Ký Sự Nảy Mầm

Chương 5:



Lượt xem: 175 | Cập nhật: 29/07/2026 15:23

Xe ngựa dừng lại vừa khéo ngay trước cửa nhà ta, có người gõ cửa nhà ta rồi cất tiếng hỏi: “Xin hỏi đây có phải là nhà của Liễu Thiện Trụ Liễu lão gia không?”

Liễu Thiện Trụ là phụ thân ta, nhưng cả đời này chưa từng có ai gọi ông là Liễu lão gia cả, tiếng gọi này không chỉ thu hút toàn bộ người nhà bọn ta, mà còn thu hút cả các hàng xóm xung quanh.

Phụ thân ta mở cửa ra, đứng bên ngoài là một vị phu nhân vô cùng uy nghiêm khí phái, mỉm cười nhún người hành lễ với phụ thân ta rồi nói: “Chúc mừng Liễu lão gia, chúc mừng Liễu lão gia, Triệu Thanh Trúc Triệu công tử đã đậu tú tài, vẫn là hạng nhất của năm nay, ta đến để báo tin mừng cho ngài đây.”

Tẩu tử đang bưng bát cơm chuẩn bị đút cho hai đứa nhỏ, nghe vậy, chiếc bát “xoảng” một tiếng rơi xuống đất, vỡ tan tành thành mảnh vụn, tẩu ấy bước nhanh tới, kích động xác nhận lại: “Triệu Thanh Trúc ư? Là đệ đệ Triệu Thanh Trúc của ta ư? Đệ ấy đậu thật sao?”

“Đậu rồi đậu rồi, mười bảy tuổi đỗ đầu, đúng là thật sự quá giỏi giang! Các người không biết đấy thôi, bây giờ trong thành đám người có vai vế có mặt mũi đều xếp hàng dài mời hắn ăn cơm. Lão gia nhà ta có thể diện lớn, xếp ở vị trí đầu tiên, biết hắn vương vấn gia đình, đây không phải là đã phái ta đến mời các vị cùng đến đó sao?”

Phụ mẫu bị tin tức này làm cho kinh ngạc đến ngẩn người, ngược lại mấy hàng xóm lại bắt đầu nhao nhao bàn tán trước tiên.

“Thằng nhãi Triệu gia thi đỗ thật kìa, chà chà, kỳ thực hồi đó nhi tử của ta cũng thích Hương Lan đấy, sớm biết thế ta đã kiên quyết một chút, đều tại cái lão già chết tiệt cứ sợ tốn tiền.”

“Mẫu thân Đại Sơn nà, bà cứ thôi cái ý nghĩ đó đi, với cái gia cảnh nhà bà đó, bà nỡ không? Không thấy mấy năm nay, Liễu gia ngay cả thịt heo ngày Tết cũng chỉ dám giữ lại mấy lạng, số còn lại bán sạch hết, sống khổ sở biết bao nhiêu à.”

“Bây giờ coi như đã qua ngày tháng cực khổ rồi, Liễu Nha sau này chính là tú tài nương tử rồi, chúc mừng chúc mừng nhé, bữa tiệc thành hôn nhất định phải làm một tươm tất vào đấy.”

Biểu cảm của mọi người vô cùng phức tạp, có ngưỡng mộ, có thán phục, cũng có ghen tị, nhưng thốt ra khỏi miệng, toàn là những lời hay ý đẹp, hoàn toàn không giống với bộ dạng bịa đặt châm chọc bọn ta trước đó.

Ta lại chẳng màng tới những chuyện này, sắp xếp ổn thỏa rồi nói: “Phụ mẫu, tẩu tử, chúng ta mau thu dọn đồ đạc rồi đi cùng bà ấy thôi, đường vào thành còn xa, đừng có lỡ dở.”

Ta rất vui vì Triệu Thanh Trúc đã thi đỗ, nhưng đã qua hai năm, ta càng muốn gặp hắn hơn.

Cuối cùng là phụ thân dẫn ta và tẩu tử vào thành, trong nhà có hai đứa nhỏ, mẫu thân và ca ca phải ở lại chăm sóc.

Buổi trưa xuất phát, đến chiều tối bọn ta mới tới Kim phủ, cũng chính là phủ đệ của chủ nhân Đào ma ma, trước cửa có hai con sư tử đá uy phong lẫm liệt, kẻ đón người đưa toàn là khách khứa, trong phủ hiển nhiên đang bày tiệc.

