Sen Hạ Vừa Chớm Đầu Búp

Chương 4:



Lượt xem: 123 | Cập nhật: 15/07/2026 14:24

Nhà ta đời đời làm thợ săn, truyền nam không truyền nữ.

Chỉ là đến đời ta thì chẳng còn ai, phụ thân ta đành truyền lại cho ta.

Nhưng săn thú vất vả, núi sâu hiểm trở. Không đến đường cùng, ta chẳng bao giờ đi săn, thường ngày chỉ trồng trọt, nuôi gà.

Giờ đây, mất một con bò một con dê, lại đau đớn mất thêm con gà mái.

Ta thực sự nổi giận, thô lỗ đút Thôi Ảnh An ăn cơm, bôi thuốc xong.

Ta lên đường.

Khoai tây trên ruộng không quản nữa, lạc cũng mặc kệ.

Chỉ muốn kiếm thêm chút thức ăn mặn, nuôi béo Thôi Ảnh An. Rồi bắt hắn đền lại con bò ngốc, con dê nhỏ và con gà mái.

Bận rộn cả ngày, săn được vài con thỏ rừng và gà rừng, ta mới nguôi giận.

Trên đường xuống núi gặp một cây táo lớn. Nhớ lại đêm qua Thôi Ảnh An nói muốn ăn táo gì ấy nhỉ.

Chẳng biết cụ thể là giống gì, nhưng đều là táo, khác biệt chẳng là bao.

Ta hái đầy một vạt áo, quay trở về nhà.

Thôi Ảnh An ngồi trong sân, ta vừa tiến lại gần, đầu hắn liền ngoảnh sang một bên.

“Thối quá.”

Ta chẳng hiểu gì nhìn hắn.

Hắn nói: “Trên người ngươi thối quá.”

Ta tự ngửi quanh mình: “Ngươi đang nói mùi thỏ rừng hả?”

Hắn lùi lại hai bước: “Còn mùi mồ hôi nữa.”

“…”

Hắn đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao?

Ta vất vả ngược xuôi vì hắn, hắn lại chê ta thối.

Ta xù lông: “Ngươi tưởng ngươi thơm lắm chắc, ngươi chẳng những có mùi mồ hôi, trên người ngươi còn mùi thịt thối nữa đấy! Chính là cái đám thịt thối trên người ngươi, hại gà mái nhà ta chết oan!”

Hắn chẳng biết nhớ lại điều gì, xấu hổ mím môi: “Xin lỗi, đợi ta khỏe lại, ta sẽ báo thù cho ngươi.”

Ta nghe xong bật cười: “Xì, với cái tay cái chân nhỏ xíu này của ngươi mà đòi báo thù cho ta? Ngươi đừng có gây thêm rắc rối là tốt rồi.”

Ta cúi người ôm lấy hắn một cái, “Hơn nữa, ta đã tự báo thù xong, chẳng phải ngươi cũng ăn đấy sao?”

Hắn không biết phải làm sao: “…Ta không phải ý này.”

“Ta mặc kệ ngươi có ý gì, mặc kệ ngươi thực sự muốn chết hay không muốn sống, dù sao cũng phải vào trong, không được chạy lung tung nữa!”

Mặt hắn đỏ bừng: “Ta chỉ muốn tìm nước tắm rửa.”

Ta chẳng nghĩ ngợi gì liền từ chối yêu cầu của hắn.

Nhưng hắn nói nếu không rửa sạch thân thể, vết thương sẽ tiếp tục lở loét.

Ta chạy đi hỏi thôn y.

Ông ấy bảo nếu không rửa sạch, vết thương quả thực dễ nhiễm bẩn, tái phát viêm, thậm chí sốt cao.

Lại còn bảo chỗ vết thương tốt nhất đừng mặc quần áo, trời nóng, không thoáng khí, cũng dễ bị viêm.

Lúc này ta mới đồng ý.

Ta xách hai thùng nước giếng, bảo hắn tự tắm trong sân, hắn không chịu.

Chê nước lạnh.

Ta đun nước nóng rồi, lại chê bỏng.

Thêm chút nước lạnh vào, lại chê ngoài này gió to.

Ta thực sự chẳng còn sức đâu mà đôi co với hắn nữa.

Ba chân bốn cẳng, lột sạch quần áo trên người hắn, cầm khăn tắm rửa chà xát một trận.

Hắn lấy tay che chỗ nhạy cảm né tránh, bị ta mất kiên nhẫn cho một trận đòn.

