Khám Trần Lộ

Chương 55: Nội Đấu



Lượt xem: 1,365 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

“Đây là đất trồng hoa, có thêm nguyên liệu đấy.” Tào Lục Nhi đắc ý nói, “Tiệm bọn ta tuy lớn, năm gian nhà trước, nối liền với ba gian sương phòng, hậu viện lại rộng. Nhưng cả cái tiệm chỗ có đất trồng hoa thì chỉ có bãi đất phía sau phòng nhỏ của Thẩm chưởng quỹ thôi. Ta đã tìm qua, ngay cả đất trong vườn rau nhỏ sau bếp màu sắc cũng không phải thế này!”

Bạch Lĩnh kích động nói: “Nói vậy là hung thủ chôn dao găm trong bụi hoa sau phòng nhỏ, lại nhân lúc người ta không chú ý đào lên, đặt vào phòng Thẩm Dần?”

Tào Lục Nhi liên tục gật đầu: “Như thế thì người có thời gian làm việc này đã ít đi. Các ngài rà soát thử, chắc sẽ tìm được ai có thời gian làm vậy!”

Bạch Lĩnh gật đầu liên tục: “Có lý có lý, ta đi rà soát ngay đây.”

Trần Triệt gọi Bạch Lĩnh dừng lại, lại bảo Tào Lục Nhi: “Ngươi ngược lại cũng giỏi phá án đấy chứ?”

Tào Lục Nhi thu lại nụ cười: “Từ nhỏ đã thích, sau này lăn lộn ngoài phố, cũng cảnh giác hơn người khác một chút.”

Hắn ta lại nói: “Ta từ nhỏ sống bên hồ Thái Hồ, cũng từng đọc sách một hai năm. Khoảng bảy tám tuổi, nhà gặp lũ lụt, cứ một đường ăn mày tới kinh thành. Mười tuổi, đúng lúc kinh thành tuyết lớn, ta suýt chết đói ở ngôi chùa đổ nát ngoài thành. Lão đông gia vừa hay đi thu nợ ở gần đó, đã gặp ta.”

“Ông ấy thấy ta đáng thương, liền mang ta về tiền trang. Dạy ta làm mấy việc vặt, cho ta ăn no.” Hắn ta có chút cảm thương: “Lão đông gia là ân nhân cứu mạng của ta.”

Bạch Lĩnh nghe vậy liền nói: “Thế mà ngươi còn định trộm tiền của cửa hàng?”

Mặt Tào Lục Nhi đỏ bừng: “Lúc lão đông gia còn sống ta mới không làm thế! Giờ tình hình khác rồi.”

“Thiếu đông gia và Thẩm chưởng quỹ không phải đều là nhi tử của lão đông gia sao?”

Tào Lục Nhi thở dài: “Ta cũng tưởng đều là nhi tử của lão đông gia, ta nên làm gì thì làm cái đó.”

“Nhưng hai người này làm cửa hàng chướng khí mù mịt. Ta thật sự không ở nổi nữa, muốn tiện tay lấy chút bạc chuồn đi.” Tào Lục Nhi cúi đầu.

“Chướng khí mù mịt? Tiền trang các ngươi kinh doanh không tốt à? Nhìn đâu có thấy thế?”

Tào Lục Nhi xì một tiếng: “Vốn tiền trang Thẩm gia là cái tên lừng lẫy. Lão đông gia vừa mất, Thẩm chưởng quỹ liền cắt mất khoản cho vay của cửa hiệu chuyên buôn bán bên Bắc Liêu. Nhị thiếu gia lại tìm đường dây phủ nha trong kinh, cắt mất lộ dẫn của hiệu buôn đó.”

“Vốn dĩ mỗi năm một hai triệu lưu thông, giờ chỉ còn lại chưa đầy một nửa.” Tào Lục Nhi siết chặt nắm tay, “Hai người bọn họ chỉ biết đấu đá lẫn nhau. Nhưng tiền trang quan trọng nhất là gì? Là uy tính! Hậu quả nội đấu của bọn họ, chính là danh tiếng Long Thái ngày càng tệ. Hôm nay mới vay tiền hàng, mai có khi đã không ra khỏi thành nổi.”

“Trước kia có câu nói, làm ăn vào kinh đầu tiên là phải tìm xem cửa tiệm Long Thái mở hướng nào. Giờ đây, tiền trang Nhật Thăng, tiền trang Hiệp Long đã giành mất không ít việc làm ăn.”

“Đừng nhìn giờ vẫn chống đỡ cái tên đệ nhất tiền trang Đại Khải, chẳng được hai năm nữa, cái biển hiệu này chắc đổ thôi.” Tào Lục Nhi thở dài một tiếng, mắt đầy thương cảm.

Trần Triệt gõ gõ mặt bàn: “Ta nghe nói Thẩm Dần và Thẩm A Tài đã đạt được thỏa thuận, một người quản quan hệ trong kinh, một người quản sổ sách. Thế này chẳng phải cũng làm tiếp được sao?”

“Đó là vì bọn họ cũng cảm thấy chuyện này không thể tiếp diễn thế nữa, miễn cưỡng đạt được thỏa thuận.” Tào Lục Nhi nói: “Giờ chỉ còn sáu gian cửa tiệm cũ vẫn vay mượn với bọn ta, sớm đã không bằng trước đây. Hơn nữa dù dựa vào tình nghĩa cũ mà vay mượn vẫn duy trì, nhưng hạn ngạch cũng giảm đi không ít. Nghe nói ngoài Thụy Phúc Tường ra, các tiệm khác đều lén lút tiếp xúc với Nhật Thăng, Hiệp Long, cũng không biết bọn họ còn bán mặt mũi được bao lâu.”

