Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 2 – Chương 74: Vụ Án Tại Giáo Phường Ti
An Ảnh cười từ tận đáy lòng: “Ai nha, ý tốt của mọi người ta đều biết mà. Đến lúc đó xem sao đã, nếu Dương Dã thật sự cũng muốn ở lại kinh thành, bọn ta sẽ nghĩ cách. Lúc đó chắc chắn phải phiền mọi người giúp đỡ rồi.”
Vân Phàn đẩy chỗ bánh còn thừa trước mặt về phía nàng: “Ngươi ăn nhiều chút đi. Đầu óc này phải phát triển, đến lúc xuất giá sang năm ít nhất cũng phải có chút dáng vẻ.”
Tiểu Dịch và An Ảnh hai mắt nhìn nhau, nhanh tay mỗi người chộp lấy một cái.
Giáo Phường Ti.
Giáo Phường Ti thừa Viên Dực sớm đã đứng chờ, thấy An Ảnh và Vân Phàn liền vội vàng bước lên: “Ấy, hai vị đại nhân, cuối cùng cũng đến rồi. Vụ án này rốt cuộc đã phá được chưa? Khách quý của Giáo Phường Ti cứ hỏi mãi khi nào mới mở cửa trở lại…”
“Trước tiên dẫn ta đi xem căn phòng đó.” An Ảnh đáp: “Thượng Quan Như và đám sai vặt hầu hạ vẫn còn bị giữ lại ở Giáo Phường Ti không? Không có ai bỏ trốn đấy chứ?”
Viên Dực đáp: “Vẫn còn, vẫn còn, một người cũng không thiếu, ngài cứ yên tâm.”
Lầu hai có ba căn phòng liền kề, căn phòng Bộc Dương Thăng bị giết nằm ở phía đông cùng của lầu hai.
Tiểu Dịch vừa đi vừa nói: “Ngươi xem, trước ba căn phòng lầu hai có một sai vặt và một nha hoàn, đều là người hầu hạ ngoài cửa, giúp đỡ việc đưa đồ đạc gì đó. Suốt thời gian xảy ra vụ án, cả hai người đều nói không thấy gì cả.”
Mở cửa bước vào: “Căn phòng này cũng chẳng có cửa ngầm, chỉ là phòng khách bình thường.”
Vân Phàn bịt mũi: “Các ngươi vào đi, ta đợi bên ngoài.”
Mùi trong phòng cực kỳ khó ngửi, mùi hôi thối của phân và mùi máu tanh nồng trộn lẫn vào nhau khiến người ta buồn nôn, An Ảnh lấy khăn lụa ra che mũi miệng.
Phía nam căn phòng là cửa sổ, phía đông và tây đều đặt bình phong, sau bình phong phía đông có một chiếc giường, trước bình phong là án kỷ.
Tiểu Dịch chỉ vào chiếc bình phong phía đông: “Từ vết máu trên bình phong mà xem, Bộc Dương Thăng đang ngồi trước án kỷ thì bị giết hại.”
“Hai bên bình phong đúng là có thể giấu người, bên ngoài không nhìn thấy được. Nhưng cũng chẳng hợp lý, Bộc Dương Thăng và Thượng Quan Như đã ở trong phòng ít nhất nửa canh giờ rồi, có động tĩnh gì hẳn là phải nhận ra. Trừ phi Thượng Quan Như và hung thủ là đồng bọn.”
An Ảnh vòng ra phía sau giường gần bình phong, phát hiện trên nền đất dưới gầm giường có vài vết bẩn, nàng cúi xuống nhìn kỹ: “Huynh xem, ở đây có một vài dấu vết nước phân. Chỗ này cách xa chỗ án kỷ, không thể nào bắn tới được.”
An Ảnh dùng tay ước lượng: “Tiểu Dịch, huynh xem từ dấu vết này, chỗ này hẳn là từng đặt một cái thùng.”
Tiểu Dịch gật đầu: “Nói như vậy, tức là có người đã đặt thùng phân trước đó. Thế thì lẽ ra người hầu hạ phải ngửi thấy mùi gì đó chứ?”
“Phải hỏi lại người dọn dẹp phòng, và cả Thượng Quan Như nữa. Nếu niêm phong kỹ thì chắc chỉ có chút ít mùi thôi. Những vết bẩn này có khả năng là sau khi giết người, hung thủ khi di chuyển thùng không cẩn thận nên làm đổ.”
An Ảnh đi tới cửa gọi: “Vân bình sự, phiền ngài vào đây một chút. Nào, dùng khăn che mũi miệng vào.”
Vân Phàn nhíu mày, cầm lấy khăn che mặt: “Có việc gì mà nhất định phải vào?”
An Ảnh chỉ vào án kỷ và bình phong: “Ngài xem, vết máu trên bình phong khá cao, chứng tỏ Bộc Dương Thăng bị giết ở tư thế đứng.”
“Vân bình sự, ngài và Bộc Dương Thăng chiều cao tương đương, ngài đứng đây đi.”
“Tiểu Dịch, huynh đóng vai hung thủ.”
Tiểu Dịch ước lượng một chút liền phát hiện ra vấn đề, “Có vẻ hung thủ người này khá cao. Ngươi xem, Vân bình sự cao năm thước sáu tấc bằng với Bộc Dương Thăng, ta vóc người thấp hơn, cắt cổ từ phía sau rất khó khăn. Hơn nữa Bộc Dương Thăng vạm vỡ, muốn khống chế hắn từ phía sau thì cần dùng không ít sức lực.”