Bọn ta dừng xe ở nơi dễ chú ý nhất rồi bước xuống xe, vừa đứng vững, Đào ma ma liền cất cao giọng hô lên: “Người nhà của Triệu Thanh Trúc công tử đã đến.”

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung đổ dồn về đây, nhìn quần áo của bọn ta mà sinh ra chút chê bai ghét bỏ.

Phụ thân bị ánh mắt này nhìn chằm chằm, luống cuống xoắn xuýt vạt áo, Đào ma ma lúc này mới phản ứng lại giống như vừa nhớ ra điều gì đó rồi nói: “Xem cái trí nhớ của ta này, tiểu thư dặn dò ta đưa các vị đi rửa mặt chải chuốt đổi bộ quần áo trước, tại ta quen thói rồi, nên mới hô lên một tiếng như vậy.”

Vừa nói, vừa dẫn bọn ta đi vào bên trong.

Trước khi bước vào, ta nghe thấy có người nhỏ giọng nói: “Đây chính là vị hôn thê ở quê mà Triệu tú tài đã định đó sao? Quả thực nghèo nàn quá, thực sự mà cưới về, sau này e là có trò cười để xem rồi.”

Đại tẩu lo lắng nắm chặt lấy tay ta, ta mỉm cười với tẩu ấy, những lời ong tiếng ve trong hai năm qua nghe nhiều rồi, không kém mấy câu này đâu.

Chỉ là không ngờ tới, hóa ra những người trong thành sạch sẽ xinh đẹp này, cũng chẳng khác gì mấy đại nương ở đầu thôn bọn ta là bao.

Phụ thân được Kim lão gia đón đi rồi, Kim tiểu thư phụ trách tiếp đón ta và tẩu tẩu, nàng ta là một vị tiểu thư rất dịu dàng, tỉ mỉ giải thích cho bọn ta nghe:

“Hạ nhân không hiểu chuyện, để các vị hoảng sợ, thực sự là vì người muốn mời Triệu công tử ăn cơm quá nhiều, mà hắn lại vương vấn các vị, ngoài nhà ta ra, hắn đều từ chối hết, bảo là phải sớm ngày về quê. Mọi người mới nghĩ chi bằng lén lút mời các vị tới đây, cũng để cho Triệu công tử an tâm ở lại trong thành thêm một thời gian.”

Ta gật đầu, trong lòng lại đang nhẩm tính xem còn bao nhiêu lâu nữa mới được gặp Triệu Thanh Trúc, bởi vì yến tiệc trong thành có quy củ, nam nữ phải bày biện tiệc riêng biệt, ta chỉ có thể ngồi giữa một đống các vị phu nhân lấp lánh kim quang, chén sạch những món gà vịt cá thịt và những món ăn không gọi nổi tên.

Lãng phí lương thực là hành vi đáng xấu hổ, ai bảo bọn họ ăn có hai miếng đã đặt đũa xuống cơ chứ, đành để ta và tẩu tẩu vất vả chịu khó một chút vậy.

Ăn xong rồi, rõ ràng là coi thường bọn ta, đám người kia vẫn cứ nằng nặc kéo bọn ta đến phòng trà uống trà, vừa uống vừa trò chuyện, lời nói bắt đầu trở nên kỳ quặc.

Một vị phu nhân tuổi tác xấp xỉ mẫu thân ta, tháo chiếc vòng vàng trên cổ tay xuống, chiếc vòng nặng trịch, đặt vào tay ta rồi nói: “Liễu tiểu nương tử, ta thấy ngươi chính là người có tài vận, ta ở đây có một mối làm ăn muốn bàn với ngươi, ngươi có muốn nghe thử không?”

Không đợi ta trả lời, bà ta lại nói tiếp:

“Nghe nói điều kiện gia đình ngươi không được khá giả cho lắm, để cung cấp cho Triệu công tử đọc sách đã chịu không ít khổ cực, nhưng hiện tại Triệu công tử đã đỗ tú tài, vậy thì còn phải đến phủ thành để học tiếp, chi phí lại càng lớn hơn nữa.

Thế này nhé, nếu ngươi bằng lòng hủy bỏ hôn sự này, do nhà ta cung cấp cho hắn, những chi phí trước kia, ta sẽ bồi thường gấp mười lần cho ngươi, cứ tính theo một ngàn lượng đi, thấy thế nào?”

Một ngàn lượng, Triệu Thanh Trúc bây giờ quả thực rất đáng giá nha, có thể mua được một trăm mẫu ruộng tốt rồi đấy.