Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 3 – Chương 115: Trò Chuyện Phiếm



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

An Ảnh, kẻ bị gọi là “thứ phấn son dung tục” vẫn hồn nhiên không hay biết gì, bởi vì những tập vụ án nàng cần xem quá nhiều.

Dưới ánh đèn khuya lay lắt, An Ảnh không khỏi than thở, số khổ thật, xuyên không rồi vẫn phải làm kiếp người làm công.

Viết xong dòng ghi chép cuối cùng, nàng chậm rãi thu dọn đồ đạc rồi bước ra ngoài, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Lương Tố đang đứng trước cửa nhìn đông ngó tây.

Ôi chao, vụ án kết thúc rồi mà còn chưa báo cho hắn ta một tiếng. Dù sao cũng nhờ manh mối hắn ta cung cấp, nàng mới có cơ hội xâu chuỗi ba vụ án lại với nhau.

An Ảnh vỗ vỗ đầu, chạy bước nhỏ về phía đó.

“Lương Tố, Lương Tố.” An Ảnh gọi lớn: “Ta ở đây này. Này, ngươi đợi ta nửa ngày rồi phải không?”

Lương Tố không vui nói: “Ta đợi ngươi lâu lắm rồi, sao ngươi ra muộn thế?”

“Ta không biết hôm nay ngươi tới. Nên đã xem thêm chút tập vụ án.” An Ảnh có chút áy náy, lại nói tiếp: “Ta mời ngươi ăn tối, tới quán trà nhà ta đi.”

Lương Tố hừ một tiếng: “Ngươi đường đường là chủ bộ Hình bộ, một tháng được mấy lượng bạc? Còn phải dành dụm tiền làm của hồi môn, thôi bỏ đi, để ta mời.”

An Ảnh cười nói: “Đến quán trà nhà ta mà còn cần ngươi mời khách à. Nào, đi thôi, ta kể cho ngươi nghe chuyện vụ án kia.”

Lương Tố đột nhiên lại nhìn về phía sau nàng hỏi: “Ơ kìa, Tô đại nhân, khéo thật đấy.”

An Ảnh quay đầu nhìn lại, hóa ra là Tô đại nhân vừa bước ra, nàng vội vàng nghênh đón nói: “Tô đại nhân, ngài cũng vừa mới xuống ca sao?”

Ánh mắt Lương Tố khẽ động, ân cần bước lên trước nói: “Tô đại nhân, hôm nay chúng ta cùng đi đi. Ta cũng muốn tìm hiểu thêm về chuyện của Hình bộ, nghĩ rằng sau này nếu có cơ hội, vẫn muốn tới Hình bộ làm việc.”

“Quán trà An gia rất độc đáo, giá cả lại không cao. Đặc biệt là đồ ăn trong quán, rất thú vị, giờ này đói quá, chưa ăn cơm trưa đã vội vàng tới đây. Đi đi đi, chúng ta cùng đi thưởng thức.”

Tô Hoàng Triết mỉm cười, nhìn An Ảnh nói: “Xem ra An chủ bộ phải mời thêm một người nữa rồi.”

An Ảnh vội vã nịnh nọt: “Đâu có, được mời Tô đại nhân là vinh hạnh của ta.”

Ba người vừa đi vừa trò chuyện, An Ảnh kể cho Lương Tố nghe về quá trình phá án.

Lương Tố cảm thán: “Các ngươi giỏi thật, lại dùng chiêu này để khiến Viên Dực chịu tội.”

An Ảnh cười: “Ngươi mới là đại công thần. Nếu không phải ngươi nhắc ta về câu Lưu Nhị nói với ta hôm đó, ta thật sự không nghĩ ra cách nào khác.”

“Lưu Nhị sống một mình trong căn nhà hẻo lánh, xung quanh không có bất kỳ ai qua lại. Viên Dực sát hại nàng ấy một cách dễ dàng, chắc chắn đã lục soát căn nhà đó một lượt. Bọn ta nhất định không thể tìm ra bất cứ thứ gì. Nhưng ngươi đã nhắc ta, hôm đó Lưu Nhị đặc biệt cho ta xem đôi giày. Bởi vì do chính nàng ấy tự khâu, lại nhét thêm chút bông, trông cứ phồng phồng lên.”

