Chiêu Chiêu Độ

Chương 8:



Lượt xem: 223 | Cập nhật: 21/07/2026 13:49

Khổ nỗi Thế tử lại cực kỳ bận rộn, phải đọc sách, phải giao thiệp với các quyền quý thế gia, mỗi ngày có đến hơn nửa thời gian không có mặt ở trong phủ.

Ta canh chừng suốt bảy ngày liền, mới chặn được hắn ở trong thư phòng.

“Sao thế? Chán rồi à?”

Hắn nhìn một cái là thấu ngay.

Ta ủ rũ cúi đầu: “Ta nhàn rỗi đến mức sắp mọc rêu tới nơi rồi.”

“Thế cơ à? Để ta xem nào?”

Hắn giả vờ kéo quần áo ta.

Ta sợ đến mức lùi lại liên tục: “Quân tử đoan phương, phi lễ chớ động!”

Hắn trầm thấp cười khẽ.

Lúc này ta mới hiểu ra mình bị trêu chọc, càng thêm không vui.

“Đừng giận mà, ngày mai dẫn nàng ra ngoài đi dạo một chút.”

Nghe thấy được ra ngoài, lúc này ta mới vui vẻ trở lại.

Chỉ là không ngờ rằng, nơi Thế tử dẫn ta đến lại là quán trà.

Lầu một người ồn ã, ở giữa đài cao tiên sinh kể chuyện râu tóc bạc phơ, đang kể câu chuyện tình yêu giữa thần tiên và người phàm.

Bọn ta leo lên lầu hai, bước vào nhã gian, mở cửa sổ bên trong có thể nhìn thấy đài kể chuyện, mở cửa sổ bên ngoài thì có thể thưởng ngoạn phong cảnh bờ hồ.

“Quả thực là một nơi nghỉ ngơi tốt.” Ta chân thành cảm thán.

“Thích không?”

“Ừ!”

“Là của nàng đấy.”

“Hả?” Ta ngạc nhiên.

“Ta biết nàng không chịu ngồi yên, chi bằng thay vì để nàng tự mình nghĩ ngợi mày mò, không bằng trực tiếp tìm cho nàng một công việc làm ăn. Quán trà này đã được mua đứt rồi, là tài sản của riêng nàng đấy.”

“A a a a——”

Ta vô cùng phấn khích, kích động ôm chầm lấy hắn.

Hóa ra những phiền muộn trong ngần ấy ngày của ta, hắn đều nhìn thấy, hơn nữa còn âm thầm giải quyết xong xuôi.

Trên đỉnh đầu truyền tới tiếng cười trầm thấp, lúc này ta mới nhận ra, hành vi của mình đã vượt quá giới hạn.

Buông tay rút lui được một nửa, đã bị hắn ấn chặt vai: “Chiếm được cái hời xong là định chuồn?”

Hắn cúi người nhìn ta, khuôn mặt ngày càng áp sát, đôi môi ấm áp khẽ chạm lên gò má: “Thu trước chút tiền lãi đã.”

Thế tử là người tốt nhất trên thế gian này.

Hắn nói:

“Ta mong sao nàng có thể vui vẻ, cho nên, sẽ không trói buộc nàng, sẽ không nhốt nàng vào trong nội trạch.”

“Nàng sẽ có tài sản riêng, có thể tự bảo vệ bản thân. Trước khi thành hôn ta sẽ chuẩn bị sẵn thư thả thiếp, nếu có một ngày ta phụ lòng, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể vứt bỏ ta mà đi.”

“A Man, ta sẽ để nàng làm chủ cuộc đời của chính mình.”

Ta cảm thấy bản thân mình vẫn đang ở trong giấc mộng.

Lúc đó còn đang nghĩ, một người tốt như thế, sao ta nỡ lòng nào vứt bỏ hắn mà đi chứ?

Ta hận không thể được ở bên hắn trọn đời trọn kiếp.

Nhưng mọi chuyện trên đời, chung quy không thể hoàn mỹ như ý nguyện.

Năm Thừa Khang thứ hai, khoa cử mở lại.

Thế tử không phụ sự kỳ vọng, vinh danh đỗ đầu bảng vàng.

Cùng với tin tức đỗ đạt truyền về, là thánh chỉ ban hôn.

Thanh Dương quận chúa, là đường muội của đương kim Thánh thuưượng, thân phận vô cùng tôn quý, vô cùng xứng đôi với Thế tử.

Ta như bị sét đánh ngang tai, trong nháy mắt tỉnh mộng.

Đúng vậy, Thế tử rồi sẽ có chính thê.

Không phải Thanh Dương quận chúa, cũng sẽ là quý nữ thế gia nào đó.

Hắn phải sủng ái chính thê, sinh ra con cái đích xuất.

Thậm chí không thể thiên vị ta dù chỉ một phần, nếu không sẽ mang tiếng sủng thiếp diệt thê, bất lợi cho con đường làm quan.

