Sau Khi Trói Buộc Hệ Thống Hai Chọn Một Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 22:



Lượt xem: 374 | Cập nhật: 25/06/2026 18:16

Giang Ngư tán gẫu vài câu với Xuân Yến, rồi mở lời: “Bọn ta định đi tế bái Vương Thư.”

Xuân Yến nghe vậy, biểu cảm cứng đờ, ngón tay giấu trong tay áo siết chặt, “Vương lang tính vốn thích tĩnh lặng, hay là các vị không cần đi làm phiền thì hơn?”

“Ngươi yên tâm, để không làm phiền người đã khuất, bọn ta định đi vào ban đêm.”

Xuân Yến đứng bật dậy.

“Sao thế?”

“Không, không có gì.” Ánh mắt nàng ta không tự nhiên đảo loạn sang bên cạnh.

Chờ một lát, thấy không ai nói gì, nàng ta lại không nhịn được hỏi: “Không thể không đi sao?”

Giọng điệu mang theo vài phần cầu khẩn.

Càng như vậy, càng chứng tỏ có vấn đề.

Giang Ngư nói: “Nếu ngươi không yên tâm, có thể đi cùng bọn ta.”

“Ta——”

“Nếu ngươi muốn ở lại cũng được, tối nay ta để nó ở lại bầu bạn với ngươi.”

Nói xong, nàng lấy túi bắt yêu ra đặt lên bàn, cái túi lăn lông lốc một vòng, lăn đến trước mặt Xuân Yến.

Xuân Yến ngỡ ngàng nhìn dấu móng vuốt cáo lồi lên trên cái túi này, “Đây là?”

“Một con tiểu yêu bắt được tối qua, nói nhiều lắm, vừa vặn để nó ở lại giải khuây cho ngươi.”

Trong túi truyền ra tiếng kháng nghị bí bách của Hồ Yêu.

Xuân Yến ngẩn người một hồi, nói: “Yêu quái, không giết sao?”

“Tạm thời chưa phát hiện con yêu này làm chuyện gì hại người.” Giang Ngư nói, “Đợi tra ra rồi, xử lý cũng chưa muộn.”

Hồ Yêu nghe xong, lầm bầm lầm bầm không biết đang nói cái gì, còn Xuân Yến vì một câu của nàng mà rơi vào trầm tư, chỉ cần chưa từng hại người thì sẽ không sao cả?

“Ngươi sẽ không cho rằng bọn ta là ma đầu sát nhân gì chứ?”

“…”

Xuân Yến do dự một lát rồi nói: “Ta ở lại.”

Vân Vãn nói: “Ta cũng ở lại bầu bạn với ngươi.”

Nàng ta lo lắng buổi tối Xuân Yến ở lại một mình sẽ xảy ra chuyện.

Giang Ngư chọc chọc vào con hồ ly qua lớp túi, “Đừng gây chuyện, nếu không ta quay về sẽ xử lý ngươi.”

Hồ Yêu “ao ủ” một tiếng.

Vậy mà lại không dẫn nó đi cùng, buổi tối chẳng phải là không thể xem kịch hay rồi sao?

Mấy người đang tán gẫu trong nhà, bên ngoài sân bỗng truyền đến tiếng chửi bới, “Xuân Yến, ngươi lăn ra đây cho ta!”

“Đồ sao chổi, lăn ra đây!”

“Ai thả ngươi quay về đấy hả?!”

Nghe thấy tiếng động, sắc mặt Xuân Yến trắng bệch, một vẻ tủi nhục lướt qua đáy mắt.

Ra ngoài nhìn xem, mấy thôn dân đang vây trước cửa, liên tục chửi bới, cầm đầu là một đôi phu thê trung niên, chính hai người này chặn ở cửa, chửi bới dữ dội nhất.

“Xuân Yến, đều tại ngươi mệnh mang sát tinh, hại chết nhi tử ta!”

