Ta Là Phản Tặc Do Đám Khâm Phạm Nuôi Lớn

Chương 8:



Lượt xem: 613 | Cập nhật: 25/07/2026 23:57

Bọn ta đi ra bằng đường vận thủy ở tường sau thiên lao.

Trương thúc canh gác ở đó, dưới chân đặt ba chiếc xe chở nước cặn. Thúc ấy nhìn thấy ta, chỉ ném chiếc áo choàng ngục tốt qua, bảo ta mặc vào.

Ta ngẩn người: “Sao thúc lại biết?”

“Phụ thân ngươi nuôi ngươi ở thiên lao mười năm, ngày hôm nay ngươi bước vào cửa đến kẹo hạt thông cũng không chia, ai mà nhìn không ra ngươi đang chứa ý xấu chứ?”

Thúc ấy giật nắp xe ra, bảo mấy người Chu tiên sinh trốn vào trong, lại phết một bớp tro bếp lên trán ta: “Mau đi đi. Triệu lão tam đã đi cửa nam tiếp ứng rồi.”

Ta đi theo Tiêu Thừa Chiêu rời khỏi thiên lao, cho đến khi cửa thành đóng lại, cũng không ngoảnh đầu nhìn lại.

Nửa năm sau đó, ta đem tất cả bản lĩnh học được trong ngục những năm qua ra dùng sạch.

Thu Nương theo sổ sách cũ tìm thấy kho lương của Tam hoàng tử, dẫn ta dùng sổ giả tráo đổi hai đợt quân lương.

Phu quân của bà ấy, người đã làm quản sự phủ Hoàng tử cầm sổ giả đọc ba lượt, cứ thế vẫn không nhận ra bút tích của bà ấy.

Yến thúc lẻn vào Đại Lý Tự, trộm về phần tài liệu năm đó, lại tiện tay lấy luôn con dấu riêng trong thư phòng Tam hoàng tử.

Lúc thúc ấy trở về chê thủ vệ của phủ Hoàng tử quá lỏng lẻo, còn để lại một mẩu giấy, khuyên Tam hoàng tử lần sau nuôi thêm mấy con chó.

Chu tiên sinh liên lạc với bộ hạ cũ, Định Viễn tướng quân thì dẫn quân trú đóng ngoài thành đi.

Ta chịu trách nhiệm đưa thư giữa mọi người.

Trước kia đưa thư nhà thay người trong ngục, chỉ cần đề phòng con chó ở đầu ngõ.

Bây giờ đưa một bức thư, phải đổi ba bộ quần áo, vòng qua hai con sông, còn phải nhớ lúc bị bắt thì ăn tờ nào trước.

Tiêu Thừa Chiêu cắt cử cho ta hai gã hộ vệ, ta chê bước chân của bọn họ quá nặng, luôn có thể dẫn người theo dõi kéo đến cùng.

Thế là hắn tự mình đi cùng ta mấy bận.

Có một lần bọn ta trốn vào hậu viện tiệm lương thực, bên ngoài toàn là quan binh lùng sục.

Trong viện chỉ có một cái vạc trống đựng đậu, bọn ta chen vào trong, đậy nắp lại, vai áp vai, đến cả xoay người cũng khó khăn.

Ta sợ hắt xì, bịt mũi không dám hô hấp.

Tiêu Thừa Chiêu lấy một miếng bánh hoa quế từ trong tay áo ra, bẻ một góc nhỏ nhét vào miệng ta.

Bánh đã bị ép dẹp, lại còn hơi khô. Ta chầm chậm nhai xong, tiếng bước chân bên ngoài cũng xa dần.

Ta hỏi: “Sao ngươi lúc nào cũng mang theo cái này?”

“Có người thích ăn.”

“Phu tử không thích ăn đồ ngọt.”

Tiêu Thừa Chiêu cúi đầu nhìn ta một cái, không nói gì nữa.

Ta bỗng nhiên cảm thấy trong vạc hơi nóng.

Sau khi ra ngoài, ta vẫn gói kỹ nửa miếng bánh hoa quế còn lại, sai người mang về trang viên.

Phụ thân ta nhận được bánh, gửi lại một tờ giấy, trên đó chỉ có bốn chữ xiêu vẹo: Mau về sớm chút.

Thật ra ông đã sớm biết ta không về nhà dọn đồ đạc, nhưng một lần cũng không phái người tới tìm ta.

Ngày kinh thành bị phong tỏa, ta đi theo Tiêu Thừa Chiêu lẻn vào trong thành.

Tam hoàng tử khống chế Hoàng đế, chuẩn bị ngày mai đăng cơ, cửa cung trong ngoài toàn là binh lính của ông ta.

Sổ sách Thu Nương tung ra đã lan truyền khắp triều dã, tài liệu Yến thúc trộm cũng chứng minh Tiên Thái tử năm đó bị oan uổng.

Chu tiên sinh dẫn đầu Ngự sử và các trọng thần quỳ trước cửa cung, Định Viễn tướng quân thì vào thành từ cửa bắc.

Lúc trời sắp sáng, hướng Hoàng cung bốc lên ngọn lửa lớn.

Ta và Tiêu Thừa Chiêu đi vào nội uyển từ con đường cũ của Đông cung.

Cửa cung cuối cùng bị khóa, chìa khóa nằm trong tay thân tín của Tam hoàng tử.

Tiêu Thừa Chiêu rút kiếm chuẩn bị xông vào, ta cản hắn lại, rút cây trâm bạc hoa quế từ mái tóc xuống.

Đuôi trâm thăm dò vào ổ khóa, còn mượt mà hơn cả dây thép.

Tiêu Thừa Chiêu nhìn chằm chằm vào tay ta: “Đây là di vật của mẫu thân ta.”

“Điện hạ, mạng quan trọng hay trâm quan trọng?”

“Đừng làm gãy trâm đấy.”

“…”

Cũng may khóa đã mở, trâm cũng không gãy.

Lúc bọn ta đến Tuyên Chính Điện, Định Viễn tướng quân đã khống chế cửa cung.

Tam hoàng tử rút kiếm uy hiếp Hoàng đế, cuối cùng bị cấm quân xông vào điện bắn chết.

Sau khi trời sáng, Tiêu Thừa Chiêu bước qua đống gạch vụn và vết máu khắp đất, bước lên bậc thềm Tuyên Chính Điện.

Ta đứng ở cuối đám đông, trong ống tay áo vẫn giấu nửa gói kẹo hạt thông chưa kịp ăn.

Yến thúc thay bộ quần áo mới, vẫn như cũ gầy như cây trúc; trâm gỗ của Thu Nương đã dùng suốt bảy năm, mài đến mức sáng bóng; Chu tiên sinh ngồi ở hàng đầu các văn thần, ho một tiếng, người cả điện liền an tĩnh lại.

Những kẻ từng nuôi lớn ta qua cửa phòng giam, giờ đây từng người một đang đứng dưới ánh mặt trời.