Khám Trần Lộ
Chương 43: Mèo
Bạch phu nhân hừ một tiếng: “Con cũng là người đọc sách, sao lại tin cái kiểu nói của ngu dân đó? Mấy việc bói toán này chỉ lừa được mấy thôn phụ quê mùa không biết chữ thôi, sao hai phụ tử các người và cả Trần gia lại tin cái này chứ?”
Bạch Lĩnh lau tay: “Vì người tính mệnh cho hắn là thiên sư Tĩnh Bạch của Bạch Vân Quan.”
Bạch phu nhân hít một hơi: “Hóa ra là thiên sư Tĩnh Bạch! Aiz, tính thì tính, nhưng sao ông ta lại đem chuyện này nói lung tung khắp nơi!”
“Trong yến tiệc thưởng xuân trong cung, Thái hậu bảo thiên sư gieo một quẻ, thiên sư cũng chỉ nói thế.” Bạch Quý nói: “Như vậy, các danh môn vọng tộc trong kinh đương nhiên không muốn kết thân với Trần gia. Hộ nhà thấp kém thì sẵn sàng, nhưng Trần gia lại coi thường.”
“Cho nên Trần Triệt ở tuổi này, đệ đệ muội muội trong nhà người cưới thì cưới, người định thân thì định thân, duy chỉ hắn chẳng có tin tức gì.”
Bạch phu nhân có chút tiếc nuối: “Thiên sư nói vậy chẳng phải hại người ta sao?”
Bạch Quý cũng thở dài: “Uy vọng của thiên sư Tĩnh Bạch ở đó, khiến người ta không thể không tin.”
“Nhưng cái gọi là mệnh không có con, rốt cuộc nghĩa là gì? Nếu tự mình không sinh được, thì vào trong tộc nhận nuôi một đứa là xong thôi mà.” Bạch phu nhân nghĩ ngợi: “Cũng không đến mức khiến ai cũng sợ mà tránh xa chứ? Trần Triệt tuổi trẻ tài cao, vị trí vững chắc, trước mặt Thánh thượng cũng được trọng dụng, tướng mạo tuấn tú, e là không ít cô nương chưa gả trong kinh thích hắn đấy?”
Bạch Lĩnh nói: “Mẫu thân, sao người nghĩ đơn giản thế? Mệnh không con, cả đời đơn độc, có thể là chịu tang vợ chịu tang con. Nhà môn đăng hộ đối, ai chịu được cái mạo hiểm đó.”
“Ngược lại người muốn quan hệ với Trần gia. Trần phu nhân đã lên tiếng, Trần Triệt mệnh mang sát khí, thành thân sớm sẽ hại tính mạng người thân, cho nên hôn sự của hắn tạm gác lại.” Bạch Lĩnh nói: “Mẫu thân, người phải nói cho Oản Nhi hiểu rõ mấy chuyện này. Chiều nay muội ấy còn đứng dưới hành lang lén nhìn Trần đại nhân…”
“Chiều nay?” Bạch Quý phản ứng lại: “Tiểu tử con chiều nay lén về nhà? Con!”
Bạch Lĩnh lập tức né tránh: “Aiz, con bận mấy ngày nay rồi, chỉ hôm nay trốn việc về một lát, vừa hay gặp Trần đại nhân, con lập tức quay lại Hình bộ liền.”
Bạch phu nhân can ngăn Bạch Quý: “Được rồi, được rồi, thằng bé đã mệt thành cái dạng gì rồi, ông đừng mắng thằng bé nữa đi.”
Ba người tản ra, trở về phòng riêng.
Bạch Lĩnh về thư phòng, con mèo trắng dưới chân lại gần cọ cọ, kêu meo một tiếng, nhảy lên đầu gối hắn ta.
Hắn ta một tay vuốt mèo, tay kia lật xem cuốn sách mới mua.
Bạch Oản ở cửa ngó nghiêng.
“Vào đi.” Bạch Lĩnh không cần ngẩng đầu cũng biết chắc chắn muội muội sẽ tới chỗ mình nghe ngóng.
“Ca.” Bạch Oản làm nũng: “Không phải nói mua trang sức mới cho ta sao?”
Bạch Lĩnh lấy ra một chiếc túi gấm ném qua: “Xem đi, tốn của ta không ít bạc đấy.”
Bạch Oản mở ra xem, là một chiếc vòng tay vàng.
Nàng ta vui vẻ đeo vào cổ tay: “Cảm ơn ca.”
Bạch Lĩnh ho một tiếng, cân nhắc nửa ngày, đột nhiên thốt ra một câu: “Muội thích Trần đại nhân à?”
Bạch Oản thẹn thùng dậm chân: “Huynh nói bậy gì đó! Trần đại ca gia thế hiển hách, nhà ta không xứng.”
Bạch Lĩnh thở phào nhẹ nhõm: “Đúng đúng, muội biết là tốt rồi.”
Bạch Oản được chiếc vòng rồi, mãn nguyện bỏ đi, quay đầu nhìn thấy một con mèo quýt béo ụ đang chậm rãi đi tới, quay lại nói với ca ca mình: “Huynh, con Quất Tử của huynh không phải đi lạc rồi sao? Sao lại xuất hiện lần nữa?”
