Sen Hạ Vừa Chớm Đầu Búp
Chương 9:
Mở mắt ra lần nữa, đã ở trên xe ngựa, cổ vẫn còn rất đau.
Mà Thôi Ảnh An chân tay dài ngoằng trói chặt lấy ta, mặt dán vào mặt ta, một chút hổ thẹn cũng không có.
Tức đến nỗi ta cào hắn một trận.
Cào cào một hồi hắn bắt đầu cởi quần áo.
Làm ta sợ hãi im lặng như gà con.
Hắn lấy lòng đưa cho ta con gà quay.
“Tức phụ xấu cũng phải ra mắt công bà, nàng là nương tử của ta, sao có thể bỏ lại ta một mình chứ?”
“Ai xấu hả? Ta đẹp lắm nhé!”
Mười dặm tám thôn, ai mà không biết Hạ Hòa ta dung nhan như hoa, cho nên người ta trìu mến gọi ta là Hà Hoa.
Ta khuỷu tay thúc hắn: “Cút xa chút.”
Hắn chẳng màng gì cả cứ dúi dụi sát vào.
“Ta biết sai rồi, đáng lẽ ta nên nói cho nàng biết sớm hơn, nàng đừng giận ta nữa.”
Hắn hôn hôn lên trán rồi lại hôn lên mày mắt ta.
“Đều là lỗi của ta, suy nghĩ quá nhiều, ngược lại trở nên gò bó, không nỡ rời bỏ nàng, dẫn nàng theo thì sợ nguy hiểm, cho nên cứ không dám nói với nàng.”
“Sau này bất kể chuyện gì, ta đều sẽ bàn bạc với nàng!”
Hắn gạt người.
Bàn bạc cái nỗi gì!
Vừa đến Biện Kinh hắn đã bận như chong chóng.
Đi cả ngày không thấy bóng dáng đâu.
Tuy rằng phái hai tỳ nữ và thị vệ trông chừng ta.
Nhưng nơi đất khách quê người, nô tài của tốt đến mấy cũng không bằng người trong lòng.
Thêm việc thân phận của ta cũng không hay ho gì lắm, trong phủ ngoài phủ lời đồn đãi nổi lên bốn phía.
Lần đầu gặp bà mẫu, bà ấy liên tục thở dài.
“Không biết là kẻ nào muốn hãm hại An nhi, dùng đồng dao ép người ta không xuống đài được. Thôi vậy, dù sao An nhi cũng đã định ngươi rồi, ngươi là phụ nhân Thôi gia, vẫn là nên học thêm lễ nghi.”
Đại tẩu phái một ma ma đến dạy ta.
Sau đó không cần nói nhiều, tình tiết ta đều biết, ta từng đọc qua thoại bản.
Ma ma sẽ gây khó dễ cho ta, tiểu thư thích Thôi Ảnh An sẽ bắt nạt ta, bà mẫu sẽ hành hạ ta.
Ta phản kháng vô hiệu, không chịu nổi sức ép nên giả chết thoát thân.
Thôi Ảnh An sau khi đau đớn nhận ra, truy thê hỏa táng tràng cuối cùng si tình dây dưa, phu thê cùng nhau trở về nhà.
Nghĩ đến đây ta chỉ muốn chạy.
Thậm chí còn tưởng tượng mình mắc loại bệnh yếu ớt không hợp thủy thổ, bệnh đến mức nguy kịch, ép Thôi Ảnh An phải gửi ta về nhà.
Nhưng ta khỏe như vâm, ăn gì cũng thấy ngon, ngủ như lợn chết.
Sau đó nghĩ không ổn, ta phải làm chút gì đó.
Mất một ngày cạy sạch đám hoa cỏ ta không biết tên trong vườn, trồng bí đỏ!
Thôi Ảnh An biết chuyện đau lòng không thôi, nói ta hủy hoại hết đám hoa lan quý nhất mà hắn trồng cho ta xem.
Từ đó về sau đi đâu cũng mang ta theo.
Bất kể là giao lưu quan trường hay yến tiệc thế gia, hắn luôn mang ta theo.
Luôn gọi thị nữ mang theo một cái bàn nhỏ, bày lên những món ngon ta thích ăn.
