Xuân Sơn Có Tĩnh Xu

Chương 5:



Lượt xem: 259 | Cập nhật: 06/08/2026 11:42

Ta cùng Bùi Xuân Sơn và muội muội, trải qua một cái tết đơn sơ mà ấm cúng.

Hắn vót thẻ tre, ta cắt giấy đỏ, muội muội ngồi bên cạnh chơi hồ dán, bọn ta cùng nhau làm vài chiếc lồng đèn, treo ở ngoài cửa lớn và dưới hiên nhà.

Khi màn đêm buông xuống, pháo hoa rực rỡ từ trong thành xa xa bắn vút lên bầu trời rồi nổ tung, Bùi Xuân Sơn ôm lấy ta từ phía sau, cằm nhẹ tì lên đỉnh đầu ta.

Ta không nhịn được mỉm cười, hắn hỏi ta đang cười cái gì.

Lần này, ta không viết chữ, cũng chẳng khoa tay.

Ta tuyệt đối không muốn để hắn biết rằng, hắn cứ ôm ta như thế này, khiến ta có cảm giác giống như đang trùm một chiếc áo choàng da hổ có hình đầu hổ vậy.

Bùi Xuân Sơn ôm lấy ta đung đưa, dùng chất giọng khàn khàn làm nũng: “Được lắm, nàng có chuyện giấu ta, đối xử với ta như người ngoài…”

Ta không tỏ thái độ, ngược lại là muội muội đang bập bẹ tập nói, cười ha hả học theo một tiếng: “Được ắm! Được ắm!”

Bùi Xuân Sơn nhìn muội muội trên chiếc giường nhỏ, nghiêm nghị nói: “Ngoài việc dạy nàng viết chữ, ta cũng nên dạy đứa nhỏ này tập nói mới được.”

Hắn ngây người bước đến, bồng bế muội muội lên, chỉ thẳng vào ta rồi cất lời: “Bé con, gọi là ‘nương’ đi!”

Hắn lại quay muội muội hướng về phía mình, cười nói: “Hoặc gọi là ‘cha’ trước cũng được.”

Ta hốt hoảng lục tìm giấy bút, thế nhưng ta không viết nổi hai chữ “tỷ muội”, đành phải viết trước một chữ “phụ”.

Ta chỉ chỉ vào chính mình, Bùi Xuân Sơn hỏi: “Ý nàng là, phụ thân của nàng?”

Ta gật gật đầu, sau khi lại chỉ vào chữ “phụ” đó, liền hướng tay về phía muội muội.

Biểu cảm của Bùi Xuân Sơn thoạt đầu là khó hiểu, sau đó mang theo vài phần uất ức khó hiểu: “Ý của nàng là, ta không phải phụ thân ruột của con bé, cho nên không cho phép con bé gọi ta như vậy sao?”

Ta trợn to hai mắt, ngẩn người ra một hồi lâu, mới vội vàng xua xua tay.

Điều ta muốn nói rõ ràng là, phụ thân của ta cũng chính là phụ thân của con bé.

Ta gãi gãi đầu, lại viết ra một chữ “mẫu”, ta chỉ vào chính mình, rồi lại chỉ vào muội muội, sau đó lắc đầu nguầy nguậy.

Bùi Xuân Sơn lúc này mới ngẩn người, hắn thăm dò cất lời hỏi: “Chẳng lẽ nàng không phải mẫu thân của con bé?”

Ta trút được gánh nặng, ngồi phịch xuống bên chiếc giường nhỏ, gật gật đầu.

“Hả?” Biểu cảm của Bùi Xuân Sơn vô cùng phong phú, cuối cùng toàn bộ đều bị sự áy náy nuốt chửng: “Thật sự xin lỗi nàng! Ta lại đi tin lời đại ca vừa ngu xuẩ vừa xấu xa của nàng, hiểu lầm nàng mãi đến tận bây giờ!”

Ta mỉm cười lắc đầu, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hàng mày đang nhíu chặt của hắn.

Hiểu lầm thì sao chứ? Ngược lại còn cho phép ta nhìn thấu nhân phẩm sáng ngời như vàng ròng ngọc quý của Bùi Xuân Sơn.

Thấy ta như thế, vẻ áy náy trong lòng hắn vơi bớt phần nào, hắn cúi đầu nói với muội muội: “Bé con, vậy muội hãy gọi bọn ta là ‘tỷ tỷ’ và ‘tỷ phu’ đi.”

Đứa trẻ con làm sao có thể phát âm nổi những từ khó nhọc nhường này, học hồi lâu vẫn gọi là “đức đức”, khiến ta và Bùi Xuân Sơn cười phá lên.

Đến mức trong đêm tối đen trước thềm bình minh ấy, trong nhà vẫn tràn ngập tiếng cười nói.

Ta tranh thủ thời gian học hỏi Trịnh đại thẩm cách làm rất nhiều món ăn, lúc rảnh rỗi vào dịp đầu năm mới, ta liền làm cho Bùi Xuân Sơn thưởng thức.

Hắn thích ăn đồ ngọt, ta ngồi bên lò sưởi giã táo đỏ làm bánh táo, còn hắn thì túc trực một bên, cất giọng sang sảng đọc sách cho ta nghe.

Đọc mãi đọc mãi, ta nghe hắn đọc đến câu: “Nữ tử xinh đẹp dịu dàng*, đợi ta ở góc thành.”

*Đoạn văn gốc là ‘Tĩnh nữ kỳ xu.’

