Ký Sự Nảy Mầm
Chương 8:
Triệu Thanh Trúc rất mệt mỏi, ngủ ba ngày trời, ta mới nỡ lôi kéo hắn đi xem những hạt giống mà ta đã thí nghiệm thử nghiệm, lần đầu tiên giữ kín một bí mật trong lòng lâu đến thế, suýt chút nữa là mọc mầm luôn rồi.
Hắn lật xem những thứ ta đã tổng hợp lại, nghe ta líu lo không ngừng kể về việc tìm được việc mình muốn làm vui vẻ biết bao nhiêu, nghe càng nhiều, biểu cảm càng trở nên ngưng trọng nghiêm túc, khiến lòng ta cũng dâng lên tận cổ
Mất một lúc lâu mới xem xong, hắn nhìn ta chăm chú như thể không quen biết một hồi lâu, sau đó ôm lấy ta rồi nói: “Ta quả nhiên là một kẻ kiêu ngạo tự đại, hóa ra muội chỉ dựa vào chính mình thôi cũng có thể bước ra ngoài được rồi. Bọn họ toàn nói bậy bạ cả đấy, là ta không xứng với muội mới phải.”
Được khen ngợi khiến ta thẹn thùng đỏ cả mặt, ta nhỏ giọng lầm bầm: “Thật ra ban đầu lúc thử nghiệm ngâm hạt giống vào phân bón rồi mới gieo xuống đất ta cũng sợ làm chết cháy chúng nó, may mà loại phân bón ta thử nghiệm chủng loại đa dạng, thực sự thử được loại có ích.”
Thứ ta đưa cho hắn xem, chính là phương pháp đắc ý nhất của ta, mọi người đều là đem hạt giống gieo xuống đất trước, trong quá trình mầm lớn lên mới bón phân diệt sâu bọ, ta lại thử nghiệm ngâm hạt giống vào phân bón và nước lá đào, phần lớn hạt giống đều bị ngâm chết, thế nhưng có một luống ngâm tro thảo mộc với nước lá đào lại sống sót, ta đem chúng trồng xuống đất, mầm cây mọc lên vừa có năng suất cao lại vừa ít bị sâu bệnh.
Năm nay ta muốn ngâm nhiều hạt giống hơn nữa, nếu như vẫn có hiệu quả như thế này, năm sau sẽ bảo toàn bộ người trong thôn đều trồng theo, để mọi người đều được ăn no hơn một chút.
Triệu Thanh Trúc kích động xong, nghiêm túc dặn dò ta: “Được, cứ làm theo ý muội muốn đi, muội làm rất tốt, sau này cũng cứ tiếp tục ghi chép số liệu tỉ mỉ như thế này nhé. Chỉ là chúng ta chậm lại một nhịp rồi hãy nói cho các hương thân biết, đợi ta năm sau thi xong cử nhân rồi hẵng hay được không?”
Ta ngẩn ngơ, thế nhưng hôm qua hắn vừa mới nói, thi cử nhân hắn nắm chắc chưa đủ, năm nay không định xuống trường thi.
Khoảng thời gian học tập cùng Hồ đồng sinh, ông ấy đã dạy ta biết, kỳ thi cử nhân cứ ba năm thi một lần, thi đậu rồi sẽ có cơ hội làm quan, độ khó cao hơn kỳ thi tú tài rất nhiều.
Khóa trước là hai năm trước, cho nên khóa gần nhất này Triệu Thanh Trúc không định thi, hắn muốn tham gia kỳ thi của bốn năm sau.
Triệu Thanh Trúc nhìn thấu thắc mắc của ta, hắn vừa tự hào vừa phiền muộn nói: “Nha Nhi, muội rất lợi hại đấy, phần tài liệu này có giá trị lớn hơn muội tưởng nhiều, lớn đến mức hiện tại chúng ta hoàn toàn không bảo vệ nổi nó, nhưng muội tin ta đi, ta sẽ dốc hết toàn lực.”