“Ngươi đền mạng cho con ta!”

Nghe họ nói chuyện, Giang Ngư đoán ra thân phận của đối phương, “Hai người là phụ mẫu của Vương Thư?”

Cặp phu thê kia nhìn thấy bọn họ, thần sắc khựng lại một chút, nhưng nghĩ mình là người bị hại, lưng lại ưỡn thẳng lên, Vương phụ nói: “Xuân Yến đâu? Mấy vị tiên nhân các người cũng định bao che cho hung thủ hại chết nhi tử ta sao?”

Vu Chiếu nói: “Nhi tử ông không phải là sảy chân rơi xuống nước à?”

Vương mẫu khóc lóc nói: “Nếu không phải Xuân Yến khắc phu, con ta sao có thể rơi xuống nước? Đều tại ta mù mắt, thay thằng bé chọn một tức phụ thế này, mới hại chết thằng bé mà!”

Vương phụ cũng phụ họa theo, “Thư Nhi từ nhỏ không bệnh không tai, gặp phải đồ sao chổi này mới bắt đầu xui xẻo, nàng ta không chỉ hại Thư nhi, còn rước họa cho cả thôn, nàng ta đáng chết!”

Nói xong, nhổ mạnh một bãi vào cửa sân: “Đồ đen đủi!”

Thôn dân cũng hùa theo chỉ trỏ, Xuân Yến bước ra khỏi cửa phòng nghe thấy những lời này, huyết sắc trên mặt mất sạch, nhưng nàng ta không lùi lại, giọng điệu lộ rõ sự quật cường: “Ta không sai, Vương lang không phải do ta hại chết.”

“Vậy còn Thần Nữ thì sao?”

Nàng ta cắn cắn môi, “Chỉ vì lỗi của ta mà trừng phạt cả thôn, Thần Nữ như vậy, thật sự đáng để cúng bái sao?”

Một câu nói làm bùng nổ, thôn dân kẻ nói người cười, mắng nàng ta không biết hối cải.

Vu Chiếu và họ lý lẽ vài câu, nhưng thôn dân có bao nhiêu là cái miệng, một mình hắn ta căn bản nói không lại.

Vân Vãn nhíu mày lo lắng, nàng ta cũng không nghĩ ra cách gì hay để thuyết phục thôn dân.

Lâm Phong nói: “Có gì mà phiền phức thế, đánh cho một trận là ngoan ngay.”

Vân Vãn vội nói: “Nếu kích động tâm lý phản kháng của họ, chuyện chỉ càng thêm phiền phức thôi.”

“Vậy ngươi nói xem phải làm thế nào?”

“…”

Đang lúc khó xử, Giang Ngư ngoáy ngoáy tai, “Đều im lặng đi.”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng.

“Các người thật sự tưởng rằng, chỉ cần Xuân Yến nhận sai, Thần Nữ sẽ tha thứ cho các người à?”

“Chuyện này…”

Câu này đánh trúng nỗi lo trong lòng thôn dân, họ sợ Thần Nữ lửa giận khó bình, tiếp tục giáng xuống tai họa.

“Bây giờ nhận sai đã không thể giải quyết được vấn đề nữa.” Nàng lắc lắc đầu, lại thở dài một tiếng.

Tiếng thở dài này khiến lòng thôn dân đều hoảng hốt, “Vậy phải làm thế nào đây?”

“Bây giờ chỉ còn một cách—— tìm Thần Nữ ra hỏi thử.”

Mọi người kinh ngạc.

“Tìm, tìm Thần Nữ hỏi?!”

“Bọn ta là người tu tiên, tự có thủ đoạn giao tiếp với thần tiên, đợi đến khi mời được chân thân Thần Nữ tới, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nếu các người còn dám gây chuyện, mời không được Thần Nữ, mỗi người các ngươi đều phải chịu trách nhiệm!”

