Xuân Sơn Có Tĩnh Xu

Chương 4:



Lượt xem: 259 | Cập nhật: 06/08/2026 11:42

Trận chiến này đánh vô cùng gian khổ, may là thắng hiểm. Tướng quân thương xót đám binh tốt, cho phép họ luân phiên nghỉ phép về quê thăm nhà.

Bùi Xuân Sơn bảo, trước kia hắn vốn chẳng biết phải trải qua chuỗi ngày nhàn rỗi ấy thế nào, nay có ta rồi, hắn mới thực sự có điều để mong ngóng.

Thời điểm đó ta mua chút vải vóc, đang định may áo mùa đông cho hắn, nghe thấy lời này, không kìm được mà đỏ bừng cả mặt.

Ta chưa từng nghĩ tới, bản thân lại có thể trở thành niềm mong ngóng của một ai đó.

Ta từng muốn trở thành niềm mong ngóng của tiểu muội, nhưng nếu là ta của trước kia, thì cũng chẳng có bản lĩnh ấy.

Thế nhưng giờ đây, ta không chỉ có thể nuôi nấng muội muội bình an lớn khôn, mà còn trở thành niềm mong ngóng của một người xa lạ.

Bùi Xuân Sơn ở trong sân cưa gỗ, nói là muốn làm cho tiểu muội một chiếc giường nhỏ.

Ta cách khung cửa sổ lăng hoa, lắng nghe tiếng cưa gỗ sột soạt của hắn, ngọn lửa trong lò nổ lách tách, văng vẳng bên tai còn có tiếng chim tước ríu rít.

Ta ở trong lòng thầm nhủ với phụ mẫu đã khuất: “Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi tốt số, gặp được một người tốt, có được một mái nhà.”

Căn viện nằm gần quân doanh, trong những ngày nghỉ phép, Bùi Xuân Sơn còn nhận thêm việc gác cổng để kiếm thêm ít tiền bạc mang về.

Hắn liền thuê một nhũ mẫu nuôi ở gần để chăm sóc tiểu muội.

Nhũ mẫu họ Trịnh, là một thẩm tử nói nhiều, vừa đút cho đứa nhỏ ăn vừa đánh giá ta: “Thật là đáng thương, thân hình gầy guộc đến mức này, mặt tái nhợt chẳng có lấy chút huyết khí, vậy mà Bùi đại gia cũng dám để ngươi sinh con sao?”

Ta nghe xong liền lắc đầu nguầy nguậy, thế nhưng bà ấy vẫn tự lẩm bẩm nói tiếp: “Nam nhân của ngươi coi như còn có lương tâm, dặn dò ta rằng ‘Nương tử nhà ta thân thể suy nhược, không cho phép cho con bú, phiền thẩm chăm sóc nhiều hơn’.”

Bà ấy giơ hai ngón tay, huơ huơ trước mặt ta: “Hắn cho ta số tiền gấp đôi so với người khác đấy, nếu không ta nhất định chẳng thèm một ngày chạy đi chạy lại nhiều chuyến để tới…”

Trịnh đại thẩm lải nhải nói rất nhiều điều, nhưng tâm trí ta cứ dừng lại ở bốn chữ “nương tử nhà ta”, những thứ khác liền chẳng thể nghe lọt tai nữa.

Mặc dù ta biết đại ca vu oan ta mất đi thân trong sạch, bảo rằng muội muội là nữ nhi của ta, thế nhưng đối với Bùi Xuân Sơn, hắn hoàn toàn không rõ chân tướng.

Hắn cứ thế đơn thuần chăm sóc ta và muội muội, còn lo lắng cho thanh danh của bọn ta ở bên ngoài, ở những nơi ta không hay biết, đã lo toan chu toàn cho ta rất nhiều.

Lúc Trịnh đại thẩm cáo từ ra về có cảm thán: “Vợ con của mấy người làm binh tướng các ngươi cũng thật chẳng dễ dàng gì, nhất là gả cho loại người đưa mắt không có người thân như Bùi đại gia đây, tương lai lại càng khó khăn…”

Lúc ta lắc đầu, bà ấy đã xoay người bước đi xa.

Ta chẳng hề cảm thấy khổ cực gì cả, cuộc đời còn có những ngày tháng khốn đốn hơn, những con người khốn khổ hơn thế.

Hắn cho ta và muội muội một nơi an thân, ta trả lại cho hắn chút hơi ấm khói lửa nhân gian.

Giữa chốn gió sương mưa tuyết này, vẫn có thể có nơi gửi gắm và trông cậy, đã đủ khiến ta vô cùng mãn nguyện.

Vào cái ngày chiếc áo mùa đông được may xong, ta đã có thể vụng về viết ra những chữ thường dùng như “ăn”, “uống”, “bệnh”, “lạnh”.

Là Bùi Xuân Sơn một mực kiên quyết dạy ta như thế: “Đáng lý ra, ta nên dạy nàng bắt đầu từ từng nét chữ. Nhưng thế sự đổi thay vô lường, nhỡ đâu dăm ba bữa nữa ta tử trận sa trường, ít nhất khi nàng nương náu nơi khác, cũng có thể cho người ta biết bản thân đang cần thứ gì.”

Ta quen biết hắn, tính đến nay còn chưa đầy bốn tháng.

