Khám Trần Lộ
Chương 42: Chuyện Phiếm
“Mèo?” Tông Đoan dù có tỉ mỉ đến đâu cũng không nghĩ tới việc phải điều tra con mèo của Lý Mộc Tử, hắn ta lắc đầu: “Cái này thuộc hạ không hỏi.”
Hắn ta vẫn chưa cam lòng, nói thêm một câu: “Trong đạo quán luôn có không ít mèo hoang. Thuộc hạ đi những đạo quán khác cũng thấy tình trạng tương tự.”
Trần Triệt không nói gì, lại hỏi: “Vậy Lý Mộc Tử ở mãi trong đạo quán, có từng làm pháp sự cho người quanh vùng không?”
“Có làm.” Tông Đoan thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi đến phần mình quen thuộc: “Lý đạo trưởng giúp người bói toán, tính nhân duyên, trừ tà, pháp sự đều làm cả.”
“Chắc cũng là để kiếm miếng cơm thôi.” Tông Đoan nói: “Tính ra thì Lý đạo trưởng bây giờ cũng đã hai mươi ba tuổi rồi, mà nhìn trẻ thật đấy.”
Trần Triệt mân mê cuốn sổ đã ngả vàng, cầm lên rồi lại đặt xuống.
Tông Đoan cúi người, không dám đứng dậy.
Qua một hồi lâu, Trần Triệt mới cất tiếng: “Ngươi đi tra Diệp Thiên Tuyền một chút.”
Tông Đoan do dự một chút. Trần Triệt lập tức cảm thấy không ổn, Tông Đoan nhận lệnh làm việc xưa nay chưa bao giờ do dự.
“Sao vậy? Có khó khăn gì à?”
Tông Đoan nói: “Việc đầu tiên thuộc hạ làm khi về kinh thành là đến Lễ bộ tra độ điệp đăng ký của tăng đạo các nơi. Người của Lễ bộ nói với thuộc hạ, năm Thái Hòa thứ nhất, kho của Lễ bộ bị cháy, thiêu rụi không ít tài liệu, trong đó có không ít sổ đăng ký độ điệp.”
Trần Triệt trầm giọng: “Nói cách khác lai lịch của Diệp Thiên Tuyền không tra được nữa?”
Tông Đoan cúi đầu: “Hiện tại thuộc hạ vẫn chưa nghĩ ra cách khác.”
Trần Triệt suy nghĩ một chút: “Được rồi, chuyện này ta đã biết. Việc ngươi đi Tiền Đường đừng để ai biết.”
Tông Đoan hành lễ rồi chậm rãi lui khỏi phòng Trần Triệt.
Bạch Lĩnh tiễn Lý Mộc Tử rơi đi, vui vẻ trở về nhà, vừa ngước mắt lên thấy Trần Triệt đang ngồi trong hoa sảnh trò chuyện rôm rả với phụ thân, sợ tới mức lùi lại hai bước, đụng phải nô tỳ Tiểu Anh đang bưng trà vào.
Hắn ta vội vàng kéo Tiểu Anh sang một bên hỏi: “Trần đại nhân sao lại đến nhà?”
Không đến mức đó chứ, mình không về Hình Bộ mà lẻn về nhà, chút chuyện nhỏ nhặt này mà cũng đến tận cửa tố cáo sao?
Bạch Lĩnh lo lắng đi vòng quanh, liếc thấy muội muội đang trốn sau cột nhà lén nhìn Trần Triệt.
Hắn ta tiến lên túm lấy cổ áo Bạch Oản, lôi sang một bên: “Muội ở đây làm gì?”
Bạch Oản thấy là đại ca nhà mình, bĩu môi: “Ta đang ngắm Trần đại ca mà. Giờ này giữa ban ngày, huynh không ở Hình Bộ, sao lại về nhà?”
Bạch Lĩnh cốc đầu nàng ta một cái: Muội hiểu gì chứ, ta có việc, tiện đường ghé về thôi.”
“Họ đang nói chuyện gì muội có biết không?”
Mắt Bạch Oản đảo quanh: “Ồ, ta biết rồi, chắc là huynh đi làm trốn việc, sợ bị Trần đại ca tố cáo chứ gì?”
Bạch Lĩnh chột dạ, thúc khuỷu tay vào muội muội: “Họ rốt cuộc đang nói gì? Không phải muội muốn bộ trang sức ở Bách Bảo Trai sao? Lát nữa ta đi mua cho.”
Bạch Oản cười tươi như hoa, khẽ nói bên tai hắn ta: “Trần đại ca hình như đang hỏi phụ thân về một chuyện từ rất nhiều năm trước, cụ thể thế nào ta cũng không rõ, kiểu như đạo quán, hỏa hoạn gì đó.”
Bạch Lĩnh ngẩn người, cảm thấy có gì đó không ổn, lại nghĩ mãi không ra.
Bạch Oản đẩy hắn ta: “Huynh mau đi đi, họ sắp nói chuyện xong rồi kìa.”
Bạch Lĩnh lúc này mới vội vàng đi ra từ cửa bên, hối hả chạy tới Hình bộ.
Phía này Trần Triệt cáo từ Bạch Quý đi ra, thấy Bạch Oản ở cửa, gật đầu chào hỏi.
