Phu Quân Cứ Ngỡ Ta Sắp Chết, Phải Làm Sao Đây?
Chương 1:
Ta đã gả cho một vị công tử mà ta không hề yêu thích.
Hắn là gã công tử ăn chơi trác táng nổi danh kinh thành, nhi tử của Vạn thái úy – Vạn nha nội.
*nha nội: chức quan cảnh vệ đời Đường, thường lấy con em của đại thần vào chức quan này, sau này dùng để chỉ con em quan lại.
Nói đơn giản, hắn chính là kẻ ngốc nhiều tiền.
Cưới một đứa nữ nhi thứ xuất nhà quan tứ phẩm như ta, chủ yếu vẫn là vì ta sắp sửa phải chết rồi.
Cái ngày mà ta chào đời, mây ngũ sắc rực rỡ, lúa trổ hai bông, đất phun suối ngọt, trời giáng điềm lành… Những thứ ấy đều không xuất hiện.
Chỉ có một đạo sĩ rách rưới, nhìn thấy mẫu thân ta sắp lâm bồn, liền chép miệng lấy làm lạ.
Nói rằng đứa trẻ trong bụng này, không sống quá hai mươi tuổi.
Phụ thân ta chính là người đi đầu trong phong trào phản phong kiến mê tín!
Chỉ tiếc rằng tuổi đã cao mà dưới gối lại chẳng có nhi tử.
Trước đó có bà đỡ nói mẫu thân ta chắc chắn mang thai nhi tử.
Vì nhi tử của mình, phụ thân ta lập tức ra lệnh lấy năm mươi lượng bạc đưa cho vị đại sư kia.
Đại sư nhận lấy bạc, chẳng chút chần chừ, lập tức bày trận thi pháp.
“Không ổn không ổn, đây là đứa bé trai, kiếp nạn này không hóa giải nổi, không hóa giải nổi đâu.”
Phụ thân ta ngày thường vốn khinh bỉ lời của đám đạo sĩ này.
Nhưng khoảnh khắc nghe là nhi tử, ông liền chần chừ một giây.
Chẳng biết nên lấy ra thêm năm mươi lượng hay là một trăm lượng nữa.
Cuối cùng, phụ thân ta với cái giá hai trăm năm mươi lượng, đã làm cảm động vị đại sư, cầu ông ta làm phép cho ta.
Về phần tại sao cuối cùng ta lại là bé gái.
Đại sư nói như sau: Nếu là nam tử, kiếp này không thể phá.
Nếu là nữ tử, kiếp này có thể phá, trước mười bảy tuổi gả cho người có nốt ruồi hình nguyên bảo trên thân, từ đó sẽ ấm no cả đời.
Nếu không… hai mươi tuổi là đại hạn.
Đáng tiếc, ta từ nhỏ đến lớn ngay cả một trận cảm lạnh cũng không có, lời tiên đoán của đại sư quả thực không có sức thuyết phục.
Lời đồn đại này chẳng biết truyền đến tai Vạn nha nội từ khi nào, thế là hắn tức tốc, không dừng lại lấy một khắc, chạy đến cầu hôn.
Mười ngày sau, vừa kịp lúc tổ chức đại hôn đúng vào ngày sinh thần mười bảy tuổi của ta.
Nha nội tuy là một ngốc bạch ngọt, nhưng bàn tính trong lòng gõ lạch cạch vang dội.
Vạn thái úy ép Nha nội cưới vợ, nhưng bạch nguyệt quang trong lòng Nha nội vốn được tính theo tá.
Cưới ai cũng là nặng bên này nhẹ bên kia!
Tính toán một hồi, đằng nào cũng phải cưới.
Chi bằng cưới đứa nữ nhi vì cái tin đồn không sống quá hai mươi tuổi mà chẳng gả đi được này, coi như làm việc thiện vậy.
Đợi ba năm sau, nếu ta ra đi, hắn có thể lấy cớ đau lòng vì mất ái thê để từ chối cưới xin.
Nếu ta không chết, tự dưng có thêm một nương tử, cũng không tính là lỗ.
Ít nhất trong lòng Nha nội là nghĩ như vậy.
Đêm tân hôn, Nha nội vỗ vỗ vai ta, nói lời thành khẩn:
“A Ngôn, nàng yên tâm, sau này ta nhất định sẽ thờ phụng nàng trong từ đường Vạn gia.”
“Lễ tết đều đặn đốt cho nàng thật nhiều tiền giấy, cùng với quần áo đồ dùng cao cấp. Ta sẽ nhờ cậy tổ tiên Vạn gia chăm sóc nàng, nàng cứ yên tâm mà đi đi.”
Ta… đa tạ ngươi nhé!
