Sen Hạ Vừa Chớm Đầu Búp

Chương 5:



Lượt xem: 123 | Cập nhật: 15/07/2026 14:24

Một lát sau hắn lại ra, cầm theo một mảnh vải rách.

“Ngươi thân là cô nương gia, đừng có tắm rửa giữa sân, ta… ta dựng cho ngươi một cái chòi đơn sơ… nhé…”

Ta đang trần như nhộng, một tay cầm gáo gỗ, một tay vịn tường.

Đè nén sự xấu hổ trong lòng, lạnh lùng hỏi: “Ngươi còn muốn nhìn nữa không?”

Hắn nhắm mắt quay đi ngay lập tức: “Xin lỗi xin lỗi, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, là lỗi của ta.”

Đi chưa được hai bước lại vấp phải ngưỡng cửa, đầu đập sầm vào cửa, người nghiêng ngả.

Ta chẳng màng được nhiều, nắm lấy tay hắn kéo lại.

Hắn ngã nhào vào lòng ta.

Hơi nóng từ mũi hắn phả vào ngực ta, tay hắn trong lúc hoảng sợ sờ lấy eo ta.

“Ngươi không sao chứ?”

Hắn sực tỉnh: “Không sao không sao, ngươi mau tắm đi, lát nữa nước lạnh đấy.”

Hắn thẫn thờ rời đi, chân nọ xọ chân kia, mảnh vải cũng quên cả mang.

Ta buồn ngủ muốn chết, tắm rửa qua loa rồi vội vàng lên giường ngủ.

Trong lúc cử động vô tình chạm vào cánh tay hắn, nóng như lửa đốt.

Nhìn lại, đúng là một con lợn kho đỏ au.

Ta hoảng hồn, đặt tay lên trán hắn: “Ngươi sốt hả?!”

Hắn hốt hoảng lắc đầu: “Không, không phải, ta, ta… Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi!”

“Ồ.”

Ta nằm xuống, ngáp một cái.

Hắn còn lầm bầm: “Ta sẽ cố gắng thay đổi, thực ra ngươi cũng không thối, thơm lắm, lại, lại còn mềm mềm nữa…”

“Ồ, ta làm bằng thịt, tất nhiên phải vừa thơm vừa mềm rồi.”

Hắn vội vàng giải thích: “Không phải loại đó, ý ta là loại khác.”

Chẳng hiểu nổi.

“Phải rồi, quên chưa nói cho ngươi biết, ngươi là rể ta mua về, nhà người khác coi y phục vi công thế nào ta mặt kệ, nhưng ở nhà ta, ngươi phải y phục vi mẫu.”

*ý là nhà người khác coi quần áo là đực, ngươi phải coi là cái ^^

“… Đó là ‘dĩ phu vi cương’.”

Ồ, hóa ra ta nghe nhầm.

Ta đã bảo mà, một bộ quần áo tử tế, sao lại còn chia ra đực với chả cái.

Ngày hôm sau, trời chưa rạng sáng.

Ta tỉnh giấc.

Bị đè mà tỉnh.

Hắn quấn lấy ta quá chặt.

Điều này khiến ta an lòng đôi chút.

Mặc dù lúc này Thôi Ảnh An toàn thân đầy vết thương, mặt sưng vù như đầu heo.

Xuất phát từ sự tò mò của một nữ tử hai mươi bốn tuổi vẫn còn là hoàng hoa đại khuê nữ, ta lén chạm vào.

Là vật quý mà mẫu thân ta đã nói.

Ngày tháng sau này hẳn là sẽ không tệ.

Lông mi hắn chớp chớp liên hồi trước mắt ta, như một chú chim non mới tập bay.

Đồng tử trong veo, lấp lánh ánh nước, đôi tai đỏ hồng, bóng bẩy.

Ta vậy mà lại nhìn thấy hai chữ “anh tuấn” trên cái đầu heo kia.

“Đừng xấu hổ, chúng ta là phu thê mà.”

Hắn lặng lẽ dùng chăn cuộn kín bản thân, “Đừng nói nữa. Cầu ngươi.”

“Ồ, chàng ngủ thêm lát nữa đi, ta đi nấu cơm đây.”