Thôn dân bị những lời này của nàng dọa cho không nhẹ, nhìn nhau ngơ ngác, không dám nói lời nào, cái nồi này quá lớn, ai cũng không dám gánh.

Phu thê Vương gia vẫn còn chút không cam tâm, nói: “Nhưng Xuân Yến——”

Giang Ngư lạnh mặt, “Nàng ta là một mắt xích quan trọng để tìm ra Thần Nữ, không thì hai người tới thay thế đi?”

Trên mặt nàng không chút ý cười, bộ dạng nghiêm túc bình tĩnh, có chút đáng sợ.

Cặp phu thê bị nàng trấn áp, thấy không đòi được lợi lộc gì, lủi thủi bỏ đi.

Thôn dân vây quanh gây rối cũng đều tan hết, một cơn sóng gió gai góc tiêu tan vô hình, Vân Vãn thở phào nhẹ nhõm, thán phục nói: “Vẫn là sư muội có cách.”

Xuân Yến nhìn về phía Giang Ngư, muốn nói lại thôi, nàng quả thực không giống Thần Nữ trong miếu, mà giống người mà mình luôn mong đợi, cứu rỗi mình ra khỏi bùn lầy.

Đêm xuống, bốn bề vắng lặng.

Bốn người Giang Ngư leo lên sau núi thôn Tiểu Khê, ngọn núi này không tên, thôn dân sau khi chết thường được chôn cất trên núi, từ phía âm lên núi, dọc đường đụng phải không ít phần mộ.

Đêm đông tĩnh mịch, con đường nhỏ khúc chiết đi lên, suốt dọc đường chỉ có tiếng bước chân của bốn người.

Đi khoảng hơn nửa canh giờ, họ đã đến mộ phần của thư sinh, nằm dưới hai gốc cây thông lạnh là một ngôi mộ mới, mấy người đứng trước mộ, gió núi thổi từ phía sau tới, một mảng hiu quạnh.

Giang Ngư nhìn nhìn địa hình xung quanh, tìm thấy sườn dốc mà Vân Vãn đã nói, ngay gần mộ phần, trên dốc còn sót lại chút tro giấy cháy dở, nàng nhón lên một ít, đưa sát mũi ngửi ngửi.

“Tiểu Ngư, có chỗ nào không ổn sao?”

Họ đều không hiểu tại sao Giang Ngư phải đến đây vào buổi tối, trên người một người đã chết còn có thể tìm được manh mối gì chứ?

“Chỉ là tro giấy bình thường thôi.”

Lâm Phong không nhịn được bật cười thành tiếng, cười nàng cố làm ra vẻ huyền bí.

Giang Ngư cũng mặc kệ hắn ta, lấy tiền vàng hương nến đã chuẩn bị ra, châm lửa tại chỗ, cơn gió thổi từ phía sau tới thổi lớp tro hương bay về phía chếch lên trên.

Một làn khói xanh lượn lờ, kéo dài thật mảnh, tựa như bị thứ gì đó thu hút.

“Đây là——”

Vu Chiếu nhận ra có điều không ổn, Giang Ngư đã đuổi theo hướng làn khói bay đi, mấy người kia vội vàng đuổi theo.

Phía trước sương mù lờ mờ, nhìn không rõ đằng xa, chỉ thấy bóng cây chập chờn, quỷ khí sâm nghiêm, nơi sương khói khuất dần, một cái hang núi nhỏ hẹp đập vào mắt.

Giang Ngư vừa định bước vào, sau lưng có người kéo nàng một cái.

Quay đầu nhìn lại, là Túc Chu.

“Làm gì?”

“Ta vào trước.”

“Nằm mơ đi.” Giang Ngư hất tay hắn ra, một bước đã bước vào trong—— nằm mơ mà giành công lao với nàng!

