Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 2 – Chương 75: Hỏi (1)
Vương Tứ tiếp tục nói: “Bộc Dương đại nhân là do đích thân Viên đại nhân đưa tới. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Bộc Dương đại nhân, Viên đại nhân bảo ta mang một bầu rượu vào. Ta liền bưng rượu đưa đến cho Bộc Dương đại nhân…”
“Rượu lấy từ đâu ra? Ngươi rời khỏi lầu hai để đi lấy rượu sao?”
“À, không phải. Ta và Lưu Nhị đều hầu hạ ở cửa, không được phép rời khỏi lầu hai. Rượu đều được đặt sẵn ở ngăn tủ chỗ góc rẽ, ta chỉ đi đến đó lấy thôi. Vào mùa đông, Bộc Dương đại nhân vẫn thường uống rượu dương cao, nên sáng sớm đã chuẩn bị sẵn trong ngăn đó rồi.”
“Lúc ta vào, Bộc Dương đại nhân đang đứng ở bên cửa sổ, hắn dặn dò ta về những món ăn muốn dùng, bảo ta đi sắp xếp. Khi ta bước ra ngoài, ta đã khép cửa lại, rồi đi ra đầu hành lang để truyền lời.”
“Đợi đã, lúc đó trong phòng không có ai hầu hạ sao?”
“Không có, nha hoàn hầu hạ trong phòng thường đi cùng với nữ kỹ. Khi đó Thượng Quan Như vẫn chưa tới…”
Vân Phàn nhìn nhìn Viên Dực, chưa kịp mở lời, Viên Dực đã lau mồ hôi, vội vàng nói: “Thông thường đều phải đợi khách sẵn. Nhưng vì khách điểm danh Thượng Quan Như quá đông, nàng ấy còn đang hầu hạ ở tầng dưới, phải khó khăn lắm mới thoát thân được để lên đây.”
Vương Tứ lại tiếp tục kể: “Thực ra cũng không mất bao nhiêu thời gian, ta đứng ở đầu cầu thang báo tên món ăn xuống dưới, chưa đầy một khắc sau, hai nhạc sư đã vào trong, thêm một lát nữa, Thượng Quan Như cùng hai nha hoàn hầu hạ là Lưu Oanh và Vũ Điệp đều vào theo.”
“Sau đó bên trong có tiếng ca múa đứt quãng. Khoảng một khắc sau, đồ ăn từ nhà bếp được đưa lên. Ta mở cửa cho đám sai vặt đưa thức ăn vào.”
“Ngươi có nhìn rõ tình hình bên trong không?”
Vương Tứ cố gắng hồi tưởng: “Ta đứng ở cửa, lúc mở cửa có quay đầu nhìn vào một cái, Bộc Dương đại nhân đang ngồi đó. Lúc ấy Thượng Quan Như có lẽ vừa múa xong một khúc, tiểu nhị bưng thức ăn chắn mất tầm nhìn của ta, còn những người khác ta đều không để ý.”
An Ảnh hỏi: “Có phải có nhiều tiểu nhị đưa thức ăn không?”
Vương Tứ nói: “Bộc Dương đại nhân là người sành ăn, món nào cũng gọi mười mấy loại. Lần nào cũng phải ba bốn tiểu nhị mới bưng hết đồ ăn lên được. Như lần này hắn muốn ăn thịt vịt rừng, thịt thỏ, canh tam thúy, canh kim ti đỗ, cá chiên, thịt chiên, rau củ tươi… Ồ, lần này hắn còn đặc biệt gọi thêm bánh bao hoa mai của Tuyên Đức Lâu nữa.”
Nghe đến đây, An Ảnh cũng phải líu lưỡi, ăn uống như vậy thật quá xa xỉ.
Vân Phàn hỏi: “Những món này Giáo Phường Ti các ngươi không làm được sao? Đều là từ cửa tiệm bên ngoài đưa tới? Người đưa thức ăn có được điều tra không?”
Viên Dực vội vàng đáp: “Quả thực không làm được. Đồ ăn của Giáo Phường Ti bọn ta vốn dĩ chỉ tạm bợ, nhiều vị đại nhân tới đây đều tự gọi đồ bên ngoài mang vào. Người ra vào đều được bọn ta chọn lựa kỹ lưỡng, bốn tiểu nhị đưa thức ăn hôm đó đều là người thường xuyên chạy việc cho các cửa tiệm, đều là chỗ quen cả.”
An Ảnh gật đầu: “Đám tiểu nhị chạy việc lát nữa bọn ta sẽ hỏi sau. Ngươi nói tiếp đi.”
Vương Tứ thầm nghĩ, vị quan trẻ tuổi này sao mà hỏi kỹ càng như vậy, hắn ta không dám ngẩng đầu nhìn, tiếp tục nói: “Sau khi tiểu nhị đưa xong đợt thức ăn đầu, bên trong lại vang lên tiếng nhạc múa. Khoảng hơn một khắc sau, cửa mở. Thượng Quan Như bước ra ngoài, thường thì sau khi múa xong nàng ấy sẽ đi thay quần áo rồi mới vào hầu hạ tiếp.”
“Lúc Thượng Quan Như ra ngoài, Bộc Dương đại nhân vẫn đang ngồi đàng hoàng, ta nhìn thấy rất rõ ràng.”
An Ảnh hỏi: “Thế còn hai nha hoàn và nhạc sư đâu?”
“Đều đi cùng Thượng Quan Như.” Vương Tứ nhìn Viên Dực.