Ta bỗng ngẩng phắt đầu lên, Bùi Xuân Sơn chú ý thấy, liền hỏi ta làm sao thế.

Ta bước tới, chỉ chỉ vào trang sách hắn vừa đọc.

Bùi Xuân Sơn liền đọc lại một lần nữa.

Càng nghe càng giống chữ “Tĩnh Xu” trong tên của ta, ta hào hứng chỉ vào câu thơ đó, rồi lại chỉ vào chính mình.

Bùi Xuân Sơn ngẫm nghĩ một lát, bừng tỉnh đại ngộ nói: “‘Tĩnh nữ kỳ xu’, đây là tên của nàng phải không?”

“Là ‘Tĩnh Nữ’?” Thấy ta lắc đầu, Bùi Xuân Sơn lại nói tiếp: “Là ‘Tĩnh Xu’, có đúng không?”

Ta gật gật đầu, cười cong tít cả đôi mắt.

Cuối cùng chàng cũng biết tên của ta rồi, không cần phải gọi ta bằng hai tiếng “cô nương” xa lạ nữa.

Bùi Xuân Sơn cũng vô cùng vui mừng, liên tiếp gọi tên “Tĩnh Xu” rất nhiều lần.

Hắn hỏi ta: “Ta nhớ phụ thân nàng không biết chữ, chẳng lẽ là ông ấy bỏ tiền nhờ người khác đặt tên cho nàng ư?”

Ta gật gật đầu, lấy túi tiền ra, sau đó viết lên giấy hai chữ “thư sinh”.

Bùi Xuân Sơn nói: “Hiểu rồi, là phụ thân nàng đặc biệt bỏ tiền, tìm một vị thư sinh đặt tên cho nàng, có phải thế không?”

Đúng vậy, cho đến tận khi ta lên bảy lên tám tuổi, đại ca vẫn thường nhắc đi nhắc lại chuyện này.

Đại ca oán trách phụ thân, nhà đã nghèo đến mức này, từng phân từng li đều phải dùng vào việc quan trọng, sao có thể vì một đứa nha đầu mà lãng phí tiền bạc chứ.

Phụ thân khi ấy nhấp nhấp tẩu thuốc, cười thản nhiên, đáp: “Có gì mà đáng tiếc, cái tên này sẽ theo muội muội con suốt cả cuộc đời, có tốn chút tiền cũng rất đáng.”

Chỉ tiếc là sau này ta bị câm, ngoài phụ mẫu ra, chẳng còn ai đi giới thiệu rằng ta tên là “Tĩnh Xu”, là “Tĩnh Xu” trong “Tĩnh nữ kỳ xu” nữa.

Thần sắc của Bùi Xuân Sơn vô cùng nghiêm túc, hắn nắm lấy tay ta nói: “Tĩnh Xu, phụ thân nàng đã lấy cho nàng cái tên ý nghĩa thế này, chứng tỏ ông ấy rất thương yêu nàng.”

Ta gật đầu một cái, không ngờ Bùi Xuân Sơn lại nói với ta: “Nàng vốn dĩ là người nên được yêu thương, được nâng niu, cho nên không được tự coi nhẹ bản thân mình.”

“Bất kể mai sau có thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn là một cô nương tốt, đáng để người ta đối xử thật lòng.”

“Tĩnh Xu, ta thực sự sợ rằng việc đưa nàng đi theo, lại kéo nàng rơi vào một vũng bùn khác. Ta thân phận bấp bênh, nàng thì đưa mắt không có người thân quen, sau này biết phải tự xử trí thế nào đây…”

Sống mũi ta cay xè, không cách nào nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời như các vì sao của hắn được nữa.

Hắn đấy, rõ ràng vẫn còn đang ngồi sống sờ sờ ngay trước mắt ta, nhưng lúc nào cũng lo lắng cho những ngày tháng ta mất đi hắn của sau này.

Hắn sợ ta rời xa hắn, lại càng sợ ta không thể rời xa hắn.

Cho nên ta hiểu được, sự hụt hẫng bất chợt lúc này của hắn.

Ta xoay mặt hắn lại, bắt hắn phải nhìn chữ ta viết.

Ta phỏng theo cuốn sách trong tay hắn, trước tiên chép lại tên của mình, sau đó viết tiếp: “Tĩnh Xu có chàng là đủ.”

Hắn chỉ liếc qua một cái, liền vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác.

Chủ đề thế này, bất kể là ai cũng sẽ khiến hốc mắt đỏ hoe.

Nhưng ta thực sự rất muốn nói cho hắn biết, năm xưa lúc hắn muốn mang ta đi, ta là cam tâm tình nguyện.

Hắn cho ta hy vọng sống, lại càng ban cho ta dũng khí để sống tiếp.

Ta vô cùng biết ơn, chỉ cảm thấy đời này cũng chẳng trả hết ơn nghĩa của hắn, đối xử tốt với hắn còn chẳng kịp, chớ nói chi đến oán hận hắn.

Đúng như hai câu thơ hắn vừa ngâm cho ta nghe:

“Lòng ta nào đá tảng, chẳng chuyển dịch đổi dời. Lòng ta nào phải chiếu mây, chẳng cuộn tròn cuốn tới.”

Ta vòng ra phía sau bàn sách, nhẹ nhàng ôm lấy nhi lang đang lén lút lau nước mắt này.

Hoa mai trong sân đang độ nở rộ vừa vặn, một năm mới bắt đầu, lại là một niềm hy vọng hoàn toàn mới.