Túc Chu: …

Vừa vào hang núi, lập tức cảm thấy một luồng âm khí lạnh lẽo, luồng khí lạnh đó bám chặt lấy xương cốt, khiến hàm răng người ta run cầm cập, Giang Ngư đốt một tấm hỏa phù, xua tan luồng âm khí nồng đậm.

Khoảnh khắc hỏa phù bùng sáng, những cành cây rậm rạp phía trước quấn lấy nhau, dần dần dựng thành hình dáng một “thụ nhân”, cành cây vung lên quất vào không khí, như một lời uy hiếp không tiếng động, trông còn có chút đáng sợ.

Giang Ngư hoàn toàn không bị dọa sợ, còn bước lên phía trước một bước, góc tối truyền đến một giọng nói yếu ớt: “Đứng, đứng lại.”

Giang Ngư: “Vương Thư?”

Lời vừa dứt, đối diện lặng đi một lát, một bóng đen thui từ sau cành cây ló ra, “Ngươi, ngươi quen ta sao?”

“Ta đoán thôi.” Nàng bình tĩnh nói.

Sau lưng Giang Ngư, mấy người nhìn nhau.

—— Không ngờ trốn ở đây, lại chính là quỷ hồn của Vương Thư.

Giang Ngư nhướng mày, “Ngươi là quỷ, trốn cái gì mà trốn?”

Vương Thư: “Ta sợ người.”

Giang Ngư: …

Vương Thư: “Vậy sao ngươi không tiến lên phía trước một chút?”

Giang Ngư: “Ta sợ quỷ.”

Mọi người: …

Hai người các người nghiêm túc đấy à?

Mấy người giao lưu với Vương Thư một hồi, hắn ta nói sau khi chết mình hóa quỷ, khi lang thang quanh mộ phần, thấy Xuân Yến đến tế bái, nhất thời không nhịn được nên đi theo nàng ta về nhà…

Giang Ngư nghe xong, ngồi xổm phía trước bụi cỏ, trò chuyện với Vương Thư đang trốn trong cỏ.

“Vậy nên, Xuân Yến phát hiện ra ngươi, thôn dân nói nàng ta lẩm bẩm một mình, thực chất là đang nói chuyện với ngươi?”

“Đúng.”

“Số hương nến đó, cũng là đốt cho ngươi sao?”

Thư sinh thành thật đáp, “Làm quỷ rồi mới biết, hóa ra quỷ cũng biết đói.”

“Thông thường oan hồn mới hóa thành quỷ, cái chết của ngươi, chẳng lẽ có uẩn khúc gì?”

“Tiểu sinh chỉ là không cẩn thận chết đuối bên bờ sông mà thôi.”

Giang Ngư quay đầu nhìn sư huynh, Vu Chiếu lắc đầu nói: “Ngươi tuy là quỷ, nhưng trên người vẫn còn lưu lại không ít dương khí, chứng tỏ dương thọ của ngươi chưa tận, vốn dĩ không nên chết.”

Thư sinh sững sờ.

Hắn ta… không nên chết?

Vốn nghĩ mình xui xẻo nên đành cam chịu, chỉ là không nỡ xa Xuân Yến nên mới quyến luyến nhân thế… Giờ đây đột nhiên biết được mình vốn dĩ không nên chết, thư sinh gần như muốn khóc.

Giang Ngư nói: “Ngươi suy nghĩ kỹ xem, ngươi có từng đắc tội với ai, hay nhìn thấy thứ gì không nên nhìn thấy không?”

Hắn ta ngồi xổm trong bụi cỏ suy nghĩ nửa ngày, “Ta, ta không nhớ ra được…”

Mấy người nhìn nhau một cái, quyết định đưa hắn ta về trước, để hắn ta từ từ suy nghĩ. Nếu hắn ta thực sự chết vì biết được bí mật gì đó, ở lại đây một mình cũng không an toàn.

