếm bát cơm ăn. Có một hôm tiểu nhân lén ngủ dưới bếp, tận tai nghe thấy một nam nhân và một nữ nhân nói chuyện. Nữ nhân khóc lóc nói nam nhân vứt bỏ vợ tào khang, cưới quý nữ danh môn ở kinh thành, nàng ta muốn tới phủ nha kinh thành kiện cáo. Nam nhân nói, đưa cho nàng ta ít bạc, bảo nàng ta mau về đi.”
Đến lúc này Tề quốc công phu nhân mới hiểu ra, bà cụ nói: “Hai người họ cuối cùng không đàm phán được?”
An Ảnh thở dài, gật đầu: “Đúng vậy. Thực ra ban đầu ta không chắc chắn là chuyện Khương A Tài nghe thấy xảy ra trước, hay việc Khâu Nguyệt Nương nói với người khác rằng nàng ta muốn về quê xảy ra trước. Dù sao nếu chuyện Khương A Tài nghe thấy xảy ra trước, thì sự việc đi theo hướng Khâu Nguyệt Nương nói, nàng ta là thỏa hiệp, cầm tiền rồi rời đi.”
Lương Tố nghe hiểu rồi: “Đúng vậy, ngươi đâu biết thứ tự hai việc này xảy ra. Nhỡ đâu nàng ta gặp trượng phu ở Giáo Phường Ti trước thì sao? Sau đó hai người lại thỏa thuận xong xuôi cũng nên?”
An Ảnh nhìn về phía Giáo Phường Ti thừa Viên Dực gật đầu: “Người dưới bếp các ngươi có phải không được phép ra phía trước chỗ khách ngồi?”
Viên Dực hành lễ với An Ảnh, lại hướng về phía đám người Tô Hoàng Triết, Tề quốc công phu nhân hành lễ, nói: “Giáo Phường Ti có quy định, người dưới bếp, người làm công việc chân tay như xe ngựa không được vào khu vực phía trước. Nơi đó chỉ có nữ kỹ, nhạc sư và người hầu trà rượu.”
“Đây cũng là lý do Hoàng Ngọc làm việc tại Giáo Phường Ti một năm, vẫn chưa từng gặp Vương Thanh Ngạn cũng làm việc trong đó. Cho đến khi nàng ta từ bỏ công việc ở Giáo Phường Ti, sau này quay lại mới có cơ hội đi từ phía trước, nhờ thế mới thấy Vương Thanh Ngạn và Bạch Nhạc thừa nói chuyện.” An Ảnh giải thích.
Hoàng Ngọc và Tần Mạn Vân lúc này mới vỡ lẽ, Tần Mạn Vân nắm lấy tay Hoàng Ngọc, rồi lại buông ra.
Lương Tố bừng tỉnh đại ngộ: “Vậy nên đoạn đối thoại Khương A Tài nghe được chắc chắn là sau khi họ đã gặp mặt ở nơi khác, là trượng phu nàng ta cố ý tìm tới sau bếp Giáo Phường Ti?”
An Ảnh gật đầu: “Đúng thế, cho nên suy luận hợp lý nhất là, Khâu Nguyệt Nương đã gặp trượng phu ở nơi khác, hai người đã thỏa thuận xong. Nhưng không hiểu sao sau đó Khâu Nguyệt Nương hối hận! Nàng ta muốn tới phủ nha kinh thành kiện cáo! Rồi trượng phu nàng ta mới tìm tới ngăn cản nàng ta.”
