Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 3 – Chương 94: Say Rượu Thổ Lộ Nỗi Lòng
Quách Hi nói: “Tô đại nhân, ta đi tìm Lưu lang trung hỏi về vụ án năm đó, xem ông ta có manh mối mới nào không. Năm đó ông ta đích thân tới Tô Châu, còn thẩm vấn một vài đương sự, chắc hẳn biết nhiều thông tin hơn là chúng ta chỉ đọc tập sách vụ án.”
Tô Hoàng Triết gật đầu: “Tiểu An, ngươi xem hết tất cả tập sách vụ án một lần, gom hết những điểm nghi vấn lại.”
“Vân Phàn, Tiểu Dịch, hai người các ngươi đến Lại bộ, ở đó có tài liệu của Bộc Dương Thăng và Viên Dực, ta đã viết công hàm cho Lại bộ thị lang Tả Chấn rồi.”
An Ảnh xem tập sách vụ án suốt cả ngày, viết đầy cả một xấp ghi chép, Tô Hoàng Triết hài lòng gật đầu nói: “Được rồi, ngươi về sớm đi…”
Còn chưa kịp để An Ảnh chuồn đi, một bóng đen bước vào, An Ảnh phản xạ có điều kiện đứng nghiêm lại: “Chào Trần đại nhân.”
Trần Đông nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi nói: “Nghe nói ngươi bị tiểu tử Dương gia đánh à?”
An Ảnh vội vàng giải thích: “Không phải Dương Dã, là muội muội hắn. Cũng không phải đánh, chỉ là dùng chén đập trúng đầu thôi.”
Trần Đông cười lạnh một tiếng: “Ngươi đường đường là chủ bộ thất phẩm của Hình bộ mà lại bị người ta đập đầu, thật đúng là bị người ta cười rụng răng.”
Lại nói với Tô Hoàng Triết: “Tổ Giáp của các ngươi sao lại tìm cho nàng ta cái loại người thế này chứ?”
Tô Hoàng Triết nói: “Nhìn lầm.”
Trần Đông lại nhìn An Ảnh nói: “Ngươi phản kháng thế nào? Muội tử Dương Dã có bị thương nặng không? Nếu Dương gia tìm ngươi gây rắc rối…”
An Ảnh nghe một hồi thấy không đúng, vội vàng nói: “Ta không có đánh lại nàng ta.”
Trần Đông nhìn An Ảnh với vẻ khó tin: “Ngươi vậy mà không đánh lại? Ngươi bị muội tử của Dương Dã đánh mà không đánh lại ư?”
An Ảnh không biết phải đáp thế nào, nhìn sang Tô Hoàng Triết.
Tô Hoàng Triết hòa nhã vỗ vai Trần Đông: “A Đông, chuyện của An chủ bộ cứ để ta lo. Nàng ấy cần gì tự nhiên sẽ mở lời. Chuyện này không phải cứ đánh lại là giải quyết được…”
Trần Đông chỉ vào An Ảnh nói: “Đương nhiên là phải đánh lại rồi mới giải quyết! Ngươi là người của Hình bộ bọn ta, không có gì phải sợ cả.”
Tô Hoàng Triết hắng giọng hai tiếng: “Ngươi nói nhỏ thôi…”
“Chuyện này có gì mà phải che giấu, ta với ngươi có không hợp nhau đi nữa, thì An chủ bộ cũng là tấm gương nữ quan của Hình bộ chúng ta! Nếu Tô đại nhân không chống lưng cho ngươi, ngươi cứ việc đến phe ta.”
Tô Hoàng Triết thở dài, cứ để hắn ta tiếp tục phát huy đi.
Khó khăn lắm mới chịu đựng xong màn giáo huấn mang tính biểu diễn của Trần Đông, An Ảnh cuối cùng cũng ra khỏi Hình bộ, nhưng vừa ra tới cửa liền thấy Lương Tố đợi ở đó.
