Sau Khi Trói Buộc Hệ Thống Hai Chọn Một Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 30:



Lượt xem: 374 | Cập nhật: 25/06/2026 18:16

Qua ngày đông chí, sáng sớm hôm sau, nhóm năm người sớm đã ngồi lên xe ngựa, quay về Thiên Kiếm Tông.

Cả ngày hôm qua Lâm Phong không hề xuất hiện, lúc lên xe ngựa hắn ta lại đến, Khương Ngư chặn ở cửa không cho hắn ta vào.

Lâm Phong giọng điệu quái gở nói: “Sao, Thiên Kiếm Tông bây giờ là Khương sư muội nói là tính sao? Ngay cả xe ngựa cũng không cho ta lên, đây là muốn trục xuất ta khỏi tông môn à?”

Khương Ngư nói: “Lúc cướp Ma chủng, da mặt của ngươi chẳng phải dày lắm sao? Không lên được xe, ngươi còn có thể ở dưới gầm xe, trên nóc xe, ta cũng đâu có chặn ngươi lại.”

“Khương Ngư ––”

Hắn ta không nhịn được nghiến răng, bảo hắn ta ở trên nóc xe về tông, dọc đường sẽ mất mặt biết bao nhiêu?

Hắn ta mấy lần tìm cách lên xe, đều bị Khương Ngư chặn lại. Hai bên giằng co ở cửa xe, xe ngựa dừng ở đầu thôn, phía sau là thôn dân đến đưa tiễn, có vài người không rõ tình hình đang đứng xem.

Vu Chiếu thấy tình cảnh đó liền khuyên hai câu: “Tiểu Ngư, để hắn lên trước đi, chuyện trước kia về rồi tính tiếp.”

Lâm Phong nở nụ cười, biết ngay Vu Chiếu sẽ là kẻ hòa giải.

Vừa định lên, Khương Ngư lại nói: “Sư huynh, huynh nghĩ xem, nếu bây giờ Ma chủng ở trong tay hắn, hắn còn thái độ này không? Đến lúc đó đổi thành huynh ở dưới xe, hắn có cho huynh lên xe không?”

Nghĩ cũng biết là không.

Chắc hẳn hắn ta đã sớm vứt bỏ họ mà tự mình về tranh công rồi.

Vu Chiếu suy nghĩ một chút rồi nói: “Lâm sư đệ, ngươi không muốn hành động cùng bọn ta, điều đó không sao, nhưng chuyện cướp đoạt ma chủng, thực sự quá mức rồi, ngươi vẫn nên hành động một mình đi.”

Sắc mặt Lâm Phong u ám, ánh mắt đảo qua mấy người một vòng, ném cho Khương Ngư một cái nhìn hiểm độc rồi phất tay áo bỏ đi.

Sau khi hắn ta rời đi, Vu Chiếu có chút lo lắng, không phải sợ một người lớn như vậy sẽ mất tích trên đường về tông, mà là tiếp theo còn đợt thử thách thứ hai, không biết hắn ta có ôm hận trong lòng mà âm thầm trả thù hay không. Còn nữa là thái độ của đám người đỉnh thứ sáu sau khi về tông, phải biết rằng đây là lần đầu tiên đỉnh thứ sáu được chọn trong mấy chục năm qua…

Khương Ngư không những không lo lắng mà còn huýt sáo một tiếng, đuổi được kẻ đáng ghét đi, tâm trạng trên đường về cũng tốt hẳn lên.

Vu Chiếu nhìn nàng, không nhịn được thở dài.

“Sư huynh, có vài người huynh không đi trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không buông tha huynh, huynh muốn dĩ hòa vi quý, không tồn tại đâu.”

“Nhưng sau này hắn nhắm vào muội, muội tính sao?”

Khương Ngư nắm chặt nắm tay: “Vậy thì đánh đến khi hắn biết nhớ đời mới thôi.”

Thấy nàng đã nói vậy, Vu Chiếu cũng không tiện nói gì thêm. Hắn ta nhìn sang Vân Vãn, Vân Vãn hơi ngượng ngùng né tránh ánh mắt. Hắn ta đành tán gẫu với Khương Ngư, kể vài chuyện vặt trong tông.

Hai người dần trò chuyện sôi nổi, Túc Chu đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn, Vu Chiếu trong mắt hắn dần trở nên không thuận mắt.