Nghĩ đến cảnh hắn sau này ân ái bạc đầu với kẻ khác, gia đình hòa thuận vui vầy, lồng ngực ta chua xót khó nhịn.

Đêm đó, phu nhân gọi ta vào trong phòng.

“A Man, Viễn Chiêu hắn muốn từ chối tứ hôn của hoàng gia.”

Thảo nào suốt quãng thời gian qua ta vẫn luôn không thấy bóng dáng hắn đâu.

Hóa ra là bởi vì nói ra những lời bội nghịch, nên bị Hầu gia phạt quỳ ở từ đường.

“Thế tử hắn, cớ vì sao…”

“Cớ vì sao?” Phu nhân nhìn về phía ta ánh mắt mang theo sự không vui, nhiều hơn lại là sự bất đắc dĩ, “Ngươi không biết thật sao?”

Chẳng lẽ, là bởi vì ta?

“Nhưng Thế tử rõ ràng từng nói, ta ngày sau làm thiếp, không liên quan gì đến vị trí chính thê cơ mà.”

Phu nhân thở dài:

“Xem ra, hắn chưa từng thành thật với ngươi bao giờ. Hôm nay hắn nói với ta, A Man dù có làm thiếp, nhưng Tống Viễn Chiêu tuyệt đối sẽ không cưới chính thê.”

“Cuộc đời hắn, chỉ cần duy nhất một mình ngươi.”

Sự chua xót trong lồng ngực hình như đã chuyển hóa lên đôi mắt, bằng không, sao ta lại đột nhiên rơi nước mắt cơ chứ?

Ta chưa từng biết tâm tư tính toán của hắn, thậm chí từng có lúc để ý về lời hứa hẹn không thể thực hiện nổi của hắn.

Đến giờ phút này mới hiểu ra, là ta đã xem thường tình ý của hắn.

“A Man, nữ tử với nhau, ta vô cùng ngưỡng mộ tình ý của Viễn Chiêu dành cho ngươi, nhưng với tư cách là một người mẫu thân, ta không đành lòng nhìn tiền đồ của nhi tử của mình bị hủy hoại.”

Phủ Trưởng Viễn Hầu trải qua muôn vàn trắc trở, thực lực đã kém xa trước kia, rất cần những cuộc hôn nhân gia tộc môn đăng hộ đối.

Nếu Thế tử cứ cố chấp theo ý mình, rước lấy cơn giận dữ của thiên tử, e rằng gia môn lụi tàn, khó lòng kéo dài lại huy hoàng ngày trước.

“Đừng trách ta nhẫn tâm, vì Viễn Chiêu, ngươi buộc phải biến mất.”

Trước mắt tối sầm lại, ta mất đi tri giác.

Năm Thừa Khang thứ hai, mùa thu mưa dầm dề rả rích, ven sông hộ thành vớt lên được một cỗ thi thể nữ nhân.

Thi thể bị ngâm nước trương phình trắng bệch, không phân biệt được dung mạo.

Chỉ là trên cổ tay phải, có một chuỗi trân châu ngọc bích, hình dáng mặt dây chuyền kỳ lạ, thế mà lại được chạm khắc thành hình dáng quả hạnh nhân.

Trưởng Viễn Hầu thế tử nhìn thấy chuỗi vòng hạt đó, khóc đến mức mấy lần ngất lịm, từ đó mang bệnh nặng triền miên giường bệnh.

Lời đồn rằng nữ nhân đã chết kia và hắn tình ý hòa hợp, sau khi hay tin tứ hôn, bi thương không chịu nỗi, phẫn hận mà gieo mình xuống sông tự vẫn.

Một đôi người có tình sinh tử cách biệt, thật sự là khiến người xem rơi lệ, người nghe đau lòng.

Sự tình truyền đến tai Hoàng đế.

Hoàng đế không biết tư vị gì, y nổi hứng nhất thời se tơ hồng kết duyên, ai ngờ lại cắt đứt tính mạng người khác, trở thành kẻ ác đánh gãy uyên ương.

Hoàng đế trong lòng buồn bực, không chỉ thu hồi lại thánh chỉ tứ hôn, mà còn liên tục ban ân cho phủ Trưởng Viễn Hầu, sợ rằng sẽ đứt đoạn nốt độc đinh của Tống gia.

Cứ thế suốt hai năm, thân thể Thế tử vẫn không thấy chuyển biến tốt hơn.

Phu nhân hết cách, chuẩn bị để chất nữ bên mẫu gia gả đến xung hỉ, hy vọng có thể xua đuổi ma bệnh, khiến con trai chuyển nguy thành an.

Có người thấu hiểu cảm thông.

Cũng có người cảm thán lòng người dễ thay đổi, thấy không đáng thay cho người nữ nhân đã chết kia.