Sau lưng truyền đến tiếng đấm giường đầy bất lực, tuyệt vọng đến cùng cực.

Ta giả điếc làm ngơ, vung dao chém một con gà rừng hầm canh.

Trong lòng tính toán đi bắt thêm hai con nữa, vài con chuyên để làm thịt, vài con chuyên để bán.

“Thôi Ảnh An! Ăn cơm thôi!”

Ta xé hai cái đùi gà, mỗi người một cái.

Kích động nuốt nước bọt: “May mà chúng ta là hai người, gà cũng vừa vặn có hai cái đùi, nếu không thì thật khó chia.”

Hắn cười một cách khó hiểu, còn che miệng cười.

Thật là làm điệu làm dáng.

“Vậy giả sử có ba cái đùi thì sao? Ngươi chia thế nào?”

Vậy chắc chắn là hai cái thuộc về ta!

Chẳng qua là người ta đang bị thương.

Ta và hắn cũng mới quen, là phu thê mới cưới, vẫn là đừng nên bộc lộ sự ích kỷ và tham ăn của bản thân quá sớm.

Ta nâng cao giọng: “Ngươi mặc ta chia thế nào! Ngươi mau ăn đi! Này, còn có hoa quả đây, chẳng phải ngươi nói muốn ăn táo sao?”

Hắn lại im lặng.

Sau bữa cơm mới cân nhắc hỏi ta có phải chưa từng đi học đường không.

Ta nhìn hắn với vẻ phức tạp, chán ghét: “Tại sao ta phải đi học hắn, ta lại không thích hắn.”

Hắn đỡ trán: “Ta là hỏi nàng đọc sách, ngươi từng đọc chưa?”

Ta lắc đầu: “Ta không đánh bạc, nên chưa từng thua.”

Hắn câm nín.

Ta nhìn hắn từ đầu đến chân: “Ngươi nói chuyện kỳ lạ quá, ta có chút không hiểu.”

Hắn: “…”

Lười nói nhảm với hắn, ta lập tức lên núi đặt bẫy, xuống núi đào khoai tây và lạc.

Mang theo số gà rừng thỏ rừng còn lại lên trấn bán. Bán đến tận tối mịt, lại đến tiệm thuốc hốt vài thang thuốc.

Trở về nhìn xem, ơ, cơm còn ấm, nước nóng đã đun xong, bức tường phía sau nhà gần bếp có thêm một cái lều.

Bên cạnh còn có một cái ghế, đặt quần áo thay giặt của ta.

Ta chợt nhận ra, đây là dùng riêng để tắm rửa!

Nhanh chóng thu xếp xong xuôi.

Thôi Ảnh An ngoan ngoãn nằm trên giường, chỉ để lộ ra cái đầu. Ngón tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên giường.

Ta khờ khạo chạy tới, ôm chặt lấy hắn ngủ.

Trong chăn ấm áp thật.

Có phu quân thật tốt, thật đấy!

Hễ có người đối tốt với ta, ta không nhịn được lại càng đối tốt với họ hơn.

Vừa khéo may mắn săn được một con hươu, lại đào được một gốc nhân sâm và linh chi.

Ta liền muốn bồi bổ thật tốt cho cơ thể của Thôi Ảnh An.

Ta mang hươu bán cho thợ mổ lợn, dặn họ giữ lại phần thịt bổ dưỡng nhất cho nam nhân.

Lại chạy sang hỏi Lưu nhị nương loại thực phẩm nào dưỡng nam nhân nhất.

Lưu nhị nương trêu chọc nhìn ta: “Hà Hoa, cuối cùng ngươi cũng khai khiếu rồi, ta nói cho ngươi nghe, ngươi mua ít thịt dê, cá chạch, đến hiệu thuốc bắt ít đông trùng hạ thảo và tiên linh tỳ, hầm cùng với gà trống, có đủ cho ngươi hưởng thụ đấy.”

Ta thật thà làm theo.

Lúc hốt thuốc, dược đồng hỏi ta dùng để làm gì.

Ta nói bồi bổ cho nam nhân nhà ta.

Hắn ta liếc ta một cái, lại cho thêm vài vị thuốc.

Sau đó thì hỏng việc.