Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 3 – Chương 116: Kết Giao
Chưa để Dương Viện nói hết, Triệu Ti Ti đã lạnh lùng ngắt lời: “Việc này liên quan gì tới ngươi?”
“Chẳng phải trước kia ta từng kết giao với tỷ ấy sao, nghe nói tỷ ấy về rồi, muốn qua lại thăm hỏi chút. Ta cũng sắp gả đi, nghĩ tỷ ấy cũng gả đi gần hai năm, có vài chuyện bọn ta còn có thể trò chuyện với nhau…”
Lương Tố nhíu mày, An Ảnh cũng hiếu kỳ lắng nghe, thắc mắc không biết vì sao Dương Viện lại muốn dò hỏi chuyện của Triệu Phán Phán đến thế. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân của Triệu Ti Ti: “Ngươi tự viết thư cho tỷ tỷ ta là được, nếu tỷ tỷ ta muốn gặp ngươi, tỷ ấy tự nhiên sẽ hẹn ngươi.”
“Ti Ti, Ti Ti, ngươi đừng đi vội.”
“Ti Ti, có phải tỷ tỷ ngươi đã bị Tần gia hưu rồi không?”
An Ảnh và Lương Tố kinh ngạc nhìn nhau, chỉ nghe tiếng Triệu Ti Ti đáp lại: “Cái điệu bộ lượn lờ vòng vo của ngươi, ta cũng không biết tỷ tỷ ta trước kia đã bị mỡ heo che mắt thế nào mà lại đi kết giao với ngươi. Chuyện nhà ta không phiền ngươi bận tâm.”
Một lát sau liền nghe thấy tiếng mở cửa, rồi mấy người đó vội vã xuống lầu.
An Ảnh và Lương Tố lúc này mới đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, Lương Tố trầm tư nói: “Trưởng nữ Triệu Phán Phán của Triệu học giám gả cho Tần Vi, thức tử của Tần gia ở phủ Tiền Đường. Tần gia trải qua ba triều Thừa tướng, hai triều Thượng thư, ngươi nói xem Dương Viện lấy đâu ra thông tin này? Lại vì sao tìm Triệu Ti Ti? Nàng ta muốn làm gì?”
An Ảnh lắc đầu, hai người cùng nhìn về phía Tô Hoàng Triết.
“Món chim cút chiên vừa nãy cũng cho ta một phần đi. Nghe thôi đã thấy ngon rồi, ta cũng thích vị mặn. Trà sao này cũng đổi thành điểm trà thử xem.”
An Ảnh không nhịn được cười khanh khách, nhớ lại lúc trước Tô đại nhân cũng rất để tâm đến chuyện ăn uống.
“Được, lấy thêm vài cái bánh rán nữa. Món mới ra lò, nhỏ bằng nửa bánh bình thường, sẽ không bị no bụng đâu.”
Một lát sau, Tô Hoàng Triết vừa ăn vừa gật đầu: “Đồ ăn nhà ngươi làm ngon thật, giá cả lại hợp lý.”
An Ảnh lấy lòng đẩy đĩa bánh tới hỏi: “Tô đại nhân, ngài xem…”
Tô Hoàng Triết nhàn nhã dựa ra sau, nói: “Tần gia và Triệu gia đã hòa ly.”
Lương Tố kinh ngạc: “Xảy ra chuyện gì thế? Tần Mãnh của nhị phòng Tần gia là bạn học của Triệu học giám. Hai nhà quan hệ tốt thế mà, sao lại tới mức hòa ly? Mau, Tô đại nhân, chắc chắn ngài biết lý do.”
Tô Hoàng Triết: “Tin tức Tần gia khó dò la, nhưng hai người vừa nói cô nương đó là người Dương gia, lại còn đính hôn với Triệu Thông, vậy thì ta đại khái hiểu được lý do nàng ta tìm cô nương Triệu gia.”
“Tại sao?” Lương Tố và An Ảnh đồng thanh hỏi.
“Phụng trực lang Triệu Duệ chuẩn bị chia nhà với Triệu Thông, Triệu Quý nghi đã chuyển không ít thư ra ngoài cung. Nhưng lần này Triệu Duệ quyết tâm chia nhà rất lớn, chắc là sẽ phân chia được thôi. Như thế thì chỗ dựa duy nhất của Triệu Quý nghi chính là đứa đệ đệ ruột thịt Triệu Thông này. Triệu Thông chẳng qua là kẻ chơi bời lêu lổng, không có tiền đồ gì, mà ngươi nói hắn lại định hôn với Dương Viện.”
“Dương Dã tiền đồ không tệ, lại còn chưa thành thân, nếu có thể dựa vào gia đình Triệu học giám, thì tương lai khó mà nói trước được. Triệu học giám sắp chuyển sang vị trí Lễ bộ lang trung, mà Lễ bộ thị lang Trương Khâm Nguyên tuổi đã cao…”
Lương Tố lẩm bẩm: “Phức tạp vậy sao… Chẳng trách tổ mẫu bảo ta đừng thi tiến sĩ, chi bằng học tốt nghề y trong nhà, ta còn tưởng họ gạt ta.”
Lương Tố quay đầu định nói tiếp thì thấy An Ảnh đang có chút sa sút, liền huých tay nàng nói: “Thực ra Dương Dã là người cũng được, chỉ là cứ gặp mẫu thân và muội tử là lại hồ đồ, lần này hay rồi, bị chính muội tử ruột bán đứng. Ngươi nói xem, có nên nhắc hắn một tiếng không?”
