Phu Quân Cứ Ngỡ Ta Sắp Chết, Phải Làm Sao Đây?
Chương 6:
Trong thành không biết vì việc gì, cảnh giới nghiêm ngặt, cấm quân xuất hiện khắp nơi.
Người nọ dẫn ta chuẩn bị ra khỏi thành, mới thấy trên tường dán hình vẽ ta mặc nam trang.
Trên cáo thị viết rành rành “Đêm trộm cửu long bôi ở phủ Thái Úy, treo thưởng ba ngàn lượng vàng”.
Nhìn cáo thị, trong lòng ta thầm vui mừng.
Nha nội cái tên phá của nhà ngươi!
Người nọ thấy cáo thị, không muốn mạo hiểm, đành phải đưa ta đến quán trọ trong thành.
“Nàng…”
Người nọ mở lời, đây là lần đầu tiên hắn ta nói chuyện với ta mang theo sự do dự.
“Tống lang, huynh nên từ bỏ ý định đi.”
“Nàng! Nàng nhận ra ta từ lúc nào?”
Tống Vũ gương mặt không thể diễn tả, có chút kinh ngạc, có chút đau khổ.
“Lúc đưa tiễn trong mưa trên phố dài ngày đó.”
Nghe câu trả lời của ta, Tống Vũ tháo mặt nạ da người trên mặt xuống.
Nốt ruồi hình nguyên bảo bên thái dương trái của hắn ta, thực sự có chút chướng mắt.
Ta dời ánh mắt khỏi đôi mắt hắn ta, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đúng lúc này xe ngựa của phủ Thái Úy đi ngang qua đường, trên đó dán một chữ “Hỉ” thô tục nhưng khoa trương.
Là Nha nội, phong cách phô trương.
Tống Vũ lao mạnh về phía cửa sổ, đóng cánh cửa lại, rồi xoay người nhìn ta.
“Tại sao! Tại sao lại đối xử với ta như vậy! Tại sao phải gả cho cái tên Vạn Diễn đó!”
Phải rồi, tại sao ta lại không gả cho người định mệnh.
Tại sao lại gả cho Nha nội.
Lại tại sao bây giờ ở đây, đàm đạo với kẻ suýt hại chết ta.
Ta và Tống Vũ thanh mai trúc mã, lại thêm lời tiên đoán huyền diệu kia, làm ta từng tưởng rằng hắn ta chính là người định mệnh.
Cho đến năm mười sáu tuổi, Tống Vũ vì muốn bám víu quyền quý mà hủy bỏ hôn ước, rước người khác làm vợ.
Ta tức giận đến mức tâm khí tổn thương, bệnh nặng không dậy nổi.
Không muốn người khác nhắc lại tên hắn ta, ta chọn cách giả vờ mất trí nhớ.
Nha nội lúc đầu không biết chuyện này, thấy ta sau khi thành thân luôn không vui, còn tưởng là vì rời xa nhà không quen.
Luôn nghĩ cách dỗ dành ta.
Về sau chẳng biết nghe ngóng được từ đâu, từng hỏi ta một lần, thấy ta không nói lời nào, chỉ coi là thật sự quên rồi.
“Huynh tìm ta chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?”
“Ta mới là người có thể cứu nàng!”
Nghe đi, đây là lời con người nói sao?
“Mấy ngày trước huynh còn bắt ta và phu quân chọn một người chết.”
Để kích thích Tống Vũ, ta nhấn mạnh giọng đọc hai chữ “phu quân”.
Tống Vũ há miệng định tranh cãi điều gì đó, cuối cùng vẫn không nói nên lời, chỉ dài thở một tiếng.
Im lặng, một khoảng im lặng dài.
“Biết tại sao ta bắt cóc nàng không.”
Hai năm không gặp, sao Tống Vũ cứ thích hỏi tại sao thế nhỉ?
“Thái sư thất thế, tai ương lây sang cái ao cá là huynh, mục đích ban đầu khi bắt cóc ta là muốn uy hiếp Nha nội để thoát tội cho huynh, còn bây giờ, là muốn kéo ta cùng chết.”
“Đằng nào nàng cũng không sống quá hai mươi, đi cùng ta cũng tính là chết đúng chỗ.”
Ta nhún vai, vốn muốn biểu lộ mình không để tâm đến điều đó.
Nhưng nghe tiếng chiêng trống ngoài kia, lòng cũng theo đó mà hồi hộp đập loạn mấy nhịp.
Tay Tống Vũ khẽ run rẩy.
Một bước, hai bước, ba bước, Tống Vũ cầm kiếm đi về phía giường.
Chẳng biết sao ta lại nhớ tới cái đêm gả cho Nha nội.
Nha nội năm đó cầm chiếc cân như ý vén khăn trùm đầu lên, cũng từng bước từng bước đi tới như vậy.
Hành động của Tống Vũ lúc này và ngày hôm đó, có vài phần tương tự.
Khi khăn trùm được vén lên, ta còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng đột ngột.
Khuôn mặt Nha nội liền áp sát vào trước mặt ta, thân hình hắn che khuất ánh sáng, trước mắt lại tối om.
Ánh nến phản chiếu trên khuôn mặt trái của hắn, khi tỏ khi mờ.
Tống Vũ đặt kiếm lên vai ta, nhìn ta không nói gì, cũng không có hành động nào khác.