“Cầu xin nàng đừng có về báo mộng cho ta, ta từ nhỏ đã nhát gan, không thấy được ma quỷ.”
Chuyện này… ta sẽ cố gắng.
—
Trong thiên hạ này có bao nhiêu người tin lời đạo sĩ kia ta không rõ.
Nhưng Nha nội là người tin một cách chân thành.
Hôm nay là sinh thần mười chín tuổi của ta, Nha nội đã hủy một bữa cơm.
Cho bạch nguyệt quang đứng đầu trong lòng hắn là hoa khôi Túc Nguyệt Lâu leo cây, chuyên tâm trở về mừng sinh nhật ta.
Dù sao trong lòng Nha nội, đây có lẽ là sinh thần cuối cùng của ta rồi.
Hai năm nay, ta và Nha nội tuy chưa có phu thê thực chất, nhưng tình nghĩa phu thê vẫn còn đó.
“A Ngôn, nàng còn muốn ăn gì không? Còn muốn chơi gì nữa? Còn muốn đi đâu không? Còn tâm nguyện nào chưa thành không? Nói ra hết đi, ta đều chiều theo nàng.”
Khi Nha nội trở về, ta vừa ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở.
Nhất thời chưa kịp phản ứng, người đứng đắn chỉnh tề trước mắt này lại chính là hắn.
Nha nội ngày thường vốn lêu lổng, hiếm có lần nghiêm túc, ta phải nắm bắt cơ hội này mới được.
“Thật chứ?”
Nha nội mạnh mẽ gật đầu, ngoan ngoãn như con chó trông nhà nuôi ở ngoài sân.
“Vậy thì ba tháng không được đến Túc Nguyệt Lâu, ở nhà chăm chỉ học tập, đi thi Thái Học Viện.”
Không ngoài dự đoán, Nha nội bắt đầu cắn móng tay, đi qua đi lại.
Bước tiếp theo chính là bắt đầu trả giá với ta.
Nơi Nha nội không thích đến nhất là Thái Học Viện, việc không muốn làm nhất là học thuộc lòng.
“Được, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”
Nha nội vội vàng sai người đến Túc Nguyệt Lâu, nhắn lại rằng mình sẽ không đến nữa.
Sau đó lại sai người dọn dẹp thư phòng, còn nhờ Thái úy tìm mấy bài thi điểm cao của Thái Học Viện các năm trước.
“A Ngôn, chúng ta đi đọc sách đi.”
“Nha nội, ngươi đừng như vậy, ta sợ.”
Từ ngày đó, Nha nội thực sự ngoan ngoãn ở nhà học bài suốt mười ngày.
Không hề nói quá, tửu quán và thanh lâu trong thành doanh thu giảm đi một nửa.
“Nha nội, Vương công tử tìm ngài ba lần rồi, mời ngài tối nay đến Phượng Tước Lâu tụ họp.”
“Không đi.”
“Nha nội, Thanh Nhi cô nương ở Túc Nguyệt Lâu có gửi lời nhắn tới.”
“Không nghe.”
“Nha nội…” “Không đi, không đi, đừng làm phiền ta, ta phải học tập!”
Một kẻ học dốt bỗng nhiên chăm chỉ học hành, đó là chuyện đáng sợ đến nhường nào.
Nha nội suốt ngày không ra khỏi cửa, khiến ta cũng cảm thấy ngại không tiện đi dạo đây đó.
Mười ngày rồi đấy, ta ngay cả tiền sảnh cũng chưa bước tới.
Nhẫn nhịn đủ rồi, ta không chịu nổi nữa.
Hôm nay ta nhất định phải để Nha nội ra ngoài chơi.
Ta mang theo dưa quả bánh trái, một mình đi đến thư phòng, còn chưa kịp bước vào cửa, đã nghe thấy…
“Nha nội, sao ngài phải nghe lời phu nhân như thế? Ngài lén đi, phu nhân cũng đâu có biết.”
“Sao có thể lừa dối A Ngôn được! A Ngôn bắt ta đọc sách là vì tốt cho ta.”
Nha nội thực sự hiểu chuyện rồi!
Không còn là Nha nội suốt ngày chỉ biết rượu chè be bét, ăn ngon uống sướng nữa!
“Hơn nữa, ta mà bội ước, lỡ A Ngôn sau này hóa thành ác quỷ về báo mộng cho ta thì làm sao!”
Nha nội không cần phải nghĩ vậy, thực sự không cần.
Ta ăn ngon, ngủ tốt, chạy nhanh, nhảy cao tám trượng.
Chỉ cần ngươi đừng trù ẻo ta, chắc cũng không đến mức đi nhận cơm hộp nhanh như thế đâu.