An Ảnh thu xếp lại tâm tư: “Ừ, ta đi tìm hắn không tiện, ngươi hãy tranh thủ lúc rảnh nhắc hắn một câu. Dương Viện là kẻ cực kỳ tư lợi, đầu óc lại không thông suốt, phải bảo Dương Dã cẩn thận.”
Lương Tố gật đầu thật mạnh: “Hắn dạo này toàn ở thư viện, cũng chẳng mấy khi về nhà. Lát nữa ta về sẽ nói với hắn ngay.”
Ba người ăn no nê bước ra khỏi quán trà, đang định ai về nhà nấy thì đột nhiên nghe thấy có người gọi: “Tiểu Thi ca ca, Tiểu Thi ca ca.”
An Ảnh vừa nghe đã biết là giọng của Nghiêm Nhan, không khỏi quay đầu nhìn Tô Hoàng Triết.
Tô Hoàng Triết nhíu mày, nhìn Nghiêm Nhan đang thở không ra hơi, nói: “Muộn thế này rồi, sao nàng vẫn còn ở trên phố? Người đi cùng đâu?”
Nghiêm Nhan một tay kéo tay áo Tô Hoàng Triết, vừa thở hổn hển nói: “Ở phía sau ấy. Yến Nhi đang ở phía sau.”
Tô Hoàng Triết thở dài: “Nàng mau về đi, trời tối rồi. Nào, ta đưa nàng về.”
Nghiêm Nhan liếc nhìn An Ảnh đang đứng bên cạnh, chỉ vào nàng nói: “Chẳng phải nàng ấy cũng ở đây sao?”
An Ảnh vô cớ trúng đạn, ngơ ngác nhìn Nghiêm Nhan, nhún vai: “Hôm nay coi như là ngày ta về sớm, thường ngày ta còn phải ở trong quán làm việc nữa cơ.”
Lương Tố đảo mắt một cái, lập tức hiểu ra ý của Nghiêm Nhan, hắn ta kéo tay áo An Ảnh: “Thôi, An chủ bộ cũng phải về rồi. Ta vừa tiện đường, đưa An chủ bộ về luôn. Tô đại nhân, bọn ta cáo từ trước.”
An Ảnh bị Lương Tố ấn đầu bước đi, thỉnh thoảng lại muốn quay đầu lại nhìn, Lương Tố túm lấy cánh tay nàng nói: “Ngươi muốn chết quá khó coi thì cứ việc quay đầu lại.”
“Tại sao?” An Ảnh rất hiếu kỳ, Tô đại nhân khi yêu sẽ là bộ dạng gì?
Lương Tố vỗ mạnh lên vai nàng, khiến An Ảnh hít sâu một hơi vì đau: “Làm gì, sao ngươi ra tay nặng thế?”
“Ngươi không nhìn ra Nghiêm tiểu thư có địch ý với ngươi à?” Lương Tố thấy đi xa rồi mới nói.
“Cái gì? Nàng ấy có địch ý với ta?” An Ảnh ngẩn người: “Không thể nào, sáng nay nàng ấy tới ta còn tiếp đãi mà, nàng ấy còn tỏ ra khá thích ta nữa.”
Lương Tố cười lạnh: “Đồ ngốc nhà ngươi, không thấy nàng ấy nhìn ngươi từ trên xuống dưới sao, nha hoàn đi theo sau nàng ấy kìa, mắt muốn tóe lửa ra rồi.”
An Ảnh nghĩ ngợi: “Sao lại thế được? Nàng ấy sẽ không nghĩ ta đang quyến rũ Tô đại nhân đó chứ? Chuyện này, chuyện này, đắc tội với phu nhân cấp trên rồi.”
An Ảnh lo lắng xoay như chong chóng: “Ta còn tính lấy lòng Nghiêm tiểu thư, sau này nhờ nàng ấy nói đỡ vài câu. Giờ thì hay rồi.”
Lương Tố đứng bên cạnh nhàn nhã nói: “Ngươi lo cái gì? Ta thấy hôn sự giữa Tô đại nhân và phủ Tề Quốc công tám chín phần là tan rồi.”
“Sao có thể!” An Ảnh ngạc nhiên nói: “Hôn sự của họ liên quan tới bao nhiêu người, một đám người bên trong ai cũng muốn giữ lấy hôn sự này. Tô đại nhân dù có không hài lòng đi nữa, ta đoán hắn cũng không thoát ra được đâu.”
Lương Tố lắc đầu: “Ta chỉ biết Tô đại nhân của các ngươi xưa nay làm việc đều có thủ đoạn. Ta nhìn ra hắn hoàn toàn không thích Nghiêm tiểu thư kia. Cứ đợi xem, ta cược với ngươi, hôn sự này không thành được đâu.”
An Ảnh lắc đầu: “À, ta không cược đâu. Ta cứ tránh xa họ ra là được.”
Trước quán trà, Nghiêm Nhan níu tay áo Tô Hoàng Triết, lại đánh giá quán trà An gia một phen, bĩu môi nói: “Sao huynh lại tới cái loại quán trà này?”
Tô Hoàng Triết có chút không vui, nhưng lại không thể nổi giận với nàng ta, kiên nhẫn nói: “Vừa rồi là An chủ bộ của Hình bộ bọn ta và nhi tử Lương gia, vừa hay bàn một vụ án. Bọn ta đừng ở trên phố nói chuyện nữa, ta đưa nàng về.”
Nghiêm Nhan rất không hài lòng với thái độ của Tô Hoàng Triết: “Không được, ta muốn huynh đi bộ cùng ta một vòng phố Đông Tây.”
Tô Hoàng Triết nhìn thấy nha hoàn và nô bộc của Nghiêm Nhan đã tới, chắp tay sau lưng nói: “Vậy ta về trước đây, ta còn một đống văn thư chưa viết xong.”
