Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 3 – Chương 96: Hợp Nhất Ba Vụ Án



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Tiểu Dịch và Quách Hi đều im lặng, Quách Hi lên tiếng trước: “Tiểu An, ý nghĩ này của ngươi quá táo bạo rồi. Nếu như trong lời khai biến mất một người, vậy thì cả phủ nha Tô Châu đều giúp Bộc Dương Thăng che giấu. Bộc Dương gia dù thế lực có lớn, mua chuộc hàng chục người từ trên xuống dưới của phủ nha Tô Châu để làm vụ án này thì cũng không thực tế cho lắm.”

An Ảnh lắc đầu: “Không, ta cảm thấy không cần mua chuộc người của phủ nha Tô Châu. Nếu người đó căn bản không đi kiện, thì phủ nha Tô Châu sẽ không can thiệp vào chuyện này.”

Vân Phàn nói: “Ý ngươi là người biến mất kia không đi kiện Bộc Dương Thăng? Có thể là một nữ tử chịu thiệt thòi, sợ xấu hổ nên không muốn lên công đường. Thế nhưng nữ tử dũng cảm như Hồ Thanh Thanh đúng là hiếm thấy.”

An Ảnh nói: “Có khả năng đó. Nhưng còn có một khả năng khác.”

“Các người còn nhớ Điệp Vũ của Giáo Phường Ti không?”

Vân Phàn lập tức nhớ lại những mô tả của Thượng Quan Như lúc đó, hắn ta có chút khó mở lời.

Tô Hoàng Triết nói: “Hiện tại trên con thuyền đó Bộc Dương Thăng, Liễu Nhuệ, Tần Khánh và Hồ Thanh Thanh đều đã chết. Còn một người sống chết không rõ. Ngươi định điều tra thế nào?”

An Ảnh gõ gõ vào tập sách vụ án nói: “Trên con thuyền đó còn có một người.”

“Phu thuyền!” Vân Phàn, Tiểu Dịch và lão Quách đồng thanh nói.

“Đúng, tìm được người phu thuyền này, hỏi xem năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trên thuyền. Đây là mắt xích đột phá quan trọng nhất.”

“Thứ hai, tới quán trà Vân Thăng hỏi lại tình hình Liễu Nhuệ tìm Hồ Thanh Thanh năm đó rốt cuộc là chuyện gì.”

Vân Phàn ngắt lời: “Tại sao lại hỏi việc này?”

“Ta luôn cảm thấy hành động Liễu Nhuệ mời Hồ Thanh Thanh lên thuyền rất đột ngột. Muốn xác nhận xem đó là hành động vô ý hay là cố tình sắp đặt.”

“Ngoài ra, Hồ Thanh Thanh thường xuyên tới quán trà Vân Thăng đàn hát, biết đâu chủ quán có thể biết người thay nàng ta đàn là ai.”

“Thứ ba, nghe ngóng tình hình của Bộc Dương Thăng, Tần Khánh và Liễu Nhuệ tại các kỹ viện Tô Châu. Bộc Dương Thăng thường lui tới Giáo Phường Ti ở kinh thành, ở Tô Châu chắc chắn cũng có sở thích tương tự. Nếu chỉ hỏi thăm ở Bộc Dương gia, nhiều chuyện họ sẽ không nói với chúng ta. Nhưng các kỹ nữ thì chưa chắc.”

Tô Hoàng Triết nói: “Hướng suy nghĩ rất đúng, nhưng có một điểm ngươi đã nghĩ tới chưa?”

An Ảnh quay đầu nhìn hắn nói: “Ý ngài là phản ứng của Hồ Thanh Thanh?”

“Đúng.” Tô Hoàng Triết cũng đứng dậy nói: “Theo hướng suy nghĩ của ngươi, Liễu Nhuệ cố tình tìm Hồ Thanh Thanh lên thuyền, nữ tử kia rất có thể là người đàn giúp mà Hồ Thanh Thanh tìm đến. Như vậy, nếu Hồ Thanh Thanh phát hiện bạn mình gặp chuyện không may, với tính cách thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành của nàng ta, tại sao trong đơn kiện lại không nhắc tới nửa lời?”

