Ta Là Phản Tặc Do Đám Khâm Phạm Nuôi Lớn
Chương 3:
Thu Nương dọn vào phòng giam thứ hai bên phải.
Bà ấy vốn thay phu quân quản lý sổ sách của hiệu buôn, hiệu buôn đó bề ngoài bán lương thực vải vóc, lại ngầm thay quý nhân chuyển bạc cứu trợ thiên tai, mua sắm binh khí.
Đợi đến khi Thu Nương phát hiện không ổn, lưu lại mấy trang sổ gốc, muốn khuyên phu quân rời khỏi kinh thành.
Kết quả phu quân bà ấy quay đầu liền bán đứng bà ấy.
Lúc quan sai xông vào nhà, mấy trang sổ gốc bị lục ra, tất cả tội danh đều đổ lên đầu bà ấy. Phu quân bà ấy trở thành lương dân có công tố giác, sau đó còn vào phủ Tam hoàng tử làm quản sự.
Ngày đầu tiên Thu Nương dạy ta ghi chép sổ sách, bảo ta viết hết tất cả số bạc đã sờ qua từ sáng đến tối ra.
Ta viết mua kẹo hai văn, mua dây hoa ba văn, cho kẻ xin ăn ở cửa một văn, viết đến cuối cùng, thiếu năm văn.
Thu Nương bảo ta nghĩ lại.
Ta nằm bò trước cửa phòng giam suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên nhớ tới buổi trưa cá cược với Vương Hổ Tử, cược hắn ta không dám ngậm giun đất vào miệng.
Hắn ta đã ngậm.
Năm văn tiền của ta cũng mất tăm.
Thu Nương tức giận dùng hạt bàn tính gõ vào tay ta: “Từ nay về sau cách xa kẻ cờ bạc và nam nhân ra một chút đấy.”
Ta xoa tay hỏi: “Tại sao ạ?”
“Một kẻ lừa tiền của ngươi, một kẻ lừa mạng của ngươi.”
Yến thúc ở phòng bên không vui: “Đừng vơ đũa cả nắm gom hết nam nhân vào, ta từ trước tới nay chưa từng gạt A Ninh.”
Ta nhắc nhở thúc ấy: “Thúc từng cho ta ăn đậu phộng không có nhân.”
Trong ngục đột nhiên yên lặng một lát.
Thu Nương gảy bàn tính: “Nghe thấy chưa, lời của nam nhân một câu cũng không thể tin.”
Từ đó Yến thúc nhìn bà ấy vô cùng ngứa mắt.
Oái oăm thay hai phòng giam của hai người chỉ cách nhau một lối đi, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy. Thu Nương chê Yến thúc ăn cơm chép miệng, Yến thúc chê Thu Nương nửa đêm còn gảy bàn tính.
Hai người ngày nào cũng cãi nhau vài câu, đợi ta tới, lại mỗi người nhét cho ta một viên kẹo, bảo ta phân xử ai có lý.
Kẹo của ai ta cũng ăn, lý của ai ta cũng không phân.
Phụ thân ta biết chuyện xong liền khen ta có thiên phú làm ngục đầu.
Thu Nương trong ngục không có kim chỉ, tóc tai xơ xác, chỉ có thể dùng một đoạn vải thắt lại.
Ta lục trong nhà ra một cây trâm gỗ tặng bà ấy.
Cây trâm là vật mẫu thân ta để lại, phần đuôi mẻ một miếng, chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng lại được phụ thân ta cất sâu dưới đáy hòm rất nhiều năm.
Thu Nương nhận ra là vật cũ, không nhận.
Hôm sau, lúc ta đi tới, bên cửa phòng giam nhiều hơn một bông hoa nhỏ bện bằng cọng cỏ.
Ta cài bông hoa lên tóc mai, ngồi xổm xuống cho bà ấy xem.
Bà ấy cách hàng rào gỗ chỉnh lại cho ngay ngắn, ngón tay dừng lại trên mái tóc ta một lát.
Đêm hôm đó, ta về nhà phát hiện trâm gỗ thiếu mất nửa đoạn.
Phụ thân ta ngồi dưới đèn, mài chỗ mẻ nhẵn lại từng chút một, nhét trở lại tay ta: “Cầm lấy đi.”
“Chẳng phải phụ thân đã nói, đây là vật mẫu thân giữ lại sao?”
“Mẫu thân con giữ lại chính là cho con, đồ của con, muốn cho ai thì cho.”
Hôm sau, Thu Nương cuối cùng cũng nhận cây trâm gỗ.
Bà ấy không nói tạ ơn, mà vẫy tay bảo ta ngồi xích lại gần chút, chải lại cho ta hai búi tóc nhỏ thật ngay ngắn.
—
Từ đó về sau, trong ngục lại lần lượt có thêm rất nhiều người.
Người hát khúc dạy ta luyện giọng, đầu bếp dạy ta nấu thịt kho, tay cờ bạc lén truyền cho ta mấy chiêu bịp bợm.
Lúc ta ngã bệnh, lão ngự y phạm tội vào ngục còn sốt ruột hơn cả phụ thân ta, cách cánh cửa phòng giam kê đơn thuốc cho ta; quần áo bị rách lỗ, tú nương thay ta vá lại, còn thêu thêm một bông hoa nhỏ ở ống tay áo.
Bọn họ đối xử với ta rất tốt, ta cũng ghi nhớ gửi quà đáp lễ.
Được một nắm kẹo hạt thông, ta liền chia qua từng gian; xuân tới hái được hoa dại, liền chọn đóa đẹp nhất cắm trước cửa phòng giam của Thu nương.
Thợ săn nhớ thương vợ con ở nhà, ta chạy thay ông ấy một chuyến, lúc trở về không những mang theo một phong thư bình an, mà còn mang theo bức tượng đất tự tay đứa nhỏ nhà ông ấy nặn.
Phụ thân ta luôn nói người bị giam trong thiên lao toàn là phạm nhân, không cho phép ta đi lại quá thân cận với bọn họ. Nhưng mỗi lần ông tan trực, trong tay áo luôn có thể móc ra hai phong thư nhà lén sai ta đưa ra ngoài.
Năm ta tám tuổi, người trong ngục rốt cuộc phát hiện ta vẫn chưa biết chữ.
Nguyên nhân sự việc là đầu bếp nhận được một bức thư nhà, bảo ta đọc cho ông ấy nghe.
Ta trải bức thư lên đầu gối, làm ra vẻ đọc to: “Trong nhà mọi thứ đều tốt, heo tốt, gà tốt, con cái cũng tốt.”
Vành mắt đầu bếp vừa đỏ lên, lão tú tài biết chữ ở phòng bên liền vạch trần: “Trên đó viết là mẫu thân ngươi bệnh nặng, mau về, heo đâu ra đấy?”
Ta gấp thư lại, xoay người liền chạy.