Thế nhưng hễ nghĩ đến việc hắn sẽ giống như phụ thân mình, biến thành một cỗ thi thể lạnh băng, tim ta lại đau nhói khổ sở.

Ta thả bút xuống, quay đầu đi, giơ tay che lấy đôi môi hắn.

Những sợi râu quai nón dày cộm cọ vào lòng bàn tay ta ngứa ngáy.

Hắn ngẩn ra một thoáng, rồi sau đó kéo tay ta lại, mỉm cười hỏi: “Nàng sợ ta chết ư?”

Ta ngoan ngoãn gật đầu một cái.

Ta không hiểu, sao ý cười trong mắt hắn lại càng thêm đậm sâu.

“Cô nương, lâu lắm rồi không có ai lo sợ ta chết ở bên ngoài cả.”

Bên ngoài, gió nổi mây động, tuyết rơi dày đặc khắp sân, tựa như tiếng ngọc vỡ.

“Ta mà xuất chinh, nàng sẽ vẫn luôn chờ ta ở đây chứ?” Hắn bỗng nhiên hỏi ta, nắm chặt lấy tay ta, sức lực vô thức tăng thêm mấy phần.

Ta nhìn tập sách bên bàn, nhìn lớp tuyết qua khe cửa, rồi nhìn đến —

Người trong lòng.

Ta im lặng gật đầu, đổi lấy sự mừng rỡ như điên của hắn.

Ta lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc túi tiền, đó là thứ trước kia phụ thân kín đáo nhét cho ta, nay đã được ta bỏ thêm vài đồng tiền vụn vào trong đó.

Ta mở ra cho hắn xem, sau đó khoa tay múa chân làm điệu bộ thêu thùa may vá.

Bùi Xuân Sơn nhìn ta vô cùng chăm chú, rồi lại hiểu ra: “Nàng tự nhận việc thêu thùa, kiếm được tiền rồi sao?”

Ta gật gật đầu, sau đó nghiêm túc ngồi vào ghế, chỉ chỉ ra cửa, rồi lại chỉ chỉ vào hắn.

Vốn dĩ ta không trông mong hắn có thể hiểu được ý mình, ta thực sự quá vụng về, khoa tay không rõ nghĩa, cũng chưa biết cách viết câu nói này.

Thế nhưng hắn bỗng nhiên ôm lấy ta bổng lên, vui mừng xoay vòng mấy vòng liền.

Ta hoảng hốt vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, khoảng cách gần sát trong gang tấc.

Hắn hơi nghiêng mặt, chóp mũi sượt qua giữa chân mày ta.

Ngay cả hơi thở của hắn cũng nóng rực, có thể sưởi ấm cả cuộc đời ta.

“Ta hiểu ý nàng,” hắn nhắm mắt lại, trán kề sát trán với ta, “Ta thực sự hiểu mà…”

Điều ta muốn nói với hắn chính là: “Ta có thể kiếm tiền nuôi sống ta và muội muội, cho nên ta sẽ mãi mãi canh giữ tiểu viện này, chờ chàng trở về nhà.”

Đêm đó gió lớn tuyết nặng, hắn ôm ta lên giường.

Đến khi váy áo chỉ còn trơ lại lớp áo lót, hắn lại đột ngột dừng tay.

Nam tử hán lực lưỡng mặt mày đỏ bừng, vành tai như thấm máu.

Cuối cùng hắn chỉ chôn vùi mặt vào hõm cổ ta, nói: “Ta phải nuôi nàng thêm mập mạp trắng trẻo một chút đã…”

Ta cũng thẹn thùng đến mức tim đập thình thịch như đánh trống, hai tay túm chặt góc chăn, không dám động đậy.

Bùi Xuân Sơn suy nghĩ lung tung nửa ngày, nói rằng: “Ta sức lực lớn, nhỡ mai mốt làm đau nàng, nàng hãy chớp mắt mấy cái với ta nhé.”

Ta lại càng thêm bối rối luống cuống, dứt khoát nhắm nghiền hai mắt, vùi mặt vào ngực hắn vờ chết.

Yên lặng hồi lâu, ta nương theo tiếng gió tuyết mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, bỗng nghe thấy Bùi Xuân Sơn lẩm bẩm nối tiếp một câu: “Thế nhưng ta… thế nhưng ta lại chẳng dám nhìn vào mắt nàng…”

Ta nhịn không được cong khóe môi, trong đêm đông giá rét buốt giá, chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm lan tỏa khắp toàn thân.

Hắn sợ ta chịu tổn thương, sợ ta mệt nhọc, sợ ta đi theo hắn phải chịu ấm ức.

Đối diện với ta, hắn sợ đông sợ tây, đến cả liếc nhìn ta một cái cũng sinh lòng hoảng sợ.

Ta dang rộng hai tay, ôm trọn lấy cánh tay cứng chắc tựa thân cây nhỏ của hắn.

Ta biết chàng cô độc phiêu bạt đã lâu, trân quý mái ấm tình cờ có được này đến nhường nào.

Vậy thì từ nay hãy để ta bên chàng, dẫu mai này chàng có tử trận sa trường, hồn phách cũng có chỗ để về, trước mồ có người tế bái.

Ta sẽ chống đỡ mái nhà này thay chàng.