Viên Dực nói thêm: “Đại nhân, đôi khi nha hoàn của Thượng Quan Như sẽ ở lại hầu hạ khách, chuyện này không chắc chắn. Lần này Lưu Oanh và Vũ Điệp đang vội thay quần áo cho Thượng Quan Như nên mới vội vã đi cùng nàng ấy.”
An Ảnh cảm thấy có chỗ không ổn, nhưng Vân Phàn lại gật đầu: “Không sao, ngươi nói tiếp đi.”
Vương Tứ vội nói: “Sau đó tiểu nhị lại đến đưa tiếp thức ăn, ta mở cửa phòng cho họ, tiểu nhị vừa bước vào đã kêu lên thất thanh rồi chạy nhào ra ngoài. Ta ngửi thấy mùi hôi thối và cả mùi máu tanh, vất vả lắm mới gạt được đám người ra, thì thấy Bộc Dương đại nhân đã bị giết.”
“Ta vội đóng cửa lại, đứng canh giữ ở cửa, bảo Lưu Nhị đi tìm Viên đại nhân đến. Ta biết không được để người ngoài vào làm hỏng hiện trường.”
Viên Dực nói: “Đúng, đúng thế. Lưu Nhị vừa tìm thấy ta là ta chạy tới ngay. Vào nhìn xem thì Bộc Dương đại nhân đã tắt thở, ta sai người của Giáo Phường Ti đến kinh thành phủ nha báo án. Chỉ trong vòng một khắc, người của kinh thành phủ nha, Binh mã ti và cả Hình bộ các người đều tới.”
Người tiếp theo là Lưu Nhị.
Tranh thủ lúc Viên Dực ra ngoài gọi người, An Ảnh hạ giọng hỏi: “Sao vừa nãy ngài lại tiếp tục hỏi, ta cảm thấy có chỗ không đúng, tại sao…”
“Ngươi đang nói chuyện không có nha hoàn ở lại hầu hạ phải không?” Vân Phàn đáp: “Lát nữa sẽ nói tỉ mỉ với ngươi sau.”
Lưu Nhị là một tiểu nha đầu mười ba tuổi, nàng ta run rẩy nói: “Đại nhân, đại nhân, ta thực sự không biết gì cả.”
Viên Dực đứng bên cạnh nói: “Nàng ta còn nhỏ, mới được điều đến lầu hai làm nhiệm vụ ở cửa, mới có mấy ngày đã gặp phải chuyện này, sợ hãi không thôi. Lưu Nhị, ngươi đừng sợ, đây đều là quan của Hình bộ, ngươi cứ nói thật là được.”
Lưu Nhị nói: “Đại nhân, chỗ ta canh gác là ở phía tây lầu hai, thực ra ta chẳng nhìn thấy gì nhiều đâu. Ta thực sự không biết gì cả, hu hu hu.” Vừa nói xong đã khóc.
An Ảnh bước lên vỗ vai nàng ta, đưa cho nàng ta một chiếc khăn tay rồi hỏi: “Vậy ta hỏi ngươi, ngươi cứ trả lời là được.”
Lưu Nhị vốn rất sợ mấy vị quan lớn, hở chút là có thể phạt đòn, thậm chí còn có thể mua những đứa nha đầu như nàng ta về để chà đạp. Nhưng hôm nay thấy vị quan lớn này lại là một nữ tử không lớn tuổi lắm, còn đưa khăn cho mình, trong lòng liền nảy sinh không ít thiện cảm.
“Vị khách trước là tới lúc nào ra lúc nào, ở giữa có những ai hầu hạ?” An Ảnh dịu dàng hỏi.
“Tới lúc nào thì ta không biết, có lẽ lúc đó ta đang đi đưa rượu ở phòng bên cạnh. Nhưng lúc ra thì ta có thấy, chắc là khoảng hơn giờ Dậu. Ở tầng một có tiểu nhị chuyên báo giờ, chuyện này không sai được.”
“Sau đó ngươi và Vương Tứ vào quét dọn?”
Lưu Nhị dần lớn gan hơn, gật đầu nói: “Phải, sau đó Bộc Dương đại nhân sắp tới nơi, Viên đại nhân giục bọn ta dọn dẹp thật nhanh. Cũng may là làm việc quen tay, bọn ta đã dọn dẹp xong xuôi ngay trước khi Bộc Dương đại nhân đến.”
“Viên đại nhân đưa Bộc Dương đại nhân vào, ta và Vương Tứ liền đi ra ngoài. Sau đó Vương Tứ vào sắp xếp thức ăn cho Bộc Dương đại nhân, còn ta đứng đợi ở cửa căn phòng phía tây.”
Phần sau kể lại cũng tương tự như Vương Tứ, An Ảnh hỏi: “Vương Tứ nói sau khi Thượng Quan Như đi ra không lâu đã ngửi thấy mùi hôi, sao ngươi không ngửi thấy?”
Lưu Nhị gật đầu: “Vương Tứ có nói với ta, nhưng ta thực sự không ngửi thấy, có lẽ vì chỗ ta đứng cách căn phòng phía đông kia còn khá xa.”
Người tiếp theo là Thượng Quan Như.
“Vân đại nhân, An đại nhân, Dịch tướng quân.” Thượng Quan Như vào cửa liền hành lễ từng người một.
Sau khi ngồi xuống, ánh mắt Thượng Quan Như đảo qua lại giữa ba người, cuối cùng nhìn Vân Phàn nói: “Vân đại nhân, lúc ta rời đi Bộc Dương đại nhân vẫn còn sống rất khỏe mạnh, có mấy người có thể làm chứng.”
