Cho Ta Một Hiên Xuân

Chương 6:



Lượt xem: 1,299 | Cập nhật: 24/07/2026 18:08

Tâm trạng Lâm Khê Nguyệt không tốt, ta ở lại trò chuyện với nàng ấy một lát rồi cáo từ.

Nàng ấy bảo nha hoàn đóng gói cho ta rất nhiều bánh ngọt tinh xảo, còn tặng cho ta một chiếc vòng bạch ngọc ôn nhuận, nói là mang từ nhà ngoại tổ về làm quà cho ta.

Chiếc vòng ngọc đó trong suốt mượt mà, chạm vào có cảm giác ấm áp, vô cùng quý giá.

Trong lòng ta vô cùng cảm động.

Lâm Khê Nguyệt tính tình phóng khoáng, đã nhận ta, liền xem ta như muội muội ruột mà yêu chiều.

Thẩm thị lòng dạ lương thiện, con cái do bà ấy dạy dỗ đều là tính cách đoan chính, đáy lòng trong sáng.

Lâm Khê Nguyệt là vậy, thế còn Lâm Lam Tranh thì sao?

Năm xưa chỉ thoáng nhìn từ xa, phong thái của huynh ấy đã khắc sâu vào đáy lòng ta.

Giả sử bây giờ huynh ấy vẫn khỏe mạnh, có phải cũng sẽ xem ta như muội muội ruột hay không?

Kể từ ngày hôm đó, ta cố ý hoặc vô ý, luôn lảng vảng xung quanh Mặc Viện.

Có một lần, một con mèo nhỏ không biết từ đâu chạy đến, thân thể trắng muốt, lông mượt mà, một đôi mắt xanh lam, tròng mắt trong veo.

Ta nhìn thấy vô cùng yêu thích, muốn ngồi xổm xuống vuốt ve nó.

Nào ngờ nó sợ người không thôi, quay người liền chạy, ta nhịn không được bèn đuổi theo sau.

Chỉ thấy nó rẽ ngoằn ngoèo mấy bận, ở dưới chân bức tường, vèo một cái biến mất tiêu.

Ta bước lên, gạt đám cỏ hoa che khuất sang một bên, bất ngờ nhìn thấy một cái lỗ chó.

Cái lỗ đó to bằng cái chậu đồng, vóc dáng ta gầy gò, thử một chút, thế mà lại chui lọt vào trong!

Khu vườn trước mắt chỗ nào cũng toát lên vẻ tiêu điều, tuy là ban ngày nhưng lại tịch mịch không một tiếng động.

Ta lấy hết can đảm, bước sâu vào bên trong.

Rẽ qua hành lang gấp khúc, ta nhìn thấy trên hành lang gian chính, có một người đang ngồi.

Nói một cách chính xác, là một người ngồi trên xe lăn.

Huynh ấy mặc một bộ áo trắng, mày mắt tuấn tú, ngũ quan như tranh vẽ, dáng dấp tựa như trích tiên.

Chính là đích huynh Lâm Lam Tranh của ta.

Ta chấn động nhìn huynh ấy, tuổi chừng đôi mươi, vậy mà đã là một đầu tóc trắng!

Huynh ấy phát hiện ra ta.

Đôi tròng mắt nhìn về phía ta tịch mịch như giếng cạn, giọng khàn khàn cất tiếng: “Ngươi là ai?”

Ta nói dối mình là tiểu nha hoàn trong phủ, vì đuổi mèo nên mới chui vào đây.

Phía sau huynh ấy lặng lẽ xuất hiện một gã thị vệ, bước về phía ta, có vẻ như muốn ném ta ra ngoài.

Thị vệ còn chưa bước được mấy bước, phía sau liền truyền đến tiếng ho khan dữ dội.

Ta kinh hãi nhìn chăm chú, Lâm Lam Tranh vừa rồi hãy còn bình thường, trên mặt đột nhiên trồi lên từng đường vân màu đen, không ngừng ngoằn ngoèo dưới lớp da của huynh ấy.

Mà huynh ấy, không ngừng ho khan, chẳng mấy chốc liền ho ra máu!

Máu tươi đỏ rực nhuốm đẫm bộ áo trắng thành một màu máu đỏ lòm!

Thị vệ không còn tâm trí đâu mà để ý đến ta nữa, từ trong phòng lại xông ra thêm một người, hai người hợp sức khiêng Lâm Lam Tranh lao thẳng vào trong phòng!

Ta ngây người đứng ngốc tại chỗ, nghe thấy bên trong phòng một trận hoảng loạn, có người đang hô lớn: “Mau lấy thuốc tới!”

Hồi lâu sau, trong phòng mới tĩnh lặng trở lại.