Thư sinh từ lâu đã ôm ấp ngưỡng mộ đối với người tu tiên, liền lập tức đồng ý. Trên đường xuống núi, lá gan hắn ta dần dần lớn hơn, bắt đầu trò chuyện với Vu Chiếu và Lâm Phong, hai người Giang Ngư và Túc Chu dọc đường quan sát tình hình trong núi, dần tụt lại phía sau.

Sương mù bao phủ khắp núi non len lỏi khắp nơi, ánh trăng bạc xuyên qua tầng sương, chiếu sáng con đường nhỏ phía trước. Nhìn kỹ lại, đêm nay lại là đêm trăng tròn, đi qua rừng thông, khi đi ngang qua một bụi hoa mộc phù dung, Túc Chu bỗng dừng bước.

Đột nhiên, hắn cảm thấy tim đập quá nhanh, tay chân bủn rủn, không còn chút sức lực, cảm giác này giống như là—— trúng độc.

Hắn nhíu mày, tựa vào cây phù dung phía sau, thân cây rung lắc, từng đóa hoa phù dung rời cành rụng xuống.

Rốt cuộc là lúc nào?

Đang nghĩ ngợi, một luồng hương thơm thanh u tiến lại gần, Giang Ngư xán lại gần, “Túc Hành Vân, ngươi lại phát tác rồi hả?”

Nàng vừa tới gần, tim Túc Chu lại đập nhanh thêm vài phần, hơi thở dồn dập, từ trong cổ họng bật ra một tiếng rên nhẹ.

“Không phải…”

“Vậy là uống nhầm thuốc?” Mắt Giang Ngư mở to, phát hiện rất bất thường.

“… Đêm qua ở miếu Thần Nữ, bông hoa đó có vấn đề.” Giọng nói hắn khàn khàn, đuôi mắt phiếm hồng, hàng mi dài khẽ run rẩy, “Hồ Yêu không nói thật.”

Vậy mà bị lừa?!

Giang Ngư sững người một chút, muốn quay về tìm Hồ Yêu tính sổ, đi được một bước, ngoái đầu nhìn lại thấy Túc Chu, toàn thân vô lực, không thể động đậy, vẻ mặt mặc người làm thịt… Nàng bỗng nảy ra ý nghĩ: Lần trước không thăm dò được, lần này hình như là một cơ hội tốt.

[Đinh đong——] [Túc Chu phát độc, thể lực không chống đỡ nổi, nhân cơ hội này, ngươi chọn——A. chà đạp sỉ nhục hắn/B. Nhân cơ hội lén hôn hắn.]

Giang Ngư thầm nghĩ, không chọn A còn là người sao?

Sau khi dứt khoát chọn xong liền xán đến trước mặt hắn, lời châm chọc đã đến bên miệng, bỗng cơ thể mềm nhũn, nàng chợt nhận ra—— không đúng, nếu bông hoa có vấn đề, vậy nàng cũng trúng độc rồi!

Ý nghĩ này vừa xẹt qua đầu, đôi chân đã đứng không vững, bất ngờ lao về phía trước, cánh môi vừa vặn lướt qua môi Túc Chu.

Ầm——

Đại não trong nháy mắt trống rỗng.

Cứu mạng, nàng không cẩn thận hôn trúng Túc Chu rồi!

Vầng trăng xuyên qua làn sương mỏng dòm ngó, hương thơm của mộc phù dung bao vây lấy hai người, đại não Giang Ngư trắng xóa, lúng túng đến mức không dám ngẩng đầu, bỏ lỡ biểu cảm đồng tử rung động, vô cùng chấn động của Túc Chu.

Thời gian trong phút chốc kéo dài đằng đẵng, không ai nói lời nào, chỉ có hai trái tim đang đập thình thịch dữ dội.

Ánh mắt Túc Chu rơi trên môi Giang Ngư, xúc cảm mềm mại ấm nóng dường như vẫn còn lưu lại, hắn mím mím môi, ngón tay siết chặt, vành tai lặng lẽ phiếm hồng một mảng.