Ánh mắt của Tống Vũ luôn giống như sương mù trong rừng sâu, lớp lớp che đậy khiến người ta không đoán được tâm tư.
Ngươi liều mạng muốn gạt bỏ lớp sương trắng, đập vào mắt cũng chỉ là một vũng đầm nước nơi rừng sâu không biết nơi đâu.
Sâu không thấy đáy, mặt nước phẳng lặng không gợn sóng, chẳng chút sinh khí.
Mà ngày đó, có lẽ nhờ ánh nến phản chiếu, mắt Nha nội long lanh như nước.
Giống như chú mèo con vừa mở mắt chẳng được bao lâu, mở to đôi mắt long lanh nước, tò mò nhìn ngắm thế gian này.
Nha nội chưa bao giờ che giấu tâm tư trước mặt ta, thản nhiên đến mức ta chưa bao giờ nghĩ sự yêu thích trong mắt hắn là thật.
Hay nói cách khác, ta từng tưởng rằng sự yêu thích trong mắt Nha nội chẳng qua là yêu thích đối với món đồ trang trí xinh đẹp mà thôi.
Nghĩ lại bây giờ, chỉ có ta là không coi tâm ý của hắn ra gì.
“Ngôn Nhi, đừng trách ta.” Cổ truyền đến đau nhói, Tống Vũ thản nhiên nói.
Giống như đang nói lời xin lỗi với loài kiến, giẫm chết ngươi một cách thản nhiên.
Vạn Diễn của ta, chưa bao giờ làm như vậy.
Hắn chỉ nói…
“A Ngôn! Chúng ta về nhà.”
—
“A Ngôn, xem ta mang gì về cho nàng này!”
Giọng nói của Nha nội, ta cách cả một cái viện vẫn nghe thấy.
Năm, bốn, ba, hai, một.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhịp nhàng nhanh nhẹn của Nha nội.
Ta đứng dậy, chân chưa chạm đất, Nha nội đã xỏ giày cho ta.
Đỡ ta đến bàn ngồi xuống.
“Tây Lệnh vừa tiến cống bánh ngọt quýt!” Nha nội mở bánh ngọt ra, đặt trước mặt ta.
“Hoàng thượng nghe tin nàng có thai, đặc biệt ban thưởng cho ta, nàng nếm thử xem có thích không. Nếu thích, ta lại đi tìm hoàng thượng xin thêm.”
“Ta đã nghĩ ra mấy cái tên, nàng xem thử.”
Nói rồi Nha nội lại không biết lấy ra từ đâu một tờ giấy viết đầy tên.
“Mặt này là nhi tử, mặt này là nữ nhi.”
“Trong phòng này nóng quá, để ta bảo họ lấy chút băng tới.” Nha nội vừa quạt vừa nói: “A Ngôn, nàng thấy tên nào hay? Bánh ngọt này có ngon không? Phiên bang tiến cống một loại trái cây gọi là nho, hay là ta đi tìm hoàng thượng xin chút, cho nàng nếm thử?”
“A Ngôn, sao nàng không nói gì, không phải có gì khó chịu chứ, người đâu, đến Thái Y Viện mời Trương thúc qua đây.”
Nha nội, chàng im miệng.
“Chàng có hơi ồn đấy.”
Nghe ta nói vậy, Nha nội liền không nói nữa ngoan ngoãn ngồi một bên.
Lúc thì giúp ta bóc trái cây, lúc thì nhét cho ta miếng bánh ngọt.
Lúc không biết từ đâu lôi ra chiếc khăn tay lau mồ hôi cho ta, lúc lại mang đến quyển thoại bản ta thích đọc, bận rộn không ngừng.
Sau khi có phu thê thực sự, có hôm ta nhìn thấy trên lưng Nha nội có một nốt ruồi hình nguyên bảo to bằng móng tay.
Nha nội đi đâu cũng nói, bọn ta đây mới là lương duyên trời định, Tống Vũ tính là mấy lạng vàng nguyên bảo chứ.
Ngày đó, Tống Vũ vốn muốn giết ta, chỉ tiếc kinh nghiệm không đủ, nên không thành công.
Mấy ngày đó ta đói đến choáng váng, lại thêm bị thương ngoài da mất chút máu liền ngất đi.
Sau đó Nha nội dẫn cấm quân chạy đến.
Mơ màng, ta nghe thấy Nha nội nói “A Ngôn, chúng ta về nhà”, còn tưởng là ảo giác.
Tỉnh dậy, đã trở về phủ Thái Úy.
Nha nội canh chừng bên giường, ta nhìn đôi mắt đầy máu của Nha nội, không kìm được mà òa khóc nức nở.
Dọa cho Nha nội cứ lấy tay bịt chặt vị trí vết thương của ta, sợ rằng làm vỡ vết thương lần nữa.
“A Ngôn, không sao rồi, không sao rồi.” Nha nội một tay bịt vết thương, một tay vỗ vỗ lưng ta, an ủi nói.
Thấy mắt ta khóc đến sưng húp rồi mà vẫn chưa dừng lại, mới cẩn trọng nói một câu: “Bất kể đã xảy ra chuyện gì, nàng đều là thê tử của ta.”
Ta đẩy Nha nội ra, nói…
“Ta chỉ là nhớ chàng thôi.”