“Thẩm chưởng quỹ mỗi lần kiểm kê sổ sách vào mùng năm, chính là không muốn thiếu đông gia biết. Nhưng thiếu đông gia thì sao, lại sợ chưởng quỹ và chưởng quỹ chi nhánh liên kết làm giả sổ sách, trộm bạc. Nên Thẩm chưởng quỹ mới trốn trong phòng nhỏ được sửa từ nhà kho, chốt cửa lại làm sổ sách. Như vậy, thiếu đông gia không cách nào sắp xếp người vào canh chừng, nhưng Thẩm chưởng quỹ cũng không cách nào giở trò. Bạc cũng không giấu được, sổ sách cũng không đổi được.” Tào Lục Nhi vẻ mặt khinh bỉ, “Ngài nhìn xem, một tiệm làm ăn thành thế này, còn có gì mà mong đợi!”

Trần Triệt suy nghĩ một chút: “Nếu vậy, ngươi giúp ta canh chừng Thẩm Dần tại tiền trang Long Thái, còn có những người khả nghi khác. Có tình hình gì đều đến nói với ta.”

Ánh mắt Tào Lục Nhi sáng lên: “Đại nhân, đây tính là thu nhận ta vào Hình bộ à?”

Trần Triệt khẽ vỗ vai hắn ta: “Xem biểu hiện của ngươi thôi. Nếu làm xuất sắc, ngươi vào Hình bộ cũng chẳng phải không được.”

Tào Lục Nhi mừng rỡ khôn xiết, liên tục đáp: “Ta nhất định làm việc thật tốt!”

Hắn ta nhấc chân muốn đi, lại bị Trần Triệt gọi lại hỏi: “Thẩm A Tài là người làm việc thận trọng?”

“Đúng thế.” Tào Lục Nhi đáp: “Lão đông gia thích hắn chính là vì hắn làm việc thận trọng tỉ mỉ. Nghe nói sổ sách năm năm qua tay hắn, không xuất hiện một li một tí sai lầm nào.”

“Bản lĩnh này, ta cũng từ tận đáy lòng mà phục. Bằng không sao hắn có thể làm dưỡng tử của đông gia, ta chỉ có thể chạy việc làm tạp dịch.”

Trần Triệt nói: “Nhưng Lưu Đại Thạch bảo tối hôm đó hắn phát hiện Thẩm chưởng quỹ hoảng hoảng hốt hốt đánh rơi một cuốn sổ sách mà không hay biết, vẫn là hắn mang sang phòng nhỏ.”

Tào Lục Nhi nói: “Ta cũng nghe chuyện này, quả thực khác thường. Ta ở tiệm hơn mười năm, chưa từng thấy Thẩm chưởng quỹ phạm sai lầm như thế. Lúc Đại Thạch nhặt được sổ sách, những người khác cũng nhìn thấy.”

Hắn ta suy nghĩ một chút lại nói: “Không chỉ mùng năm hôm đó, khoảng thời gian này ta đều thấy Thẩm chưởng quỹ mất hồn mất vía. Lúc đó ta cũng không để tâm, cứ nghĩ hắn là người hay suy trước tính sau, chỉ vì lo việc làm ăn của tiệm thôi, giờ nhớ lại, hắn khác hẳn ngày thường, dường như rất căng thẳng.”

Sau khi tiễn Tào Lục Nhi, Bạch Lĩnh nín nhịn nửa ngày mới nói với Trần Triệt: “Lời của hắn đáng tin không?”

Trần Triệt hỏi ngược lại: “Ngươi nghĩ sao?”

Bạch Lĩnh gật đầu rồi lại lắc đầu: “Ta thấy hắn nói nhiều thứ quá, có chút không đáng tin.”

Trần Triệt lại nói: “Theo khẩu cung, tối mùng năm hắn vẫn luôn làm việc ở tòa nhà Thẩm gia cách ba con phố, có thể khẳng định hắn không liên quan đến án mạng.”

“Hắn đến khai báo việc này, chắc là muốn thừa cơ đánh cược một phen.”

“Cược gì?”

“Cơ hội ngóc đầu lên.” Trần Triệt nhìn theo hướng Tào Lục Nhi rời đi.

“Được rồi, lời hắn chắc là đáng tin.” Trần Triệt nói: “Ngươi đi kiểm tra sổ sách đi. Ta sang nhà của Thẩm chưởng quỹ, hỏi vợ của hắn.”

Giang Tùy Châu bỏ việc trong tay xuống, cùng Trần Triệt đi một chuyến đến ngõ Sa Mạo.

“Phu nhân của Thẩm A Tài là trưởng nữ của cửa hàng cá Ngô ký, nghe nói là do Thẩm Thế Kỳ lúc còn sống định ra cho hắn.”

Trần Triệt cười cười: “Thẩm Thế Kỳ đúng là khôn kéo. Dưỡng tử có tài cán, nói ra là đãi như con ruột, lại định cho hắn nữ nhi tiệm cá.”

“Thẩm Thế Kỳ khôn khéo nhất, định cho Thẩm A Tài một thê tử gia thế tốt, tương lai nếu nhạc phụ muốn nâng đỡ, e là sẽ tự lập môn hộ. Ông ấy chính là muốn dưỡng tử có năng lực phải thật thà làm trâu làm ngựa cho con ruột.” Giang Tùy Châu thở dài: “Đáng tiếc, Thẩm Thế Kỳ đi sớm, trưởng tử được cẩn thận bồi dưỡng thì bại liệt, thứ tử Thẩm Dần nhìn bề mặt thì khôn khéo, thực ra lại tầm thường.”