Tên thị vệ vừa rồi bước ra, vẻ mặt không chút kiên nhẫn xách bổng ta lên, muốn ném ta ra ngoài.

Ta siết chặt ống tay áo hắn ta, hỏi: “Đại… đại công tử mắc bệnh gì vậy? Bị phát bệnh kiểu này, bình thường mấy ngày bị một lần?”

Thị vệ trầm mặt, lười để ý đến ta, mở toang cửa lớn, tiện tay ném ta ra ngoài.

Cửa rầm một tiếng, lại đóng sầm lại.

Ta đứng ngoài cửa rất lâu, mãi đến khi Hạnh Nhi tìm đến, ta mới chậm rãi bước đi.

Lâm Lam Tranh huynh ấy, trông không giống bị bệnh, mà giống như là —— Trúng độc.

Nhưng ta chỉ thoáng nhìn lướt qua, không dám chắc chắn lắm.

Ngày hôm sau, ta lại một lần nữa đến chỗ lỗ chó, lại phát hiện nó đã bị bịt kín mít.

Ta đi vòng quanh Mặc Viện mấy vòng, cũng không tìm được lối vào bên trong.

Đang lúc tự mình buồn rầu, liền nhìn thấy Thẩm Kiêu.

Kể từ lần trước ta từ chối lời mời của hắn, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Kiêu.

Mặt mày hắn lạnh tanh, mắt nhìn thẳng, đi lướt qua mặt ta.

Ta tóm lấy ống tay áo của hắn: “Thẩm tiểu thế tử, ngươi có thể đưa ta vào Mặc Viện không?”

Đôi mày kiếm của hắn nhíu lại, hừ lạnh: “Ngươi vào Mặc Viện làm gì? Biểu huynh huynh ấy hiện tại không gặp ai cả.”

Con ngươi ta chuyển động, cố ý nói: “Nghe nói thị vệ trong Mặc Viện võ công lợi hại lắm, có phải tiểu thế tử đánh không lại bọn họ không? Cho nên mới không dám bước vào?”

Đôi con ngươi đen tuyền của Thẩm Kiêu nheo lại: “Nha đầu ranh, dám dùng phép khích tướng với tiểu gia? Ta nói cho ngươi biết, tiểu gia từ nhỏ đã thông thuộc binh pháp, sao lại mắc cái bẫy vụng về này của ngươi chứ?”

Chốc lát sau, Thẩm Kiêu mặt đen sì lì xách bổng ta, rơi phịch xuống Mặc Viện.

Giọng hắn cứng ngắc: “Ta không hề mắc bẫy đâu nhé! Là kiến thức của ngươi quá kém cỏi, cho ngươi mở mang tầm mắt võ công của tiểu gia thôi đấy!”

Trong viện tĩnh lặng, ta không bận tâm nói nhiều với hắn, lén lút mò đến bên cửa sổ gian chính.

Còn chưa đến gần, bên cổ đã có thêm một thanh kiếm sắc bén lạnh lẽo chĩa tới.

Vẫn là tên thị vệ lần trước, nhận ra là ta, vẻ mặt hắn ta không kiên nhẫn: “Sao lại là ngươi nữa?”

Thẩm Kiêu quát lớn: “Lãnh Ngũ, buông nàng ấy ra!”

Nhìn thấy hắn, sắc mặt Lãnh Ngũ dịu xuống, thu kiếm lại, ôm quyền hành lễ: “Tiểu thế tử.”

Thẩm Kiêu hỏi: “Biểu huynh đâu?”

Trong mắt Lãnh Ngũ lóe lên vẻ ảm đạm: “Công tử uống thuốc rồi, vừa mới ngủ thiếp đi thôi.”

Ta mở miệng: “Ta có thể vào xem một chút không?”

Lãnh Ngũ liếc nhìn Thẩm Kiêu, thấy hắn gật đầu, lúc này mới dẫn ta đi vào.

Trong phòng chỗ nào cũng tịch mịch, bao trùm một mùi thuốc nồng nặc, dưới tấm màn trướng sác thu, Lâm Lam Tranh đang yên lặng nằm đó.

Vẻ mặt huynh ấy tái nhợt, những đường chỉ đen ta nhìn thấy hôm ấy đều biến mất sạch sẽ.

Ta cẩn thận kéo cao tay áo của huynh ấy lên, đúng như ta dự đoán, các mạch máu kinh lạc màu xanh thô to vô cùng dữ tợn, ngoằn ngoèo trên cánh tay huynh ấy.

So với người bình thường, rõ ràng hơn rất nhiều.

Ta lại kéo cao ống quần huynh ấy lên, trên chân cũng y chang như vậy.

Trong lòng ta đã nắm chắc.