“Tiểu An, nghe nói đám người Quách đại nhân từ Tô Châu trở về rồi, có tiến triển gì không?”
An Ảnh nói: “Tạm thời chưa có tiến triển gì. Đợi bọn ta có tiến triển sẽ thông báo cho ngươi.”
“Đi thôi đi thôi, nghe chuyện của ngươi rồi, ta mời ngươi tới Ngũ Trượng Lâu phía trước ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”
An Ảnh vội vàng nói: “Việc này không hợp quy củ…”
Lương Tố “xì” một tiếng: “Thôi đi, đừng có giả vờ nữa, đám tỷ muội nhà ta đứa nào cũng giả vờ không câu nệ tiểu tiết, cầu cái phong lưu phóng khoáng, viết vài bài thơ chua ngoa rồi tưởng là phong thái thời Ngụy Tấn, nhưng trong xương tủy thì đều giữ quy củ chặt chẽ.”
“Ngươi nhìn thì có vẻ giữ quy củ, nhưng trong xương tủy thì căn bản chẳng có chút quy củ nào. Muội tử ngu ngốc Dương gia đập vào đầu ngươi, ngươi vác cái đầu bọc băng gạc đi xuyên qua cả thành, chiêu này hay đấy, lúc đó chắc ngươi không muốn mối hôn sự này nữa rồi đúng không, theo ta nói, đám ngốc Dương gia đó…”
An Ảnh nghe mà thái dương giật giật, thấy hắn ta nói càng lúc càng quá đáng, vội vàng cắt ngang lời hắn ta: “Được được được, ta gọi cả đệ đệ ta, các ngươi cũng là đồng môn, cùng tới Ngũ Trượng Lâu. Ta cũng đi nếm thử món mới, quán trà nhà ta cũng nên đổi thực đơn rồi.”
Đến Ngũ Trượng Lâu, An Ảnh giới thiệu lại tình hình Tô Châu một lượt, rồi dặn dò: “Hai vụ án này đều chưa phá được, ngươi đừng có đi lung tung nói bậy ở bên ngoài. Đặc biệt Viên Dực vẫn là quan triều đình, ngươi nhất định phải ngậm miệng lại.”
Lương Tố gắp một miếng thức ăn, vừa ăn vừa nói: “Ta biết rồi, đợi ngươi xem xong tập sách vụ án, chúng ta lại thảo luận sau. Ta cứ thấy vụ án này nghe rất kỳ lạ.”
“Nói đi cũng phải nói lại, chuyện giữa ngươi và Dương Dã bị làm ầm ĩ thế này, đã nghĩ thông suốt chưa?”
An Ảnh gật đầu, Lương Tố tuyệt đối là người thông minh, từ lâu đã phát hiện ra vấn đề giữa họ.
“Aiz, ngươi cũng đừng buồn, bây giờ nghĩ thông suốt vẫn chưa muộn. Ăn ba cái bánh bao thấy no, không phải là công lao của cái bánh bao thứ ba đâu. Nếu ngươi thật sự muốn gả đi, ta giúp ngươi lùng sục trong Lương gia tìm một đệ tử xuất sắc không thành vấn đề. Đệ tử Lương gia bọn ta đọc sách không bằng Dương Dã, nhưng trong nhà nhẹ nhàng sảng khoái, còn biết y thuật.”
“Còn về phần ta, ngươi đừng có mơ tưởng. Ta là hy vọng của gia tộc, gia đình phải tìm cho ta một quý nữ danh môn.”
An Ảnh nhịn không được bật cười, tâm trạng vốn đang đè nén u uất lập tức tan biến.
An Ảnh hỏi: “Nếu ta không muốn gả đi thì sao?”
Lương Tố ngậm tăm xỉa răng: “Vậy cũng không thành vấn đề. Nữ tử không gả đi thì bị người ta chỉ trỏ sau lưng thôi mà. Những lời đàm tiếu đó làm tổn thương người ta, ngươi thấy đau thì mới là bị thương. Ngươi mà không thấy gì thì chỉ như rắm thôi!”