“Ta nghĩ Lưu Nhị thích đôi giày này đến thế, còn kể cho ta nghe một lần. Vậy thì nàng ấy rất có khả năng cũng sẽ kể với Viên đại nhân thân thiết nhất với nàng ấy. Ta liền thử xem có lừa hắn nói ra hay không.”

Lương Tố nghe xong gật đầu liên tục: “An Ảnh, ngươi thật lợi hại.”

An Đình Quế nhìn thấy An Ảnh dẫn theo hai người trẻ tuổi tới, vội vã nở nụ cười bước tới: “Tiểu Ảnh, hai vị này là?”

“À, đây là Tô đại nhân Hình bộ thị lang của bọn con, còn đây là bạn con, Lương Tố.”

Tô Hoàng Triết hành lễ: “Chào An bá phụ, làm phiền ngài rồi.”

An Ảnh nói: “Phụ thân, còn phòng riêng không? Con mời họ ăn bữa cơm, Lương Tố đã giúp con rất nhiều.”

An Đình Quế vội vàng gật đầu: “Có, có, mau lên lầu hai đi.”

Ba người ngồi dùng trà trong nhã gian của quán trà An gia, Lương Tố vừa ăn vừa giới thiệu: “Tô đại nhân, ngài nếm thử món bánh vỏ vàng xanh này xem, ngon lạ lùng. Lần đầu ta ăn, không kiềm chế được, một hơi chén sạch mười hai cái.”

An Ảnh cười rất tươi, kiên nhẫn giới thiệu: “Phần vỏ này được làm từ mỡ lợn trộn với bột mì, rồi thêm chút nước cốt rau…”

“Dừng, ngươi đừng có mà khai hết bí phương nhà mình ra. Bọn ta cứ ăn thấy ngon là được, quy củ ta hiểu mà.” Lương Tố ra vẻ nghiêm túc nói với An Ảnh.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến âm thanh quen thuộc, An Ảnh không khỏi cau mày.

“Quán trà này trang trí vẫn còn kém một chút, cơ mà giá cả thì chỉ đến thế thôi. Nào, nào, Ti Ti ngươi nếm thử món bánh cuốn hoa hồng, với cả bánh hoa quế nữa, hiếm lắm trời lạnh thế này mà vẫn có bánh trái làm từ hoa tươi, tao nhã thật đấy.”

Sắc mặt An Ảnh không khỏi thay đổi.

“Sao thế?” Tô Hoàng Triết nhìn thấu sự bất thường của An Ảnh ngay lập tức.

Lương Tố nghiêng người liếc ra ngoài một cái rồi nói: “Hây, là tiểu cô tử cũ của nàng ấy đấy, lần trước còn bị nha đầu này nện cho sưng đầu, cuối cùng đến hôn sự cũng bị hủy. Nàng ấy không căng thẳng mới lạ.”

Lương Tố hoàn toàn không màng tới cái liếc mắt của An Ảnh, nói tiếp: “Đám ngu ngốc Dương gia cứ tưởng nhà mình thế nào, hết làm cao chuyện này đến chuyện nọ. Muội tử Dương gia trước đó bị Triệu Thông dụ dỗ, về sau hai nhà kết thân để che đậy chuyện này, chuyện này ngài biết chứ?”

Tô Hoàng Triết gật đầu, Lương Tố nói tới đây liền nhìn quanh, hạ thấp giọng: “Ngài nói xem Dương huynh nghĩ gì vậy? Lại để muội muội mình gả vào cái nhà đó? Nghe nói Triệu Thông cực kỳ háo sắc, còn từng gây ra án mạng.”