Bạch Lĩnh kích động đứng dậy: “Đại Quất Tử về rồi?”
Đại Quất Tử không tình nguyện kêu meo một tiếng, nằm bẹp dưới chân hắn ta.
“Chiều nay, không, không, sáng nay ta đã nhờ Lý đạo trưởng giúp tìm con mèo đi lạc trong nhà.” Bạch Lĩnh kích động nói lắp bắp: “Nàng ấy đốt một lá bùa, nói tối là tìm thấy. Vậy mà lại là thật! Chuyện này, thật quá thần kỳ.”
Hắn ta ôm lấy Đại Quất Tử, vùi mặt vào người nó: “Tốt quá rồi. Mi cuối cùng cũng về rồi.”
Đại Quất Tử lại kêu meo một tiếng, Bạch Lĩnh nghe tiếng kêu tủi thân, đau lòng vuốt ve đầu nó: “Sao thế? Ở ngoài chịu khổ à?”
Lão tử tự dưng bị một con mèo mướp đánh cho tơi bời, bắt về nhà ngay lập tức! Lão tử và Tiểu Hoa đang đánh nhau kịch liệt, vậy mà bị con mướp kia đánh cho về nhà. Ta ấm ức, ta về nhà thấy ấm ức!
Nó kêu càng thê thảm hơn, đến mức Bạch Oản cũng không nhịn được nói: “Chắc ở ngoài chịu nhiều ấm ức lắm đây. Ta đi xuống bếp lấy chút đồ ăn cho nó.”
Trần phủ.
Trần phu nhân xua tay cho nha hoàn lui ra, tự mình đi vào phòng Trần Triệt.
“Vừa nãy con với phụ thân con toàn nói chuyện vụ án, ta không chen vào được. Ta có chút chuyện hỏi con đây.” Trần phu nhân tươi cười nhìn nhi tử.
“Người là muốn hỏi chuyện Lý đạo trưởng đúng không?” Trần Triệt hiểu rõ mẫu thân mình quá mà, từ sau khi thiên sư Tĩnh Bạch tính mệnh cho mình, mẫu thân liền hận không thể ăn tươi nuốt sống thịt của ông ta, nên không có thiện cảm với người đạo gia.
“Ta chỉ tùy tiện nghe được, con và nàng ta đi lại rất gần thì phải?” Trần phu nhân chớp mắt: “Nàng ấy vẫn còn là một cô nương trẻ tuổi?”
“Con không muốn nói cũng không sao.” Bà xòe tay: “Ta chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi.”
Trần Triệt cười khẽ một tiếng: “Tùy tiện hỏi một chút, tùy tiện nghe được, mẫu thân à, nếu người thật sự là tùy tiện, thì đã không đợi tới tận khuya khoắt mới hỏi cho ra lẽ rồi mới đi ngủ.”
Hắn ấn vai mẫu thân: “Họ Lý, tên Mộc Tử, năm nay hai mươi ba, đạo sĩ đạo quán dưới chân núi Bảo Thạch, huyện Tiền Đường. Năm năm trước, con gặp nạn ở Bắc Liêu, chính là nàng ấy cứu con.”
“Nàng ta cứu con?” Trần phu nhân kinh ngạc quay đầu: “Lúc đó con không nói có người này? Nàng ta có chỗ nào khả nghi không?”
Trần Triệt nói: “Con nghi nàng ấy là gián điệp Bắc Liêu. Nhưng không có bằng chứng.”
“Giáp điệp?” Trần phu nhân lập tức hạ thấp giọng: “Sao con không nói với phụ thân con? Chuyện này lớn nhỏ đều không thể xem thường!”
Hắn lắc đầu: “Lúc đó con rất chắc chắn nàng ấy là gián điệp, nhưng không có bằng chứng. Nàng ấy đưa con đến địa phận Đại Khải thì rời đi. Con nghĩ nói với phụ thân cũng vô ích, nàng ấy chỉ cứu con, cũng chẳng làm gì.”
“Lần này nàng ấy tới kinh thành là để tra vụ án Tần gia.” Trần Triệt nói tiếp: “Con vốn tưởng là một mắt xích trong kế hoạch của Bắc Liêu, nhưng con theo dõi rất lâu, nàng ấy quả thực chỉ muốn giúp Tần Dương. Vụ án này giải quyết, đối với chúng ta chỉ có lợi không có hại. Sau khi xong việc, nàng ấy cũng chỉ nhận bạc làm pháp sự rồi về huyện Tiền Đường.”
“Không có lấy một điểm khả nghi.” Hắn cúi đầu nhìn tài liệu trên bàn: “Cho nên bây giờ con lại có chút không chắc liệu nàng ấy có phải gián điệp hay không.”
“Trực giác của con xưa nay không bao giờ sai.” Trần phu nhân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trần Triệt: “Có khi nào nàng ta che giấu quá tốt không?”
Trần Triệt lắc đầu: “Không biết. Ngoài chuyện cứu con ở biên giới khả nghi ra, thì người này biết võ công, đọc sách biết chữ, không giống kiểu mà một đạo quán nghèo nàn có thể nuôi dưỡng. Nhưng quả thực không tra được bất cứ manh mối nào.”
Trần phu nhân đột nhiên nói: “Nữ đạo sĩ đó dung mạo thế nào?”