“Vấn đề này ta cũng đã cân nhắc.” An Ảnh nói: “Nhưng nghi vấn này không ảnh hưởng tới hướng đi của vụ án.”

“Quan trọng nhất là, hiện tại chúng ta điều tra từ hai vụ án ở kinh thành tới tận Tô Châu, phát hiện ra mối quan hệ giữa ba người Bộc Dương Thăng, Liễu Nhuệ và Tần Khánh.”

“Vụ án của Bộc Dương Thăng có thể xác định Viên Dực là hung thủ, nhưng chúng ta không có bằng chứng, cũng không biết động cơ giết người của Viên Dực là gì.”

“Vụ án của Liễu Nhuệ và Tần Khánh thì ngay cả nghi phạm cũng không có.”

“Hiện tại ta đang nghĩ là. Nếu, ta nói là nếu, người thứ năm trên thuyền rất có thể chính là động cơ giết người của Viên Dực. Vậy thì ba vụ án này chẳng phải có thể hợp lại làm một sao?” An Ảnh chậm rãi nói ra ý nghĩ của mình.

Nhất thời, Vân Phàn, lão Quách đều bị ý tưởng táo bạo này làm cho chấn động: “Ngươi là nói Viên Dực giết ba người? Việc này, việc này có chút khó tin.”

An Ảnh nói: “Nguyện nhân vụ án của Tần Khánh và Liễu Nhuệ hợp lại với nhau là vì đều có hành vi lột quần làm nhục, các người không thấy việc này rất ăn khớp với hành động Liễu Nhuệ ném Hồ Thanh Thanh quần áo xộc xệch ra giữa đường sao?”

“Mà Bộc Dương Thăng ở trên thuyền khi đó bị giết chết tại Giáo Phường Ti. Tuy không bị lột quần, nhưng bị tạt nước phân. Sau khi chết bị tạt nước phân, ngoài việc giúp Viên Dực che mặt ra, còn là tính chất làm nhục. Bản chất cũng giống như việc lột quần vậy.”

Sau một hồi thảo luận, Vân Phàn bủn rủn ngồi phịch xuống ghế: “An Ảnh, đầu óc của ngươi rốt cuộc làm bằng gì vậy, quá mức lợi hại rồi.”

Quách Hi cũng nói: “Được ngươi nói như vậy, vụ án lập tức trở nên rõ ràng. Vốn dĩ như ở trong màn sương mù, ngươi chỉ vài câu là xua tan sương mù đi rồi. Giờ chúng ta đã có phương hướng, dễ điều tra hơn nhiều.”

Tiểu Dịch lại càng ngưỡng mộ nói: “Ta cũng muốn có đầu óc của ngươi.”

An Ảnh che miệng cười: “Ta thì muốn thân thủ của huynh.”

Tô Hoàng Triết chốt lại: “Vậy đi, ta và An Ảnh tới Tô Châu một chuyến nữa. Vân Phàn ngươi cũng đi cùng, nhà ngươi ở Tô Châu người quen nhiều. Nhưng mấy ngày nay sắp đón năm mới rồi, chúng ta chạy tới đó chắc phủ nha Tô Châu cũng đã đóng ấn. Ta sẽ gửi thư tín qua đó trước, đợi qua năm mới, chúng ta sẽ xuất phát ngay.”

“Tiểu Dịch, lão Quách, các ngươi tới phủ nha kinh thành, điều tra thêm về vụ án của Liễu Nhuệ và Tần Khánh. Thông tin về hai vụ án này hiện tại vẫn chưa đủ nhiều, chúng ta tự mình tra thêm chút nữa.”

Sau khi tan làm, An Ảnh vẫn ngồi trước bàn đọc tập sách vụ án.