Bạch Oản hơi thẹn thùng: “Trần đại ca, sao không ngồi thêm chút nữa? Hay là ăn cơm tối rồi hãy đi?”
Bạch Quý nhìn nữ nhi cảm thấy có chút đau đầu, ông ta nói: “Trần đại nhân còn có công vụ, con đừng làm loạn. Mau về hậu viện đi.”
Bạch Oản dậm chân, không cam lòng đi vào trong, quay đầu lại nhìn Trần Triệt lần nữa.
Bạch Lĩnh ở Hình bộ bận rộn viết sổ lưu và tài liệu, bận tối tăm mặt mũi, tới tận lúc tan làm mới kéo thân xác mệt mỏi về nhà.
Trên bàn đã bày sẵn cơm canh, đợi phụ thân ngồi vào bàn, hắn ta cầm đũa ăn ngấu nghiến vài miếng mới thấy bụng dạ có cảm giác.
Bạch phu nhân thấy vậy, xót con múc bát canh đưa qua: “Con ăn chậm thôi.”
Bạch Quý nhìn nhi tử: “Mấy ngày nay con đều bận vụ án Tần gia à?”
“Vâng.” Hắn ta tu ừng ực bát canh nóng, mới bắt đầu chậm rãi ăn cơm: “Vụ án này liên đới nhiều thứ, án giết vợ của Tần Nguyên, án tham ô, án Tần Dương bị hạ độc.”
“Lời khai cũng nhiều, bằng chứng cũng nhiều, đều phải hệ thống lại cho rõ ràng.” Hắn ta ợ một cái: “Trần đại nhân phen này là sắp thăng quan rồi, vụ án lớn như vậy lại giải quyết được cả vụ án cũ…”
“Con bớt nói mấy lời này đi.” Bạch Quý đặt đũa xuống: “Còn nữa, lần sau Trần Triệt tới nhà, con chú ý tránh mặt đấy!”
Câu sau rõ ràng là nói với Bạch Oản.
Nàng ta bĩu môi: “Tránh, tránh. Tránh cái gì! Con gặp huynh ấy từ nhỏ tới lớn, có gì mà không gặp được?”
“Con mười sáu rồi đấy!” Bạch Quý tức giận, nói với Bạch phu nhân: “Bà quản con bé xem. Thành ra cái bộ dạng gì rồi?”
Bạch Oản tức giận dậm chân bỏ đi.
Bạch phu nhân ra hiệu cho nha hoàn dọn cơm, mang trà lên: “Aiz, Trần Triệt người cũng tốt mà, ông xem hay là…”
Chưa đợi Bạch Quý mở lời, Bạch Lĩnh đã nói: “Mẫu thân, gia thế Trần đại nhân hiển hách, Oản Nhi gả qua không hợp đâu.”
Bạch Quý tán đồng gật đầu: “Con còn nhìn thấu hơn cả mẫu thân con. Tổ phụ của Trần Triệt là nguyên Hình bộ thượng thư Trần Đông, mẫu thân là Ninh Bình quận chúa. Phụ thân là tham chính tri sự Trần Kính Chi, mẫu thân là trưởng nữ của Xu mật sứ Thái Lương Sơn.”
“Ta tuy có quan hệ tốt với Trần Kính Chi, Trần Triệt cũng đọc sách chỗ ta nhiều năm, nhưng tính khí Bạch Oản bốc đồng, e là không ở nổi Trần gia.” Ông ta lại nhìn ra ngoài, thấy Bạch Oản đã đi khuất, mới hạ thấp giọng nói tiếp: “Trần Triệt từ nhỏ tính tình trầm ổn, người lại thông minh, nhưng tới tuổi này rồi Trần gia vẫn chưa chuẩn bị hôn sự cho hắn, bà không nghĩ vì sao à?”
Bạch phu nhân chớp mắt: “Ta đâu phải kiểu phụ nhân thích nghe chuyện phiếm ngoài phố.”
Bạch Quý nhìn bà ta một cái: “Đến lúc nên biết thì chẳng biết gì, lúc không nên biết thì cái gì cũng biết!”
Bạch phu nhân không phục ngẩng đầu: “Thế nào là nên biết? Thế nào là không nên biết?”
Bạch Lĩnh đang cúi đầu ăn uống tiếp lời: “Mẫu thân đi hỏi thăm hôn sự cho tiểu muội, thì phải biết hoàn cảnh nhà đối phương và bản thân người đó. Còn việc mẫu thân mua miếng vải, thì có cần biết căn nhà mới xây của cữu cữu chủ tiệm tốn bao nhiêu tiền không?”
“Tiểu tử chết tiệt! Con nói gì đấy.” Bạch phu nhân hơi xấu hổ đánh vào đầu Bạch Lĩnh, lại có chút hiếu kỳ: “Các người biết?”
Bạch Lĩnh nói tiếp: “Đều là tin đồn nhảm ngoài phố thôi.”
Bạch Quý nhìn Bạch Lĩnh: “Không có lửa làm sao có khói. Đều là chuyện có vết tích cả.”
“Hai người phiền chết đi được, nói vòng vo mãi không chịu nói thẳng.” Bạch phu nhân mất kiên nhẫn, kéo tay áo nhi tử: “Con mau nói đi!”
Bạch Lĩnh thở dài: “Người ta đều nói hắn định sẵn là mạng không có con, cả đời cô độc.”