Vân Phàn xoay người lại, chỉ vào một vết máu trên bình phong phía sau: “Ngươi xem vết máu ở đây bị đứt quãng, rõ ràng bị vật gì đó che chắn. Nhưng vị trí này lại không giống vị trí cơ thể có thể che được, nói cao không cao, nói thấp không thấp. Cái này thì kỳ lạ nhỉ?”
Vân Phàn gọi Viên Dực đang chờ ngoài cửa: “Ở đây trước kia có để vật gì không?”
Viên Dực liếc nhìn: “Không có, chỗ này luôn để trống.”
An Ảnh đi một vòng: “Gọi tất cả những người có mặt lúc đó tới đây, bọn ta thẩm vấn từng người một.”
Tranh thủ lúc Viên Dực rời đi, Vân Phàn hạ thấp giọng: “Thượng Quan Như có cần phải đưa đi không?”
An Ảnh gật đầu, Tiểu Dịch có chút khó xử: “Hôm đó ta cũng đã nghĩ đến việc đưa nàng ta về. Nàng ta là nữ kỹ nổi danh đó…”
“Được rồi, ta sẽ làm. Ngươi sắp xếp người cho tốt đi.” Vân Phàn vỗ vai Tiểu Dịch nói.
Người được hỏi đầu tiên là gã sai vặt hầu hạ ngoài cửa.
“Vương Tứ, nói lại tình hình hôm đó xem.”
Vương Tứ thở dài: “Đại nhân, ta đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi. Đêm kia giờ Tuất, Bộc Dương đại nhân vẫn như mọi khi đến đây uống rượu.”
“Bộc Dương Thăng lần nào cũng đến phòng này uống rượu sao? Từ trước đến nay chưa từng đổi?”
Viên Dực đứng bên cạnh gật đầu: “Đúng là như vậy, Bộc Dương đại nhân quen dùng phòng này, lần nào tới cũng là căn này.”
An Ảnh định ghi lại, Vân Phàn cầm lấy bút: “Ngươi cứ hỏi đi, ta ghi chép giúp ngươi.”
“Căn phòng này được dọn dẹp khi nào? Ai quét dọn?”
Vương Tứ đáp: “Sau khi vị khách trước rời đi, ta và Lưu Nhị đã dọn dẹp căn phòng.”
“Vị khách trước là ai? Khi nào rời đi? Lúc dọn phòng các ngươi có phát hiện ra vật gì không?”
Vương Tứ nhìn Viên Dực một chút rồi nói: “Vị khách trước là một thương nhân tơ lụa, hắn ở đến quá nửa giờ Dậu mới đi. Lúc đó chính ta là người thúc giục hắn, vì sau đó Bộc Dương đại nhân sắp tới rồi.”
Vân Phàn nhíu mày: “Viên Dực, thời gian từ lúc vị khách đó đi tới lúc Bộc Dương Thăng đến ngắn như vậy mà các ngươi vẫn tiếp khách khác sao? Thế này không nên chứ.”
Viên Dực vội đáp: “Vân đại nhân, vị khách này đến từ chiều, lúc đó trời còn sớm, Giáo Phường Ti chưa có mấy người, hắn lại đưa năm lượng bạc…”
“Hắn tự chọn phòng này? Hay các ngươi dẫn hắn tới?”
Vương Tứ vội nói: “Khách lên lầu hai, vừa hay đi từ cầu thang phía đông lên, nên thuận tiện bước vào căn phòng thứ nhất. Bọn ta cũng không thể đuổi khách, hơn nữa lúc đó còn sớm…”
“Tên họ vị khách đó là gì? Bọn ta sẽ đi điều tra.”
Viên Dực đáp: “Hắn là khách buôn ở Sơn Nguyệt Bạch trên đại lộ phía đông, tên là Quách Sơn, thường xuyên lui tới Giáo Phường Ti. Hiện đang trọ tại quán trọ Đồng Phúc ở phường An Lạc.”
“Được, ngươi nói tiếp đoạn vừa rồi đi.”
Vương Tứ lau mồ hôi đầu, tiếp tục nói: “Ta và Lưu Nhị vội vàng dọn dẹp căn phòng sạch sẽ, xông hương, không phát hiện ra vật gì lạ.”
“Tại sao ngươi lại xông hương? Chẳng lẽ trong phòng có mùi hôi?”
Vương Tứ lắc đầu: “Không hôi. Ta biết quan gia muốn biết trong phòng có để phân hay không. Ta cam đoan lúc ta dọn phòng không hề có mùi phân, cũng không thấy thứ gì cả. Xông hương là thứ căn nào cũng phải dùng, Bộc Dương đại nhân thích đàn hương, nên ta dùng đàn hương xông trước.”
“Nhưng mà, nhắc đến mùi hôi.” Vương Tứ nói: “Thật ra trước khi vụ án xảy ra, tức là không lâu sau khi Thượng Quan Như bước ra, ta có ngửi thấy một chút mùi hôi thoang thoảng. Ta có hỏi Lưu Nhị, nàng ta nói không ngửi thấy gì. Ta cứ tưởng là do mũi mình có vấn đề.”
An Ảnh gật đầu, đây là một manh mối quan trọng.