Bốn ngày sau, trở về Thiên Kiếm Tông, trời vừa đúng lúc bắt đầu đổ tuyết nhỏ.

Những hạt tuyết vụn rơi trên người, nhanh chóng hóa thành những giọt nước, bảy ngọn Thiên Kiếm được bao phủ bởi một lớp trắng nhạt, không khí ẩm lạnh. Xe ngựa dừng ở quảng trường của đỉnh thứ nhất, mấy người xuống xe, chuẩn bị ngồi thuyền bay về nhà mình.

Trước khi đi, Khương Ngư vươn cổ nhìn Túc Chu.

Hắn khựng bước: “Nhìn gì?”

Khương Ngư: “Vết thương tái phát chưa?”

Thần sắc hắn khẽ động, sự khó chịu vì nàng suốt dọc đường trò chuyện với Vu Chiếu lập tức tan biến, thấp giọng đáp lời: “Chưa.”

Khương Ngư gật gật đầu.

Ghi vào trong lòng: Xem ra điểm yếu của Túc Chu, ngày mưa ảnh hưởng đến hắn lớn hơn ngày tuyết.

Chia ly ngay trước mắt, nàng xoay người muốn đi, Túc Chu liền gọi nàng lại.

“Còn việc gì nữa?”

“Trời lạnh, chú ý giữ ấm.”

“?”

Chớp mắt trở về tông đã bảy ngày. Mặc dù cầu cơ quan dùng để ghi chép đã bị vỡ, nhưng dựa vào tình hình mà bốn người thuật lại và tin tức truyền về từ Đạo Hư Tông, các trưởng lão trong tông cơ bản có thể khôi phục quá trình thử thách lần này được bảy tám phần.

Chỉ có lời Lâm Phong nói là khác với bốn người còn lại, hắn ta nói mình bị bài xích, Ma chủng vốn là hắn ta giành được, sau đó bị họ cướp mất. Các trưởng lão sau một hồi điều tra, không chấp nhận lời giải thích của hắn ta.

Rất nhanh, điểm số thử thách được công bố qua bảng Thiên Kiêu. Trong đợt thử thách lần này, Khương Ngư thể hiện xuất sắc, nàng tìm ra hồn của thư sinh, đạt được manh mối; chủ trương đập miếu, phát hiện lối vào dưới đất; khi đối chiến với ma vật, phá giải trận pháp, nhận được điểm Giáp.

Biết được kết quả, Khương Ngư ở trên bàn ăn ngâm nga, vô cùng đắc ý.

Khương Hoài Thành gõ gõ bên thành bát, nhắc nhở nàng: “Đừng vui mừng quá sớm, còn đợt thử thách thứ hai, cẩn thận kiêu binh tất bại.”

Phụ thân nàng mãi mãi là như vậy, lời khen ngợi chưa bao giờ có phần của ông, dội gáo nước lạnh thì ông là số một. Thực sự không biết khi ông kết hôn với mẫu thân, liệu có phải vẫn thích làm cụt hứng như vậy không.

Khương Ngư lén lút nói xấu phụ thân trong lòng, điều khiến nàng không vui là Túc Chu vậy mà cũng đạt điểm Giáp, bởi vì hắn giết được nhiều ma vật nhất. Giết ma vật là có thể nhận điểm cao, biết vậy nàng cũng giết nhiều thêm một chút… nhưng điểm số là do bảng Thiên Kiêu đánh giá, dù nàng có ý kiến cũng không làm gì được.

Như vậy, nàng và Túc Chu vẫn đồng hạng nhất, không phân thắng bại, nghĩ tới những lời tuyên ngôn hùng hồn lúc xuất phát, lập tức có chút buồn bực.

Khương phu nhân nói: “Tiểu Ngư lần này thể hiện rất tốt, mẫu thân rất tự hào vì con.”

Khương Ngư lập tức vui vẻ hẳn lên.

Nàng kể lại đủ loại trải nghiệm ở quận Ngọc Mai, nhắc tới Lan di, Bạch Lệ sắc mặt hơi ảm đạm, nhớ lại chuyện xưa, thở dài: “Năm đó bà ấy và Phương Dã xa cách lâu ngày trùng phùng, cứ tưởng là khổ tận cam lai, không ngờ…”

Ngay cả biểu cảm của Khương Hoài Thành cũng có chút trầm trọng. Yến tiệc năm đó, vì bảo vệ Nam Cung Lan, phu nhân đã ra tay giết Phương Dã. Họ khuyên Nam Cung Lan rời khỏi chốn đau thương, hy vọng bà ta có thể bắt đầu lại, không ngờ bà ta vẫn không thể bước ra ngoài…

“Tại sao bà ấy lại quay về quận Ngọc Mai, con có hỏi chưa?”