Hoặc mang theo giấy bút, như thường lệ dặn dò ta hôm nay cần chép bài văn nào.
Hoặc đưa cho ta một cuốn thoại bản đang được ưa chuộng trên thị trường, xem xong viết cảm nhận.
Thật là khổ không sao kể xiết.
Người khác cười cợt.
Hắn chỉ nhìn ta nghiêng đầu cười.
Đôi mắt cong cong, cười đến mức da gà da vịt trên người ta nổi hết cả lên.
Ầy, phu quân quá dính người cũng không tốt, chẳng có tự do gì cả.
Một buổi yến tiệc, giữa tiệc chơi trò làm thơ.
Ta lại viết ra bài thơ con cóc kia.
Lần này không viết sai chữ nào.
Đám phu nhân tiểu thư nhìn nhau.
Sắc mặt không tốt: “Cái này… Thôi nhị nương tử sao lại đem đồng dao dân gian lên đây vậy?”
Ta không hiểu gì cả.
Đại tẩu kịp thời giải vây: “Đệ muội nhà ta tâm tư đơn thuần, chắc chắn là bị kẻ nào đó xúi giục, các vị phu nhân đừng chấp nhặt.”
Tướng quân phu nhân tiếp lời: “Vậy đừng viết thơ nữa, viết thơ ta làm sao sánh được với các vị, bắn cung thì không ai thắng được ta!”
“Ha ha ha vậy theo ý ngươi, chi bằng chơi trò ném tên?”
“Thế là tốt nhất…”
Ta kéo tay áo đại tẩu hỏi: “Đồng dao gì vậy?”
Đại tẩu xoa đầu ta:
“Ngốc thật, bà mẫu vốn không vừa mắt thân thế của muội, khuyên Nhị lang thu muội làm trắc thất. Đồng dao này nổi lên, bà mẫu không dám khuyên nữa, sợ đeo cho Nhị lang cái danh phụ bạc.”
“Không biết là kẻ thù nào làm, trời xui đất khiến, lại giúp các người không ít…”
Biết được chân tướng, ta đập bàn phẫn nộ, khí thế ngút trời, coi miệng bình như cái đầu của Thôi Ảnh An, mũi tên nào cũng bắn vào bình, giành lấy hạng nhất.
Tướng quân phu nhân bị ta mê hoặc, thường xuyên qua lại với ta.
Ta mua một con hãn huyết bảo mã của nàng ấy.
Trước khi đi, Thôi Ảnh An đang viết văn.
“Ta đi đây.”
Ngòi bút hắn khựng lại, tờ giấy tuyên đã đen một mảng lớn.
Đôi lông mi hắn khẽ run: “Ừ, ta cho người đưa nàng.”
“Được.”
Nói xong tĩnh lặng hồi lâu.
Ta đứng yên không động đậy.
Cuối cùng hắn cũng buông bút, chôn đầu vào ngực ta giở trò lưu manh.
“Ta muốn ăn táo.”
Ta mất kiên nhẫn đẩy hắn ra.
Ban ngày ban mặt hắn muốn làm gì chứ!
“Biết rồi! Đợi chàng về, cây táo trên núi chắc chắn chín rồi, ta sẽ để dành quả to nhất ngon nhất cho chàng!”
Hắn nhếch môi cười, tiễn ta rời đi: “Được. Ta đợi nàng.”
Thực ra ta cũng không rõ tại sao mình phải đi.
Có lẽ vì tức giận hắn cứ giăng bẫy mình.
Cũng có lẽ vì sợ làm vướng chân hắn.
Thôi Ảnh An dành cho ta ánh mắt quá nhiều, hắn quá lo lắng quá bồn chồn, vì ta mà trở nên sợ trước sợ sau.
Ta trì hoãn hắn quá nhiều.
Cũng giống như vụ thu hoạch năm ngoái hắn không giúp được gì ngược lại còn làm loạn vậy.
Bọn ta chỉ cần làm tốt việc mình giỏi, như vậy mới có thể đạt được hiệu quả gấp đôi.
Dù sao thì ta cứ đợi hắn.
Dù không đợi được, ta là cô nương tốt như vậy, lại vô cùng được yêu mến, không sợ không có phúc hưởng.
