Phu Quân Cứ Ngỡ Ta Sắp Chết, Phải Làm Sao Đây?

Chương 8: Ngoại Truyện 2



Lượt xem: 1,748 | Cập nhật: 19/07/2026 14:19

Ngoại truyện: Thanh Nhi cô nương

“Phiêu Kỵ tướng quân vẫn còn một đứa con mồ côi. Bây giờ đã bị Túc Nguyệt Lâu mua.”

“Không ngờ năm đó chính là Thái sư, lợi dụng vụ án nạn dân Lữ Châu mà vu khống Phiêu Kỵ tướng quân thông địch bán nước.”

Nha nội lòng đầy căm phẫn.

“Lúc đó, bè lũ Thái sư để che giấu việc bớt xén lương thảo, mới bày mưu này. Hàng triệu lượng lương thảo, lại khiến binh sĩ tiền tuyến chết đói nhiều hơn chết trận. Bè lũ Thái sư ám sát không thành, mới chuyển sang dùng vụ án nạn dân để vu khống.”

“Thế nhưng hoàng thượng…”

“Bảo vệ rồi, nhưng không bảo vệ được. Thái sư quyền khuynh triều dã. Mẫu phi ta là muội muội của tướng quân, bị ép tự sát. Ông ấy có thể bảo vệ mạng sống của ta và muội muội đã là không tệ rồi.”

Khang Vương dường như biết Nha nội muốn nói gì liền giải thích, rồi lại nói tiếp, “Thái sư đã để mắt đến ta, Chữ Triều Nam vì chuyện này mà bị giáng chức khỏi kinh thành.”

Khang Vương ngập ngừng một lát, không nói gì thêm.

Nha nội tiến lên vỗ vai Khang Vương: “Thanh Nhi cô nương cứ giao lại cho ta.”

“Liên quan đến chuyện này, hung nhiều cát ít.”

“Nhưng hiện giờ ngoài ta ra, ngươi còn người nào dùng được không.”

“Nếu bị Thái sư phát hiện, hai ta âm thầm qua lại.”

“Vậy thì đừng để ông ta phát hiện.”

Ba tháng sau.

“Bốn trăm lượng.”

“Năm trăm lượng.”

“Sáu trăm lượng.”

“Tám trăm.”

Nha nội sau ba tháng nỗ lực không ngừng.

Mạo hiểm bị Vạn thái úy đánh gãy chân, tiêu sạch vô số tiền trong kho báu nhỏ, cuối cùng đã bảo vệ được Thanh Nhi cô nương.

Đám công tử ca trong thành, ai nấy đều biết Thanh Nhi cô nương của Túc Nguyệt Lâu là người của Nha nội.

Không ai chủ động nâng giá.

Hôm nay?

Trong lòng Nha nội căng thẳng, sợ rằng người đến là người của Thái sư.

Công tử các nhà quan viên lớn nhỏ trong thành này, hắn nhận ra được bảy tám phần.

Người đối diện hôm nay, nhìn thì quen mà lại lạ, chắc không phải công tử nhà quan.

Chẳng lẽ là trạng nguyên mới đỗ?

Thái sư nhanh thế đã mua chuộc được trạng nguyên rồi?

“Một ngàn lượng.”

“Một ngàn năm trăm!”

Nha nội vội vàng gọi theo.

Trong lòng nghĩ, tiền này phải tìm Khang Vương thanh toán lại thôi.

“Dù vị công tử này trả bao nhiêu, ta đều trả gấp đôi.”

Nghe thấy lời này, Nha nội ngược lại nhẹ nhõm hẳn.

Bè lũ Thái sư nếu biết chuyện này, hà tất phải rầm rộ như thế mà tìm hắn.

Thái sư không thể quang minh lỗi lạc như vậy.

Chắc là gã thương nhân phú gia ngu ngốc nhiều tiền nào đó, cho uống chút bùa mê là được.

Nha nội an tâm trở về phủ Thái Úy.

Khi đi ngang qua tân phòng của chính mình, sững người.

Tên thương nhân ngu ngốc nhiều tiền kia, hình như cao tầm tầm phu nhân của hắn.

Người đó, nhìn gầy gò nhỏ bé, không giống dáng dấp nam tử thường thấy.

Người đó…

Nha nội rầm một tiếng, mở cửa tân phòng, bên trong trống không.

Nha hoàn nghe tiếng chạy đến thấy Nha nội tới, vui mừng không khép nổi miệng.

“Tiểu thư nhà ta…”

Nha hoàn mới đến phủ Thái Úy không quá mười ngày, vẫn chưa kịp đổi cách xưng hô.