Khương Ngư lắc đầu.

“Thời điểm này, cũng quá mức trùng hợp.” Khương Hoài Thành đặt đũa xuống, suy nghĩ một lát, không nhịn được nói: “Sao con lại không hỏi chứ?”

“Lúc đó làm gì có cơ hội hỏi?”

“Con đó ––”

Nàng không phục nói: “Nếu phụ thân sớm nói với con những chuyện này, con cũng có thể sớm phát hiện ra điểm không ổn.”

“Con còn có lý à?”

Khương Hoài Thành bị nàng làm cho tức đến chóng mặt, lúc đó nàng mới ba tuổi, nói những chuyện này có phù hợp không?

“Con nói con và Túc Chu bị nhốt trong ảo cảnh, sau đó lại xảy ra chuyện gì?”

“Phụt ––”

Khương Ngư đang uống trà, nhớ tới chén rượu giao bôi đó, phun ngụm nước ra ngoài.

Khương phụ nhíu mày, nhìn tình hình là lại muốn phát hỏa.

“Được rồi.” Bạch Lệ nói: “Tiểu Ngư đã về, nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, đợt thử thách sau chắc sẽ không nhanh như vậy đâu. Mà rằm tháng này là sinh nhật sư tôn con, phải chuẩn bị thật tốt đấy.”

“Phải rồi.”

Nhắc tới chuyện này, Khương Ngư có chút đau đầu, vì sinh nhật sư tôn nàng và Ngũ đỉnh chủ là cùng một ngày. Những năm trước tặng lễ cho Ngũ đỉnh chủ, trên mặt nhau còn qua lại được, năm nay đụng trúng tranh tài Thiên Kiêu, nàng còn phải tới đỉnh thứ năm, Tây Giang Nguyệt không ăn tươi nuốt sống nàng sao?

Khương Ngư: Đáng sợ.

Nàng mang tâm sự rời bàn ăn.

Hai phu thê Khương gia nhìn nhau, sắc mặt không hề nhẹ nhõm. Khương Hoài Thành nói: “Nam Cung Lan về quận Ngọc Mai, còn có thể nói là trùng hợp, chuyện Tăng Ngưu thì thực sự không thể nói nổi, cái gì mà tượng thần nữ, cái gì mà mơ thấy, quả thực là vô căn cứ!”

Vừa nghĩ đến có người nhòm ngó nữ nhi, ông không nhịn được đập bàn bình bịch.

Khương phụ: “Ta nghi ngờ, có người đang âm thầm nhắm vào Khương Ngư.”

Bạch Lệ: “Chẳng lẽ là người trong tông?”

Hai phu thê tâm thần trầm trọng, chỉ muốn trước khi đợt thử thách thứ hai bắt đầu, tìm ra được người này.

Khương Ngư ra khỏi nhà, vốn muốn đi tìm sư tôn, nhưng trên đường lại biết tin Lý Hưu Âm đổ bệnh, liền đổi đường đi đến đỉnh chủ là đỉnh Thiên Kiếm, tới Thanh Vân Các thăm hỏi Lý sư tỷ.

Lý Hưu Âm nằm trên giường, đắp chiếc chăn dày che kín nửa khuôn mặt. Một thời gian không gặp, nàng ta đã gầy đi rất nhiều, gò má nổi bật, dưới mắt hằn lên hai quầng thâm đen, tinh khí thần như bị rút sạch không còn.

Khương Ngư thấy nàng ta như vậy, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Tu sĩ thông thường rất ít khi đổ bệnh, trừ khi thiên bẩm huyết mạch hư nhược. Nàng từ nhỏ đến lớn cũng chẳng đổ bệnh mấy lần, lần trước vẫn là bị hệ thống ám toán.

“Sư tỷ, sao tỷ lại bệnh thành thế này?”

“Tiểu Ngư về rồi…”

Nàng ta gượng chống người muốn ngồi dậy, bị Khương Ngư ấn xuống: “Sư tỷ, tỷ đừng động… Y tu xem qua chưa, rốt cuộc là bệnh gì?”

