Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 3 – Chương 92: Cái Gai Trong Lòng
An Ảnh đến y quán Thẩm gia. Phu nhân Thẩm gia nghe tin xong liền vội vàng chạy tới nói với An phụ: “Trong nhà ông còn hai đứa nhỏ phải chăm sóc, Tiểu Ảnh cứ tạm nghỉ ở chỗ ta đi, cũng tránh cho tiểu tử Dương gia đến làm phiền lòng ông.”
An Đình Quế đáp: “Làm phiền Thẩm phu nhân rồi.”
Ông quay sang nói với An Ảnh: “Tiểu Ảnh, con cố tình dẫn tiểu tử Dương gia đến tiệm là vì muốn hủy bỏ hôn sự này đúng không? Yên tâm, phụ thân sẽ tìm cho con một mối hôn sự tốt hơn.”
Lời vừa ra khỏi miệng, lại cảm thấy không ổn, một mối hôn sự tốt hơn thực ra rất khó, An Đình Quế là người thật thà, lời này khó lòng thốt ra, lại gấp gáp muốn an ủi nữ nhi nên ấp a ấp úng.
An Ảnh mỉm cười vỗ vỗ tay phụ thân: “Phụ thân, con không sao. Hôm nay nếu con về nhà, Dương gia sẽ chỉ muốn biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyển nhỏ thành không. Hiện tại nếu chúng ta từ hôn, cũng là bên chiếm lý. Con tạm dưỡng thương ở chỗ Thẩm phu nhân, như vậy Dương đại ca cũng không tìm thấy con. Chuyện hôn sự này từ thế nào, con sẽ suy tính thêm.”
An Đình Quế thở dài thườn thượt, An Ảnh lại dặn dò: “Phụ thân nhất định phải trông chừng kỹ tiểu đệ tiểu muội, phân tích đạo lý cho chúng hiểu rõ, đừng để chúng manh động. Đặc biệt là Lam nhi, người phải để ý nhiều hơn, chỉ sợ muội ấy nóng nảy chạy đi tìm Dương Viện tính sổ thì phiền phức lắm.”
Đêm qua giằng co đến nửa đêm, sáng sớm lại nhiều chuyện xảy ra, cộng thêm uống một thang thuốc an thần, sau khi băng bó vết thương, An Ảnh ngủ thiếp đi đến tận ngày hôm sau. Tỉnh lại thấy Yên Hoa cùng An Đồng, An Lam đều đang vây quanh ở phòng ngoài, không khỏi ngạc nhiên: “Lam nhi, Đồng nhi, sao hai đứa cũng tới đây, trong nhà có chuyện gì sao?”
Chỉ thấy An Lam oà khóc chạy lại, nằm nhoài bên giường nói: “A tỷ a tỷ, tỷ cuối cùng cũng tỉnh rồi. Tỷ đã ngủ một ngày một đêm rồi. Ta, ta, ta cứ tưởng tỷ không tỉnh lại được nữa…”
An Đồng vội bịt miệng An Lam lại: “Muội nói bậy bạ gì đấy? Đại phu Thẩm gia xem qua rồi, chẳng qua là quá mệt mỏi, sao lại không tỉnh lại được chứ. A tỷ, tỷ ngủ đã lâu, Thẩm phu nhân bảo bọn ta đến trông tỷ. Mấy vị đại phu đều nói tỷ là do lao lực quá độ, tinh thần mệt mỏi.”
An Ảnh nghe thấy ngủ một ngày một đêm, liền lo lắng, Thẩm phu nhân đè nàng lại nói: “Hình bộ ta đã xin nghỉ phép thay ngươi rồi. Tô đại nhân đã phê chuẩn cho ngươi ba ngày nghỉ, bảo ngươi nghỉ ngơi cho tốt vào.”
Nghe thấy Tô đại nhân cho nghỉ, An Ảnh mới yên tâm, vươn vai nói: “Lần này ta nghỉ ngơi thật triệt để, thoải mái quá. Yên Hoa, có canh nước cho ta uống chút không?”
Yên Hoa bưng một chén canh mật lớn tới, cười nói: “Phu nhân nhà ta dặn ta chuẩn bị sẵn, nghe đại phu nói, người ngủ lâu dậy thường rất đói khát. Trong bếp đang hầm canh cừu, lát nữa ta sẽ múc bát mì thịt cừu, đại cô nương An gia chắc chắn sẽ thích.”
Đợi An Ảnh mặc quần áo chỉnh tề, ngồi vào bàn, chỉ nghe An Lam và An Đồng rì rầm chuyện xảy ra ngày hôm qua.
“A tỷ, chuyện của Dương Viện giờ đã xôn xao khắp thành rồi.”
“Hả? Dương bộ đầu và Dương đại ca lẽ ra không muốn làm lớn chuyện chứ, Dương Viện năm nay hoặc năm sau là phải bàn chuyện hôn sự , chuyện này lộ ra ngoài không hay lắm đâu.”
“Không phải người Dương gia làm loạn, mà là nhà Phụng trực lang làm ầm ĩ lên.”
“Sao lại thế? Chẳng phải nhà Phụng trực lang phải chịu phạt sao?”
“Triệu Thông bị Dương bộ đầu bắt tống vào đại lao, nhưng Phụng trực lang đã gửi đơn kiện, nói Dương bộ đầu lạm dụng công quyền, không có văn thư của phủ nha mà tự ý bắt người. Triệu Thông kêu oan trước công đường, nói Dương Viện tự mình đến nhà họ, hắn chỉ tốt bụng cưu mang.”