Hỏng rồi, hỏng rồi! Cô nương này bị làm sao vậy, sao có thể đi uống rượu hoa chứ!

“Khụ khụ, ta muốn đi ngủ.” Nha nội vội vàng đuổi nha hoàn đi.

Nha hoàn liên tục đáp, dạ vâng, cô gia.

Đến thuyền hoa, may mà Thẩm Ngôn chưa uống bùa mê, nhưng thực chất đã say đến mức chẳng khác gì uống bùa mê.

“Nha nội đối xử với phu nhân tốt chút đi.”

Thanh Nhi cô nương bất chợt che miệng cười sau lưng Nha nội.

Nha nội hồ nghi quay người lại, nhìn Thanh Nhi cô nương.

“Nha nội ngày nào cũng đến thanh lâu. Thanh Nhi cô nương, ngươi nói, hắn có phải con người không hả!”

Thanh Nhi cô nương còn chưa mở lời, Thẩm Ngôn trên lưng Nha nội đã lên tiếng trước.

“Hắn vậy mà không gọi ta! Phu thê một trận là thế sao!”

Phu thê một trận lại có thể dùng thế này sao?

Thẩm Ngôn phấn khích nhảy nhảy, lại nói: “Ta sớm đã muốn đến xem hoa khôi trông thế nào rồi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền! Hì hì.”

Lời nói đanh thép, không chút mơ hồ, Thẩm Ngôn, ta có lý do nghi ngờ nàng giả say!

“Còn lần trước, khi lạy mặt, hắn ngay cả ô cũng không mang! Hại ta cổ bị nắng cháy tróc cả da.”

“Ha ha ha ha.” Thanh Nhi cô nương không nhịn được mà cười lớn thành tiếng.

“Nha nội à.” Thanh Nhi cô nương tiến lên vỗ vỗ vai hắn, giúp hắn mở cửa.

Về đến phủ Thái Úy, sợ bị người ta phát hiện, Nha nội đành phải lén lút đến nhà bếp nấu canh giải rượu.

Khi Thẩm Ngôn tỉnh lại, canh có hơi nguội chút, nhưng vẫn tốt hơn là bị phát hiện.

Sau đó, Nha nội tự giác quỳ xuống từ đường.

Ba ngàn lượng đấy, phải tìm Khang Vương đòi lại!

Nha nội buồn ngủ, vừa quỳ vừa ngủ gật.

Đột nhiên nghe phía sau có tiếng bước chân, quay đầu lại, liền thấy Thẩm Ngôn vấp phải ngưỡng cửa, loạng choạng vài bước.

Nha nội, cười hì hì nói: “Đã uống canh giải rượu chưa?”

Đúng như ý nguyện thấy mặt Thẩm Ngôn đỏ bừng.

Nha nội lại nói: “Lần sau đừng uống nhiều như vậy.”

Thẩm Ngôn gãi gãi đầu, lại nắm chặt tay, lúng túng bất an.

Nha nội thấy vậy, xoay lưng đi, thầm cười một mình.

“Ta sẽ trả lại cho ngươi.”

Sau một lúc lâu, Thẩm Ngôn nói.

Nha nội nghe không rõ lắm, xoay người lại, nhịn cười, hỏi: “Nàng nói gì?”

Nhìn Thẩm Ngôn đỏ mặt, xấu hổ chạy đi.

Nha nội đột nhiên cảm thấy, vị phu nhân này của mình, cũng khá đáng yêu đấy.

Ngoại Truyện: Nốt Ruồi

“Nha nội, ngài xem cái này được không?” Thợ rèn giơ chiếc que hàn có hình ấn ký nguyên bảo.

“To quá!”

“Vậy, cái này?”

Thợ rèn lại lấy ra một chiếc khác, que hèn nhỏ bằng móng tay.

Nha nội gật đầu, tỏ ý đồng ý.

Hắn làm ra bộ dạng anh dũng hy sinh, cởi áo ngoài.

“Á, đau đau đau!”

“Nha nội… ta còn chưa làm mà.”

“Thế à, làm đi, nhanh lên.”

“Vậy ta làm đây.”

“Á, nóng nóng nóng!”

“Nha nội… đây mới chỉ chạm vào thôi. Nha nội, có thực sự cần làm không?”

“Làm chứ, Tống Vũ hắn dựa vào đâu mà có. Á á á á! Đau đau đau! Nóng nóng nóng!”

Nha nội bị đốt đến mồ hôi đầm đìa, toàn thân toát mồ hôi hột.

“Đây là thù lao, chuyện này không được nói cho bất kỳ ai đấy.”