Lý Hưu Âm cười yếu ớt: “Không sao, đừng lo lắng.”

Y tu nói nàng ta ưu tư thành bệnh, dựa vào đan dược điều dưỡng hiệu quả cũng thường thôi, quan trọng hơn là phải giải tỏa được tâm kết.

Ưu tư thành bệnh, có thể bệnh đến mức này sao? Khương Ngư có chút không hiểu.

Người mà trong lòng sư tỷ không thể buông bỏ, rốt cuộc là ai chứ?

“Hưu Âm đứa trẻ này, tâm tư đúng là hơi nặng.” Trong tiểu viện nông gia ở đỉnh thứ ba, Tùy Lộ đuổi gà vào chuồng: “Thời gian này, con không có việc gì thì đến bầu bạn với con bé nhiều hơn.”

Khương Ngư ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở cửa viện, ôm một con gà mái đã lớn, lo lắng lại thở dài.

Tùy Lộ xoa xoa đầu nàng: “Sao lại lo lắng đến thế này?”

Khương Ngư dựa sát vào tay sư tôn, giống như một con mèo nhỏ bám người, lặng lẽ không nói gì.

Tùy Lộ nói: “Qua một thời gian nữa là sinh nhật Tây Giang Nguyệt, đến lúc đó con nhặt một giỏ trứng gà tươi đưa cho bà ta. Gà lớn lên nhờ ăn linh cốc, trứng gà ăn vào đại bổ.”

Khương Ngư ngẩng đầu: “Sinh nhật của Ngũ phong chủ, người khác đều tặng linh khí pháp bảo trân phẩm, chúng ta chỉ tặng một giỏ trứng gà, bà ấy thực sự sẽ không đánh con sao?”

“Bà ấy đánh con, con cứ chạy, con xưa nay chạy nhanh, Tây Giang Nguyệt người này thích nhất giữ thể diện, chắc chắn sẽ không hạ mình đuổi theo con đâu.”

“…Thật là cảm ơn ngài, sư tôn.”

Nàng không nhịn được giãy giụa một chút: “Thật sự không thể để người khác đi sao?”

Tùy Lộ thở dài: “Ai bảo ta chỉ có mình con là đồ đệ chứ? Để người khác đi, bà ta chắc chắn cho rằng coi thường bà ta, đến lúc đó không phải là đánh con, mà là muốn đánh ta rồi.”

Khương Ngư: …

Sư đồ hai người yên lặng một lúc lâu, Khương Ngư đột nhiên ngẩng đầu: “Sư tôn, Bạch Loa kiếm pháp của con, sắp đột phá tầng thứ tư rồi.”

“Thật sao?”

Tùy Lộ có chút ngạc nhiên, vốn tưởng rằng nàng bảo muốn luyện kiếm thật tốt chắc chắn không kiên trì được lâu, không ngờ nàng lại thực sự có tiến triển.

“Vâng, nút thắt tầng thứ ba đã đột phá, nhưng để tới tầng thứ tư, còn thiếu một chút độ thuần thục.”

“Nói như vậy, cũng đã đến lúc tìm một người cùng con luyện chiêu rồi.”

Tùy Lộ nghĩ một vòng, người này tốt nhất là Kiếm tu, kiếm thuật thuần thục, trình độ lại có thể ngang hàng với đồ đệ, quá cao hay quá thấp đều không phù hợp.

Nghĩ như vậy, có một người là ứng cử viên hoàn hảo ––

“Tìm Túc Chu đi.”

“Sư tôn, ngài say rồi hả?”

“Hai người tuy là quan hệ cạnh tranh, nhưng cũng là đồng môn.” Tùy Lộ nói: “Lần này trong thử thách cũng có hợp tác, con hỏi hắn xem, biết đâu hắn sẽ đồng ý thì sao?”

Khương Ngư bĩu môi, trước đó hợp tác với hắn là do hiểm cảnh bắt buộc phải phối hợp, bây giờ trở về tông môn rồi, còn lý do gì để giúp đỡ lẫn nhau nữa?

Đừng nói Túc Chu có đồng ý hay không, chính nàng cũng chẳng mở lời được.

Nàng ôm con gà mái ấm áp, lắc đầu: “Sư tôn, đừng nghĩ nữa, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý đâu.”