Ta không biết giá trị phần tài liệu đó là gì, thế nhưng ta tin tưởng Triệu Thanh Trúc, cho nên bọn ta không thành thân, ta lại một lần nữa tiễn hắn rời đi, đến phủ thành xa xôi hơn.
May mắn là mấy vị phu nhân kia nói phủ thành đọc sách tốn kém hơn là lừa người, hắn thi tú tài rất tốt, là lẫm sinh, lần này đi học ở quan học, không những không thu học phí, triều đình còn phát gạo cho hắn, giảm bớt gánh nặng cho gia đình rất nhiều.
*lẫm sinh: chỉ những người được hưởng học bổng lộc của các châu, huyện hoặc phủ.
Năm nay, ngay cả việc viết thư cũng trở thành một thứ xa vời không thực tế, ta đem tất cả sức lực dồn hết vào những hạt giống mới, Triệu Thanh Trúc chính là vì chúng, mới nỗ lực liều mạng hơn cả liều mạng.
—
Trước kỳ thi, hắn nhờ người mang thư giục ta nhanh chóng đến phủ thành để ở cạnh bầu bạn cùng hắn, ta thấp thỏm lo âu chờ đợi bên ngoài trường thi, lần đầu tiên mới biết thi cử lại giày vò con người ta đến thế, chín ngày chín đêm đều giam cầm bọn họ ở bên trong.
Thế nhưng Triệu Thanh Trúc bước ra, kiệt sức đến mức suýt ngã quỵ, trên mặt lại tràn ngập ánh sáng rạng rỡ nói với ta: “Chủ khảo lần này là một vị ngay thẳng cương trực, chuyện của chúng ta có hy vọng rồi.”
Cho đến khi thánh chỉ đến tận nhà, ta mới biết hy vọng đó là gì, hắn đã viết chuyện của ta vào bài thi, chủ khảo dâng tấu lên Hoàng thượng, muốn tuyên ta vào kinh.
Bọn ta thậm chí còn chưa kịp báo tin cho trong nhà biết việc hắn thi đỗ, đã bị xe ngựa đi cấp tốc đưa thẳng đến kinh thành, ta ngay cả Huyện lệnh huyện bọn ta còn chưa từng gặp mặt, chớp mắt một cái, vậy mà lại đi gặp Hoàng đế trong tuồng kịch.
Triệu Thanh Trúc cười nói may mà chưa gặp Huyện lệnh, bằng không phần tài liệu đó của ta nhất định sẽ bị tham ô cướp mất, biến thành công tích của kẻ khác, đây chính là lý do hắn không cho ta nói với người khác, lại còn vội vã khổ công đọc sách.
Hoàng cung rất lớn, chỉ có một mình ta bước vào, người dẫn đường bảo ta cúi đầu xuống, không được nhìn lung tung, Hoàng thượng không hỏi thì không được lên tiếng nói chuyện.
Ta thấp thỏm treo một quả tim, dâng tờ giấy rẻ tiền nhất lên cho Bệ hạ xem, Triệu Thanh Trúc đã nói rồi, càng mộc mạc chất phác thì càng đáng tin.
Có lẽ đã qua rất lâu, có lẽ chỉ chốc lát, có một giọng nói uy nghiêm cất lên hỏi ta: “Ngươi có biết tội khi quân là tội lớn diệt môn hay không? Trẫm hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi thực sự có phương pháp cải tạo hạt giống sao?”
Ta rất sợ hãi, thế nhưng ta vẫn run rẩy cất tiếng đáp: “Vâng, ta có.”
Triệu Thanh Trúc nói, chỉ cần bệ hạ tin tưởng, ta liền có cơ hội để rất nhiều rất nhiều ruộng đất được gieo trồng những hạt giống tốt hơn, nuôi sống được nhiều người hơn nữa.