“Ngươi là tướng công ta mua về, sớm muộn gì cũng phải nhìn thấy hết, ngươi xấu hổ cái gì, ở đây làm gì có người ngoài!”

“Xòe tay ra!”

Hắn vẫn thờ ơ.

“Ngươi đừng ép ta, nhanh lên, chẳng phải ngươi chê gió to sao?”

Hắn thỏa hiệp, mắt nhìn thẳng lên những vì sao trên trời.

“Gọi ngươi là gì?”

“Nương tử.”

Hắn lúng túng: “Không, không phải, ta hỏi ngươi tên gì?”

“Ồ, Hạ Hòa, người trong thôn gọi ta là Hà Hoa.”

Ta lau đến mông, hắn vội quay lưng lại.

“Hà Hoa, để tự ta làm, ngươi đi làm việc đi.”

Ta gật đầu, vào nhà vứt bộ quần áo bẩn thỉu của hắn, tìm bộ quần áo cũ của phụ thân ta, dựa vào trí nhớ chỗ nào có vết thương thì cắt một lỗ lớn.

Một bộ quần áo thoáng mát đã xong.

Ta mang cho Thôi Ảnh An.

Hắn cầm bằng hai đầu ngón tay với vẻ khó nói, “Cái này… quần áo chẳng che nổi thân, chi bằng không mặc.”

Ta chấp nhận dễ dàng: “Có thể không mặc mà, không mặc lại tiện thay thuốc hơn.”

Hắn lại đổi ý, nghiến răng như thể quyết tâm: “Ta mặc!”

Thực ra ta khá khâm phục hắn, trên người bao vết thương lở loét sinh giòi, có chỗ còn rỉ nước.

Hắn vậy mà vẫn giả vờ như không có chuyện gì, chạy ngược chạy xuôi.

Ta thì không được như vậy.

Ta lên núi cả ngày đã mệt đến hoa mắt. Người mỏi nhừ, không muốn nằm dưới đất.

Thúc giục Thôi Ảnh An mau thay thuốc rồi lên giường, lại đẩy hắn vào phía trong giường.

Mặc kệ mà nằm xuống mép giường, thở dài một tiếng, “Hôm nay mệt chết ta rồi.”

“Ngươi làm gì đấy?!”

Ta gãi mặt: “Đi ngủ chứ làm gì.”

Hắn gần như hét lên: “Nàng ngủ cùng ta hả?!”

Ta xoay người liếc hắn một cái: “Chứ còn sao nữa, ta là chủ nhà, ngươi ăn uống sinh hoạt đều dựa vào ta gánh vác, ngươi không biết xấu hổ khi để ta nằm dưới đất à?”

Hắn không nói gì nữa.

Im lặng hồi lâu, lâu đến mức ta mơ thấy đùi gà mà chảy nước miếng, “Ngươi không tắm sao?”

Đùi gà này thơm quá.

“Ngươi chảy nước miếng kìa!”

Bên tai sao cứ có con muỗi vo ve thế này, ồn chết đi được.

“Này!” Hắn đẩy ta một cái thật mạnh: “Hạ Hòa, ngươi…”

Ta trừng mắt nhìn hắn.

Hắn xìu xuống: “Ngươi ám mùi quá… ta không ngủ được.”

Ta chửi bới dậy nổi lửa đun nước.

“Ngươi một đại nam tử hán mà chuyện gì cũng lắm thế? Suốt ngày kỹ tính, còn khó hầu hạ hơn cả tiểu thư trong huyện, phiền chết đi được!”

Hắn biết mình đuối lý, chủ động giúp ta tiếp củi.

Chẳng may, đốt cháy luôn cây tre ta đan sọt, còn làm tắt cả lửa.

Ta câm nín đẩy hắn ra, cứu lấy nguồn lửa.

Hắn sờ mũi: “Xin lỗi… ta không thạo việc, ta, ta giúp ngươi thử nhiệt độ. Ừm… lạnh rồi, phải đun thêm lúc nữa.”

Ta: “…”

Nước ta vừa mới cho thêm vào, ngươi bảo lạnh hay không lạnh?

Ta mất kiên nhẫn xua tay: “Đại thiếu gia! Tổ tông ơi! Chỗ nào mát thì ngươi đi chỗ đó đi! Đừng có gây thêm rắc rối nữa! Bây giờ ngươi chỉ cần dưỡng thương thôi là được rồi.”

“Ồ.”

Hắn quyến luyến không rời, buồn bã bỏ đi.