Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 3 – Chương 113: Công Nhận



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Văn thư bên cạnh mải miết ghi chép, Tô Hoàng Triết khẽ gật đầu với An Ảnh.

Phía sau công đường gồm Hoàng Thượng thư, Trần Đông, Lễ bộ Thượng thư Lâu Kính cùng Tả thừa tướng Tống Trường Thụy đều lặng lẽ lắng nghe.

“Ngươi giấu hộp thức ăn dính máu, giày cùng quần áo ở đâu?”

“Giày và quần áo đều đã bị ta đốt hết. Hộp thức ăn thì giấu trong kho của phòng bếp nhỏ Giáo Phường Ti.”

Tiểu Dịch lập tức dẫn người đi lấy.

Viên Dực nhất thời kiệt sức, ngồi bệt xuống dưới công đường. Hắn ta nhìn xấp giấy kia, liếm đôi môi khô khốc, nói: “Có thể cho ta xem Lưu Nhị đã viết gì không?”

Giết Bộc Dương Thăng, Liễu Nhuệ cùng Tần Khánh, hắn ta cảm thấy khoái chí.

Nhưng giết Lưu Nhị, hắn ta lại giằng xé.

Đứa trẻ đó, rốt cuộc là vì điều gì mà nhất quyết phải đi Hình bộ tố cáo? Rốt cuộc là thứ gì đã mê hoặc nàng ta?

Hắn ta muốn biết rốt cuộc Lưu Nhị đã viết gì?

An Ảnh lặng lẽ đưa tờ giấy qua.

Viên Dực vừa xem vừa trợn trừng mắt: “Cái này, chẳng phải là chữ nàng ấy luyện sao? Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang…”

“Các ngươi lừa ta!”

Viên Dực phẫn nộ ném mảnh giấy, chỉ vào An Ảnh mà mắng: “Hay cho ngươi một chủ bộ nho nhỏ, dám dùng thủ đoạn hạ cấp đến thế. Khẩu cung này thì có ích gì? Đám tiểu nhân ở Hình bộ các ngươi…”

“Ngươi câm miệng cho ta!” Lễ bộ Thượng thư Lâu Kính từ phía sau bước ra.

Viên Dực định thần nhìn lại, lập tức quỳ sụp xuống đất, nói: “Lâu thượng thư, Tống tướng, Hoàng thượng thư. Ta, ta…”

Lâu Kính phất tay áo: “Viên Dực, uổng công ta dày công bồi dưỡng, ngươi lại dám tự ý dùng tư hình giết người!”

Hoàng thượng thư lên tiếng: “Vụ án này cuối cùng cũng kết thúc. Tiếp tục nữa thì cái thân già này của ta cũng không chống đỡ nổi. Cũng nhờ Tống tướng và Tạ Lâu thượng thư đã tới làm chứng.”

trong lòng Lâu Kính khổ mà không nói được, đành liên tục gật đầu. Trước đó còn lấy làm lạ, Hoàng thượng thư vẻ mặt thành khẩn tới mời ông ta đến dự thính, không ngờ lại là quan viên của Lễ bộ mình gây ra tội ác tày trời như vậy. Thật đúng là phú quý chưa thấy, chuyện sầu não lại tới trước.

Tô Hoàng Triết hành lễ với mấy người Tống tướng: “Vụ án lần này nhờ vào sự làm chứng của các vị đại nhân.”

Trần Đông khẽ hừ lạnh một tiếng, Hoàng thượng thư lại cười hòa giải: “Vụ án lớn thế này cuối cùng cũng đã xong, không phụ sự ủy thác của Thánh thượng.”

Chờ người tan hết, An Ảnh dọn dẹp xong xuôi, vừa định rời đi thì Trần Đông gọi nàng lại.

“Chuyện về Điển thiện quan mà lần trước ngươi bảo ta tra.” Trần Đông hạ giọng: “Ta đã có chút manh mối. Ngươi theo ta qua đây.”

An Ảnh cảnh giác nhìn quanh, Tô Hoàng Triết đang đứng chắp tay ở cửa nhìn ra xa.

Trần Đông nhìn theo ánh mắt của An Ảnh, hiểu ý nói: “Mấy ngày nay hắn phiền lòng, nên cứ để hắn đứng canh chừng ở đó đi.”

An Ảnh thấy lạ: “Tô đại nhân phiền chuyện gì? Mấy vụ án lớn đều đã kết thúc rồi mà.”

Trần Đông nhếch miệng: “Ngươi không biết là Tô đại nhân của ngươi có vị hôn thê sao?”

“Ừ.” An Ảnh vừa gật đầu, vừa giả vờ như đang xem xét tập vụ án: “Nhị tiểu thư phủ Tề Quốc công, Nghiêm Nhan. Ta từng gặp qua, tướng mạo vô cùng xinh đẹp, lại là tiểu thư phủ Quốc công, hai người họ quả là xứng đôi vừa lứa.”

Trong lòng An Ảnh thầm nghĩ, Trần đại nhân ngày thường vốn lạnh lùng với người lạ, sao mỗi lần nhắc đến Tô đại nhân là ánh mắt lại dịu dàng thế kia, chẳng lẽ hắn ta và Tô đại nhân có mối quan hệ mờ ám gì không thể cho ai biết?

Trần Đông sờ sờ thanh bội đao, hạ thấp giọng nói: “Phủ Tề Quốc công đang thúc giục chuyện hôn sự. Tiểu Thi nhà ngươi đang khổ sở lắm đây.”

“Tiểu Thi?” An Ảnh nhất thời không hiểu: “Tiểu Thi là Tô đại nhân sao?”

