Xuân Sơn Có Tĩnh Xu
Chương 6:
Bùi Xuân Sơn nói, vì tên của ta lấy từ Kinh Thi, vậy thì cũng sẽ tìm một câu từ trong đó để đặt tên cho muội muội.
Hắn ngâm nga: “Dã có mạn cỏ, số không lộ đoàn hề. Có mỹ một người, thanh dương uyển hề.”*
*Ý đại khái: Nơi hoang dã cỏ mọc lan, sương sớm đọng lấp lánh. Có mỹ nhân tuyệt sắc, mày liễu mắt trong veo.
Thế là muội muội được đặt tên là “Thanh Uyển”.
Ta thầm niệm trong lòng: “Thường Thanh Uyển, Thường Thanh Uyển, ngụ ý đẹp, mà nghe cũng hay. Dù sao cũng vẫn hơn mấy cái tên Chiêu Đệ, Vọng Đệ, Kiều Kiều, Hương Hương kia nhiều.”
Sau mùa xuân, Bùi Xuân Sơn thường xuyên túc trực trong quân doanh, nhưng trong vòng một tháng, vẫn có mấy ngày có thể trở về đoàn tụ với bọn ta.
Mỗi khi hắn về, trên tay luôn xách túi lớn túi nhỏ, khi thì dụng cụ gia đình, lúc lại là những món đồ sắm cho ta và muội muội.
Cuộc sống nghèo khó là thế, vậy mà hắn vẫn có thể đúc cho ta và muội muội mỗi người một chiếc khóa vàng nhỏ.
Hắn vừa đeo lên người cho ta, vừa cong cong đôi mắt cười: “Khóa trường mệnh, khóa bình an, ích tai xua tà, hồi nhỏ ta cũng được mẫu thân ta đúc cho một chiếc.”
Ta cũng lén sau lưng hắn mua ít lông cừu vải gai về, thỉnh giáo qua rất nhiều người, mới làm được một bộ áo giáp mềm cho hắn, mong rằng khi hắn bị thương có thể đỡ được vài phần.
Mà quân lương của hắn hễ có dư dả chút ít, đều sẽ đưa hết thảy cho ta.
Ta học viết chữ rất chăm chỉ, đến cuối năm này, đã có thể viết thành thạo những câu hoàn chỉnh, ta viết cho hắn xem: “Chàng hãy giữ lại cho mình một ít, sắm sửa quần áo vật dụng, hay mua rượu vui chơi giải trí.”
Bùi Xuân Sơn vẫn thói quen nhét số tiền bạc ấy vào túi tiền của ta, cười nói: “Quần áo vật dụng, nàng sắm cho ta còn ít nữa chắc? Riêng áo mùa đông đã may đến ba bộ, trong nhà ngoài sân bao nhiêu việc thế, nàng toàn tranh thủ làm vào lúc nào vậy?”
Ta vô cùng hưởng thụ lời khen ngợi của hắn, chỉ lẳng lặng mỉm cười, nghe hắn nói tiếp: “Còn chuyện uống rượu vui chơi, ta ngược lại cảm thấy chi bằng ở nhà cùng nàng nấu trà đọc sách còn thú vị hơn nhiều.”
Ta nghe vậy, chợt nhớ đến câu thơ hắn từng ngâm, liền quay người đi đến giá sách tìm kiếm.
Không biết từ lúc nào hắn đã theo sát phía sau, từ sau lưng ta vươn tay ra, cùng với ta nắm lấy gáy của một cuốn sách.
“Đánh cược đọc sách tiêu tan hương trà, thuở ấy chỉ tưởng đó là chuyện bình thường.”
Lúc ta lật đến trang này, hắn đã ăn ý đọc lên trước một tiếng.
Hắn dùng cả hai tay ôm trọn lấy ta vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên búi tóc ta.
“Tĩnh Xu, từ trước tới nay ta chưa từng xem những ngày tháng như hôm nay là chuyện bình thường cả. Cả nhà ta đều thiệt mạng trong chiến loạn, ta tham sống sợ chết cho đến nay, mất đi gia đình, giống như mất đi linh hồn vậy.”
“Phụ thân nàng từng đỡ cho ta một mũi ám tiễn trên chiến trường, cứu ta một mạng. Lúc ấy ta muốn đưa nàng đi, vốn dĩ chỉ muốn tìm cho nàng một gia đình tử tế có cuộc sống an ổn, báo đáp ân tình của phụ thân nàng.”
“Nhưng ngày qua ngày nhìn nàng và đứa trẻ trong bọc tã, nhìn trong xe ngựa hai người tựa sát vào ta ngủ say, tựa như vợ con của ta vậy, cuối cùng ta vẫn nảy sinh lòng riêng.”
Ta siết chặt vòng tay ôm lấy hắn, giống như dỗ dành Thanh Uyển vậy, nhịp nhàng từng nhịp vuốt ve tấm lưng của hắn.
“Tĩnh Xu, ta nghĩ rằng, ta một thân một mình, sớm muộn gì cũng có ngày bỏ mạng trên sa trường mà thôi. Nào ngờ ông trời thương xót, đem nàng và muội muội đến bên cạnh ta, là ta có phúc.”
Ta dùng ngón tay viết từng nét từng nét ở sau lưng hắn: “Ta cũng vậy.”
Ta đỡ hắn đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn hắn, mắt ngay cả chớp cũng không chớp.
Thấy hắn mặt mày ngơ ngác, ta nhẹ nhàng nhón chân lên, đặt một nụ hôn phớt nhẹ tựa chuồn chuồn lướt nước lên khóe môi hắn.
—
“Tĩnh Xu…” Giọng nói hắn có chút khàn khàn, ánh mắt rực lửa.
Ta vội thẹn thùng chạy đi, đưa lưng ngồi bên mép giường, ôm lấy Thanh Uyển, che giấu nhịp tim đập loạn của mình.
Bùi Xuân Sơn còn hoảng loạn hơn cả ta, cuốn sách cầm trên tay nửa ngày không đặt về chỗ cũ được, ngược lại còn làm mấy cuốn bên cạnh rơi lả tả xuống đất.
“Ta, ta dọn ngay đây,” ta rõ ràng chẳng nói một lời, thế nhưng hắn lại cứ như bị người vợ hung hãn quát mắng trách cứ, “Lát nữa ta sẽ quét dọn sạch sẽ khoảnh sân, rồi múc thêm mấy gánh nước.”
Nhìn bóng dáng lăng xăng chạy tới chạy lui của hắn, Thanh Uyển cười khà khà mấy tiếng, ta cũng đầy ắp nụ cười trên mặt, hôn lên gò má mềm mại của Thanh Uyển.