An Ảnh thấy khoái chí, uống một hơi rượu cạn: “Đúng, chính là rắm!”
An Đồng ngồi một bên lặng lẽ ăn cơm, quên đi, cứ để a tỷ uống cho thỏa thích vậy.
Cuối cùng là An Đồng cõng An Ảnh say mèm đến Thẩm gia, vì sợ đại tỷ về nhà trong bộ dạng này, lão phụ thân sẽ vừa tức vừa đau lòng.
An Ảnh say bí tỉ nắm tay Thẩm phu nhân lải nhải: “Thẩm phu nhân, lúc đầu ta từ Hồ Châu mới đến kinh thành, ta nói cho ngài biết nhé, ta nhìn thì lạnh lùng thế thôi, chứ trong lòng sợ muốn chết.”
“Nếu không phải nhờ Dương đại ca và lão Chung giúp đỡ, sao ta có thể trụ vững được?”
“Về sau lại gặp được ngài, Thẩm phu nhân, làm ta cảm thấy thế gian này vẫn còn nhiều người tốt. Nghĩ rằng dù có không cứu được phụ thân, hai đứa đệ đệ muội muội thì ta vẫn có thể nuôi lớn được.”
“Lúc Dương đại ca bộc lộ tâm ý với ta, thực ra ta rất do dự, ta thật sự chưa nghĩ kỹ, nhưng ta không muốn bỏ lỡ huynh ấy, huynh ấy là người thích hợp với ta nhất mà ta từng gặp, tốt hơn rất nhiều so với mấy nam tử mà phụ thân ta xem mắt.”
“Ta không phải nói nhi tử phường làm giấm, nhi tử nhà làm gạo mà phụ thân ta xem mắt không tốt, chỉ là ta và họ thật sự không có điểm gì giống nhau, nói chuyện không hợp, sống chung với nhau chỉ thấy khổ đau, nhưng Dương đại ca thì không. Bọn ta ở bên nhau không thấy khó chịu, huynh ấy hiểu ta.”
“Ta nghĩ, nếu trên đời này thật sự phải gắn bó cuộc đời với ai đó, thì chính là huynh ấy.”
Thẩm phu nhân thấu hiểu, vỗ vỗ vai nàng: “Được rồi, ta hiểu, Tiểu An, chúng ta đi ngủ trước đi. Ngày mai rồi nói tiếp.”
“Không, ta không ngủ.” An Ảnh vừa khóc vừa hắt ra một đống nước mũi, “Ta cứ tưởng rằng huynh ấy có thể xử lý ổn thỏa chuyện trong nhà huynh ấy, nhưng ta phát hiện huynh ấy thật sự không có cách nào. Huynh ấy cũng khổ, ta cũng khổ, chi bằng chấm dứt sớm.”
“Vẫn là Lương Tố nói đúng, không thành thân thì đã sao, nước bọt cũng đâu thể dìm chết ta. Lão nương làm việc ở Hình bộ, ăn no mặc ấm, sao cứ phải nghĩ quẩn mà muốn thành thân.”
“Là vì chê cuộc sống tốt quá sao? Não ta rốt cuộc đã bị vào bao nhiêu nước vậy?”
Thẩm phu nhân càng nghe càng thấy buồn cười, chỉ đành dỗ dành: “Phải phải, An đại nhân ngươi nói đều đúng cả. Thôi nào, nằm xuống đi, ngày mai còn phải đi làm nữa. Đến muộn, Tô đại nhân của ngươi trừ lương tháng, ngươi lại không có cơm ăn đấy.”
An Ảnh gật đầu: “Đúng đúng đúng, ta muốn ngủ, ngày mai phải đi làm, Tô đại nhân, Trần đại nhân, ty chức đều nhớ cả rồi…”