Trần Đông liếc mắt: “Hôm nay ngươi nói nhảm nhiều quá rồi đấy.”

An Ảnh lập tức nổi cáu: “Trần đại nhân, phiền ngài tự mình hồi tưởng lại xem, người vừa bước vào cửa đã nói nhảm nhiều nhất là ai?”

Trần Đông không nói gì, đánh giá An Ảnh một lượt: “Chà, phá được mấy vụ án lớn rồi nên gan cũng lớn lên không ít nhỉ?”

An Ảnh đứng thẳng người: “Ty chức nói câu nào cũng là thật, nếu ngài không tin thì cứ nhớ lại xem?”

“Ngươi thật là.” Trần Đông nhìn thấy khóe miệng đang nhếch lên của An Ảnh, lười chấp nhặt với nàng, liền phất tay áo ngồi xuống: “Nửa năm nay ngươi vừa cao lên, vừa gan dạ hơn. Được rồi, ta nói cho ngươi nghe về vụ án.”

An Ảnh lén nhìn Tô Hoàng Triết đang đứng ở cửa, mím môi ngồi xuống.

“Thượng thực cục trong hậu cung chịu trách nhiệm về ăn uống có bốn vị Điển thiện quan. Vào tháng ba năm Vĩnh Khang thứ hai, tất cả đều chết trong một vụ ám sát trong cung.”

An Ảnh ngạc nhiên: “Một lúc chết bốn vị Điển thiện quan? Thế này cũng lộ liễu quá?”

Trần Đông nhíu mày: “Nói là lộ liễu thì quả thật là vậy. Nhưng vụ án này ta đã cất công hỏi những người già trong cung, cũng hỏi cả phụ mẫu ta, họ đều có ấn tượng, ai nấy đều cho rằng việc Điển thiện quan bị giết hẳn chỉ là ngoài ý muốn.”

Hắn ta nói tiếp: “Năm Vĩnh Khang thứ hai, vùng Tây Nam không yên ổn. Đại Khải ta phái không ít quân đội đi trấn áp, không hiểu vì nguyên do gì mà tộc Tây Miêu bị tiêu diệt, những người còn sót lại trong tộc đã bày ra hàng loạt vụ ám sát nhắm vào các mấy chức quan cao ở kinh thành Đại Khải.”

“Mẫu thân ta khi đó cũng từng bị ám sát, may mà thị vệ đông đảo nên chỉ bị thương nhẹ.”

An Ảnh gật đầu: “Vậy vụ ám sát trong hoàng cung cũng là người tộc Tây Miêu? Cho nên mọi người mới không lấy làm lạ.”

Trần Đông gật đầu: “Quả thật là vậy, kinh thành xảy ra không dưới mười mấy vụ ám sát, trong hoàng cung chỉ có vụ này. Nhưng vụ ám sát này động tĩnh không hề nhỏ.”

Hắn ta tiếp tục: “Thích khách tên là Ba Kim Túc. Hắn giỏi leo trèo, bơi lội, theo suy đoán sau đó, hẳn là hắn đã bơi theo hệ thống nước từ ngoài hoàng thành vào trong nội cung. Từ sau vụ ám sát đó, trong cung đã dùng cột sắt chặn lại cửa thông của hệ thống nước đó rồi.”

“Ba Kim Túc có lẽ không rõ cách bố trí trong cung, sau khi từ hồ nước đi lên thì đi thẳng đến Hàn Hương Điện gần nhất. Hàn Hương Điện lúc đó là nơi ở của Hàn Quý nghi, tỳ nữ của bà ta phát hiện ra sát thủ liền kêu lớn.”

“Ba Kim Túc một đao giết chết tỳ nữ, rồi bắt giữ Hàn Quý nghi. À, Ba Kim Túc ngoài mang theo đoản đao ra, còn mang theo nỏ.”

“Ồ?” An Ảnh ngẩng đầu: “Tây Miêu mà cũng có nỏ ư?”

Trần Đông cầm tờ giấy, dùng bút vẽ lại: “Hơn nữa không phải loại nỏ thông thường. Nỏ hắn mang theo rất nhỏ, dễ mang theo, lại còn có thể bắn liên thanh. Điểm này ta cũng thấy rất kỳ lạ. Mẫu thân ta kể, khi bà ấy bị ám sát, sát thủ dùng cung tên bình thường, nếu là nỏ thì chắc chắn bà ấy đã mất mạng.”

“Có lẽ họ đã dùng thứ vũ khí tốt nhất trong hoàng cung.” Trần Đông nói: “Có thể là sau khi vào Đại Khải mới tìm cách kiếm được vũ khí.”

Trần Đông kể tiếp: “Ba Kim Túc chạy dọc tới khu vực Thiện phòng phía đông nam hoàng cung, trên đường đi cung nhân đều bị nỏ của hắn bắn hạ. Cuối cùng thị vệ trưởng Chư Phàm đã chặn hắn trong Thiện phòng.”

“Ba Kim Túc vào Thiện phòng rồi vẫn ngoan cố chống cự. Mọi người không ai dám vào phòng, chỉ có mình Chư Phàm xông vào, cuối cùng bắn chết Ba Kim Túc.”

“Lúc đó bốn vị Điển thiện quan đều tình cờ ở trong phòng, nên đều bị Ba Kim Túc sát hại.” Trần Đông quay lại nhìn An Ảnh: “So với thương vong hàng chục người trong toàn bộ hoàng cung, cái chết của bốn vị Điển thiện quan này quả thực không đáng chú ý.”