Tô Hoàng Triết nhíu mày: “Chuyện của Triệu Thông ta biết. Trong tay hắn không chỉ có một vụ án, toàn là những nữ tử còn nhỏ tuổi. Chỉ là gia đình người bị hại không ai báo quan, bọn ta cũng không làm gì được. Dân không kiện, quan không tra.”

Ba người lại nghe thấy tiếng ồn ào ở dưới lầu, không bao lâu sau, tiếng của Dương Viện vọng lại từ phòng bên cạnh. An Ảnh đang định đóng cửa sổ, thì Lương Tố lại nở nụ cười tinh quái ngăn nàng lại, nói nhỏ: “Cơ hội hiếm có, chúng ta cũng nghe xem sao.”

An Ảnh thực ra cũng muốn nghe, vừa rồi trong lòng đã thấy lạ, không biết tại sao Dương Viện lại thân thiết với Triệu Ti Ti như vậy, liếc nhìn Tô Hoàng Triết thấy hắn không có ý kiến gì, liền cùng Lương Tố kéo ghế ngồi sát bên bệ cửa sổ, nghe cho rõ hơn.

“Ti Ti, ngươi nếm thử cái này đi, chim cút chiên đấy. Chim cút nhà họ ngâm trong nước sốt nửa ngày rồi mới chiên, mùi vị ngon hơn hẳn nhà khác.”

“Ngươi thử thêm cái này nữa, trà cố chử tử duẩn vùng Hồ Châu, ngươi nhìn xem nước trà trắng như tuyết này.”

“Dương Viện, ngươi cầm sính lễ Triệu gia đúng là biết hưởng thụ thật đấy. Sao lại nhớ tới việc mời ta đi uống trà, chẳng lẽ muốn cảm ơn ta hôm trước hắt cả xô nước cặn lên người ngươi, để ngươi có cơ hội lọt vào mắt của Triệu gia sao?”

An Ảnh nghe thấy lời lẽ cay nghiệt của Triệu Ti Ti, cứ ngỡ Dương Viện sẽ trở mặt tại chỗ, nào ngờ ngay sau đó lại nghe tiếng của Dương Viện.

“Ngươi nói gì lạ vậy, không đánh không quen mà. Nào nào, ăn chút gì đi đã.”

An Ảnh ngạc nhiên nhìn Lương Tố, nàng sợ bỏ lỡ mất nên rón rén leo lên cạnh vách ngăn, khẽ nhấc một mảnh gỗ ra. Vốn dĩ đây là một gian phòng lớn, vì để kiếm thêm tiền nên mới ngăn thành hai sảnh nhỏ, lúc làm vách ngăn còn do chính tay An Ảnh thiết kế, nên nàng mới biết chỗ này có một mảnh ván di động.

“Thế nào? Có phải rất ngon không? Trước đây biết ngươi thích loại vị mặn này, nhà khác cũng có chim cút chiên nhưng đều dùng mật ong. Nhà này không biết dùng thứ gì, mà chỉ thấy vị mặn thanh. Ta đoán chắc ngươi sẽ thích. Nào, thử nước trà xem, lá trà nhà họ pha ra trắng như tuyết, vào miệng tan ngay, thơm nức cả miệng.”

“Ừ, quả thật không tệ. Hôm nay ngươi chịu chi tiền đấy. Ồ, cái vòng tay ngươi đeo còn là kiểu dáng mới của tiệm vàng Phan gia. Đúng là thời thế khác xưa rồi. Rốt cuộc ngươi tìm ta ăn bữa cơm này có việc gì? Vì cái thù hắt nước cặn hôm nọ à? Sao, định hắt ta thứ gì đó à?”

“Này, ngươi nói gì thế, ta với tỷ tỷ ngươi vốn dĩ quan hệ tốt, không hiểu sao ngươi bằng tuổi với ta mà lại không thân thiết lắm. Lần này tìm ngươi tới là để hỏi thăm chuyện của Phán Phán tỷ, nghe nói tỷ ấy về kinh mấy ngày trước rồi? Ta còn nghe nói…”