Ta Là Phản Tặc Do Đám Khâm Phạm Nuôi Lớn

Chương 9:



Lượt xem: 613 | Cập nhật: 25/07/2026 23:57

Gặp lại Tân Hoàng đế là một tháng sau, sau cung biến phải xét lại vụ án cũ, an trí đại thần cũ, Tiêu Thừa Chiêu bận đến mức ngay cả bánh hoa quế cũng chẳng có thời gian mang tới.

Ta cũng bận đem những lá thư do những người không thể sống sót ra khỏi ngục để lại, đưa từng phong từng phong về nhà.

Đưa xong phong cuối cùng, ta mới vào cung lĩnh thưởng.

Trên ngự án bày một đĩa bánh hoa quế.

Tiêu Thừa Chiêu bảo ta tự nói muốn cái gì, ban quan, ban phủ, vàng bạc, chỉ cần mở miệng là được.

Ta nghĩ nửa ngày: “Năm trăm lượng.”

Tay cầm bút của hắn khựng lại: “Chỉ cần năm trăm lượng, những thứ khác không cần sao?”

Ta hít sâu một hơi, đè nén toàn bộ những cảm xúc dư thừa xuống: “Đúng thế, hơn nữa phải là tiền mặt.

Phụ thân ta bị cách chức xong thì mất bổng lộc, chân lại què, không thể để ông sau này dựa vào bán củ cải muối mà nuôi ta được.”

Tiêu Thừa Chiêu sai người lấy năm trăm lượng tới, lại đẩy một chiếc hộp tới trước mặt ta.

Bên trong đặt cây trâm hoa quế đã được tu sửa lại, còn có khế nhà ở cửa nam, ta cầm khế nhà lên: “Cái này cũng tính trong năm trăm lượng hả?”

“Không tính.”

“Vậy ta không thể nhận.”

“Cho phụ thân nàng đấy.”

“Phụ thân ta cũng không nhận.”

“Cứ bảo là tiền than củi thiên lao nợ ông ấy hai mươi năm.”

Ta cảm thấy lý do này không tệ, thu khế nhà lại, lúc chuẩn bị rời đi, ta lấy hai miếng bánh hoa quế.

Một miếng tự mình ăn, một miếng dùng khăn gấm gói kỹ lại.

Tiêu Thừa Chiêu dựa người sau ngự án, bỗng nhiên hỏi: “Vẫn mang cho phụ thân nàng sao?”

“Chứ còn gì nữa?”

Hắn trầm mặc một lát, lại đổ toàn bộ nửa đĩa còn lại vào hộp thức ăn của ta.

Ta xách bạc quay về trang viện.

Phụ thân ta đang chống nạng phơi củ cải khô ở trong viện.

Nhìn thấy ta bước vào, trước tiên ông liếc ra sau lưng ta, xác định không có quan binh, mới đặt củ cải trong tay xuống.

“Về rồi à?”

“Vâng.”

Ta đặt ngân phiếu năm trăm lượng, khế nhà và bánh hoa quế lên bàn từng thứ một.

Phụ thân ta cầm ngân phiếu lên soi dưới ánh mặt trời, lại lật qua lật rồi sờ sờ, xác định là thật, sắc mặt ngược lại càng lúc càng khó coi: “Đâu ra thế?”

“Bệ hạ ban thưởng đấy.”

“Con đã làm gì?”

“Cũng không có gì.”

Ta bẻ một miếng củ cải khô bỏ vào miệng, “Chỉ là mở tám ổ khóa, làm mấy cuốn sổ giả, tiện thể tạo phản một phen.”

Phụ thân ta chộp lấy cây chổi dựa bên vách tường.

Ta cắm cổ chạy.

Chân tay ông bất tiện, đuổi theo hai bước không đuổi kịp, tức đến mức ném chổi về phía ta: “Mười lăm năm! Lão tử đưa con vào thiên lao mười lăm năm, mà con học được mỗi việc cướp ngục với tạo phản hả?”

Ta vòng qua cây táo trong sân né tránh: “Còn học được nấu thịt kho nữa!”

“Đó là lão Tiền dạy!”

“Con còn biết làm sổ sách!”

“Thu Nương dạy!”

“Con biết nhận chữ!”

“Chu lão đầu dạy!”

Ta nghĩ một vòng, dừng lại nghiêm túc nói: “Phụ thân, người đúng là chẳng dạy con được gì cả.”

Phụ thân ta tức đến mức một chân cũng đứng không vững.

Cây chổi sắp giáng xuống, ngoài cửa viện bỗng nhiên truyền tới tiếng gõ cửa.

Yến thúc xách hai hũ rượu đứng ở cửa, Thu Nương theo sau một chiếc xe đầy ắp gạo lương, Chu tiên sinh ngồi trên xe ngựa, chê đường đầu thôn lồi lõm gập ghềnh, xóc đến mức bộ xương già sắp rời ra hết.

Những người từng ở trong thiên lao lần lượt kéo tới.

Có người mang thịt, có người mang rau, lão ngự y vào cửa trước tiên đã sờ chân cho phụ thân ta, tú nương ôm hai bộ quần áo mới tới, thợ săn từ phương bắc chạy tới, trên vai còn vác một con hươu mới săn được.

Trong sân nhanh chóng bày ra ba chiếc bàn, phụ thân ta chống nạng đứng ở hành lang, nhìn một sân đầy những khâm phạm đang đi dạo hóng gió, lần đầu tiên hoài nghi giáo dục của bản thân có vấn đề.

Thu Nương tiếp lấy tạp dề trong tay ta đi nấu cơm, Yến thúc nhân lúc phụ thân ta không chú ý trộm mất cây nạng của ông, treo lên cây táo.

Phụ thân ta đứng dưới cây mắng suốt nửa buổi, cuối cùng tóm lấy cổ áo Yến thúc, hai người cùng bật cười ha ha.

Ta ăn món bánh điểm tâm đó, bỗng nhiên nhớ tới hồi nhỏ.

Khi đó ta luôn cảm thấy thiên lao rất lớn, từ phòng trực đi đến nơi sâu nhất, phải đi qua tám cánh cửa có khóa.

Sau khi ta lớn lên, mới phát hiện nó cũng chẳng lớn là bao.

Một gian phòng giam, một ngọn đèn dầu, một nắm kẹo hạt thông, liền chứa đựng cả tuổi thơ của ta.

Bây giờ cửa đã mở.

Những người trong cửa, cũng đều được về nhà.