Tô Hoàng Triết tới gần nói: “Chuyện của ngươi và Dương gia, cần ta giúp gì không?”

An Ảnh không ngẩng đầu: “Không cần. Trước năm mới ta có thể giải quyết xong, không ảnh hưởng tới việc sau đó tới Tô Châu điều tra.”

Dương gia.

Dương Dã đang ở trong phòng khuyên Dương Viện lên công đường, nói tới mức miệng lưỡi khô khốc, nhưng Dương Viện cắn chặt không chịu lên công đường, Dương Dã vừa giảng đạo lý, nàng ta liền rưng rưng nước mắt: “Ca ca, phụ thân, nếu ta mà lên công đường, thì, thì danh tiếng này coi như hết sạch, ta không sống nổi nữa, phụ thân và ca ca không bằng để ta chết cho xong.”

“Tiểu muội, họ kiện phụ thân lạm dụng chức quyền, tự ý bắt người lương thiện tống tiền, mấy tội danh này chụp xuống, phụ thân mất chức còn là chuyện nhỏ, còn bị trượng hình và phạt tiền nữa. Muội không lên đường, chuyện này không nói rõ được, vì phụ thân muội cũng nên ra làm rõ chuyện này chứ?”

“Vậy còn ta thì sao? Danh tiếng của ta phải làm sao? Sau này ta còn mặt mũi nào sống nữa?”

Dương bộ đầu đập bàn một cái: “Lúc con đi theo người ta thì sao không nghĩ tới mặt mũi?”

Dương Viện gục lên lưng ghế khóc nức nở, Dương phu nhân vừa vỗ lưng nữ nhi vừa khuyên: “Viện Nhi, nếu con không lên công đường phân trần một phen, nỗi oan ức của con không nơi giải bày, phụ thân con còn bị liên lụy nữa.”

Người vốn luôn đứng về phía mình nay cũng khuyên bảo, Dương Viện càng thêm tủi thân, vốn dĩ chỉ khóc lấy lệ giờ cũng biến thành nước mắt thật sự.

“Mẫu thân, từ nhỏ con chỉ được mặc quần áo cũ của các biểu tỷ để lại, trong nhà có gì ngon đều dành cho biểu ca biểu tỷ bên nhà cữu cữu. Nếu không phải ca ca ngày đêm chép sách, con ngay cả học viện cũng không được tới. Mẫu thân có từng nghĩ tới tương lai cho con không?”

“Phụ thân, con ngay cả một bộ quần áo chỉnh tề cũng không có, khi phụ nhân đó tình nguyện mua cho con một bộ quần áo, con mới bị choáng ngợp mà đi theo ả ta.”

Dương Viện vừa khóc vừa nói, mặt đỏ bừng lên, Dương Dã không đành lòng, đưa tay muốn kéo nàng ta, Dương Viện gạt tay Dương Dã ra, đỏ mắt nói tiếp: “Mẫu thân, phụ thân, qua năm mới con đã mười lăm rồi. Không có của hồi môn thì thôi, cùng lắm là gả vào nhà nghèo hơn một chút, có ca ca ở đây, ngày tháng vẫn còn có hy vọng. Nhưng nếu ngay cả danh tiếng cũng hủy hoại, con phải gả đi đâu?”

Dương Viện để lộ vết thương trên cánh tay: “Con tới công đường thì nói thế nào, phụ mẫu muốn con phải nói thế nào? Nói Triệu Thông đã cưỡng hiếp con thế nào? Đã lột quần áo con thế nào? Đã dùng kim châm vào người con khi con đau tới mức ngất đi thế nào?”

Dương bộ đầu đỏ hoe mắt, Dương Dã cúi đầu không nói, Dương mẫu ôm lấy Dương Viện khóc rống lên.

Dương Viện tiếp tục khóc nói: “Nói khó nghe chút, người nhà hạ lưu cũng sẽ không lấy con. Chi bằng con nhảy xuống sông cho xong, chết là hết.”