“Đây chẳng phải là vớ vẩn sao, Dương Viện lên công đường nói rõ là xong.”
An Ảnh đón bát mì thịt cừu nóng hổi, húp sùm sụp, một ngày một đêm không ăn gì, nàng chưa bao giờ cảm thấy đói như vậy, bụng dán chặt vào lưng, bát mì này mới dần dần tách bụng và lưng nàng ra.
Thấy nàng ăn gần xong, An Đồng mới ngập ngừng nói: “Nghe nói Dương Viện không muốn lên công đường, dù sao đây cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì, nhưng nàng ta đã viết trạng thư. Ta nghe nói Phụng trực lang Triệu Duệ bỏ ra số tiền lớn mời Vưu Cầu, một tụng sư ở phủ Tiền Đường. Trong trạng thư của Vưu Cầu nói rằng nô bộc nhà Triệu Thông thấy Dương Viện bên đường đáng thương nên tốt bụng dẫn nàng ta đi mua quần áo, lại đưa về nhà tắm rửa thay đồ, không ngờ Dương bộ đầu lại lấy oán báo ân, nhân đó tống tiền Triệu gia…”
An Ảnh khựng lại, không kìm được chửi thề: “Vô sỉ!”
Thẩm phu nhân vừa bước vào cửa, mỉm cười nói: “Nghe tiếng mắng sảng khoái hùng hồn này, xem ra thân thể không còn vấn đề gì rồi.”
Đám An Ảnh đứng dậy hành lễ. “Người mắng chính là nhà Phụng trực lang sao?”
“Đúng vậy. Sao có thể hạ tiện đến mức đó, phủ doãn đại nhân sẽ không tiếp nhận đơn kiện chứ?”
“Triệu Duệ là Phụng trực lang không có chức thực, chỉ là tán quan ngũ phẩm. Nhưng trưởng tỷ của hắn là Quý nghi trong cung, Triệu gia lại là gia tộc tích lũy trăm năm, sản nghiệp khổng lồ. Tỷ phu ta không có lý do gì để từ chối đơn kiện của Triệu Duệ, vụ kiện này của Dương bộ đầu khó mà thắng.”
“Đây quả là trắng đen đảo lộn, coi thường vương pháp! Nếu mời người về nhà, tại sao không sai nô bộc thông báo? Ngày đó bọn ta đã tìm kiếm rất lâu, nếu không phải Dương bộ đầu kinh nghiệm lão luyện, chưa chắc đã tìm được người về.” An Đồng đập bàn tức giận nói.
“Chuyện này mà lên công đường thì bất lợi cho Dương gia. Dương Viện nếu không ra công đường, e là rất khó nói rõ ngọn ngành. Lại thêm loại thầy kiện như Vưu Cầu nhúng tay vào, càng khó hơn. Đúng rồi, không phải nói Triệu Thông và Triệu Duệ là hai huynh đệ đã chia nhà rồi sao? Hai huynh đệ nhà cửa xây tường cao chót vót, chắc hẳn cũng không hòa thuận lắm. Sao lại còn cất công mời Vưu Cầu tới kiện cáo?”
“Sao ngươi lại quan tâm chuyện Dương gia thế? Ngươi làm ầm ĩ thế này, chẳng lẽ còn muốn ra mặt thay Dương gia?” Thẩm phu nhân liếc nhìn An Ảnh, “Ngươi bớt lo chuyện bao đồng đi, lo dưỡng thương cho tốt rồi hẵng lo chuyện của mình.”
An Ảnh thở dài, “Dương đại ca có tìm đến nhà ta không?”
“Ừ, sáng chiều hôm qua đều tới, ta đã bảo tỷ đang ở chỗ Thẩm gia. Hắn tới đây…” An Đồng nhìn Thẩm phu nhân một cái rồi không nói tiếp.
“Ta đuổi hắn đi rồi, tiện thể để Liễu bà mắng cho một trận cho hắn tỉnh trí.” Thẩm phu nhân uống ngụm canh đinh hương, rồi nói tiếp: “Tuy nhiên, ta cũng không nói quá tuyệt tình. Nếu ngươi vẫn muốn hôn sự này, thì hãy lấy chuyện này làm cái chuôi để nắm thóp. Nếu đã quyết định từ hôn, ngươi cũng phải đợi vụ án của Dương gia kết thúc, kẻo mang tiếng thị phi.”
Lại thở dài nói: “Từ khi triều đình hưng thịnh khoa cử, những gia đình giàu nứt đố đổ vách đều gả nữ nhi cho những tiến sĩ tân khoa, cầu mong tài và trí kết hợp, lấy giàu trợ quý, lấy quý vượng giàu. Các học tử đứng đầu thư viện phủ Kim Lăng luôn là lựa chọn hàng đầu cho vị trí nữ tế của các gia đình giàu có. Dương Dã là người mà tỷ phu ta đánh giá là có tiền đồ nhất, chuyện này ngươi phải suy nghĩ kỹ.”
An Ảnh ăn hết miếng mì cuối cùng, ợ một hơi rồi đáp: “Chính vì ta suy nghĩ vô cùng thấu đáo, nên mới trở về tiệm trà nhà ta, tìm đến y quán Thẩm gia. Chuyện này làm sao có thể biến thành cái chuôi nắm thóp được? Chuyện này chỉ có thể là một cái gai trong lòng, không chỉ là cái gai trong lòng ta, mà cũng là của hắn!”
