Trăng Soi Chiếu Khe Suối Bên Rừng
Chương 3:
Đêm trước ngày ta thành thân với Đại thiếu gia Giang gia, trời mưa suốt cả đêm, sấm chớp ầm ầm, tựa như điềm gở.
Tiểu nương cũng cả một đêm không ngủ.
Bà lê tấm thân mang thương tích, nửa nằm trên sập, vội vàng may cho ta chiếc áo kẹp bông.
Không ai ngờ rằng ta xuất giá lại vội vàng đến thế, tiết tam phục vốn dĩ chẳng dùng đến áo bông, nhưng lại không ngăn được tấm lòng muốn làm chút gì đó của tiểu nương.
Thái Liên ở bên cạnh nhỏ giọng khuyên can: “Di nương hãy giữ gìn đôi mắt, Giang gia làm nghề buôn lụa, nghĩ tới cũng sẽ không thiếu một món quần áo của cô nương đâu.”
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới, tiểu nương liền rủ mắt xuống, hồi lâu chỉ nói: “Đồ bên ngoài không tốt bằng cái ta làm. Cái của ta dày, ấm áp.”
Ta đứng bên cửa sổ hít thở không khí, nghe vậy cơ thể run lên bần bật, suýt thì rơi nước mắt.
Biết tin đứa nữ nhi ruột thịt của mình phải gả cho một tên ngốc làm thê tử, tiểu nương khóc đến mức suýt mù cả hai mắt.
Ta ngày ngày khuyên tiểu nương, thứ nữ giống như ta, phần lớn cũng phải đi làm thiếp nhà khác, nay có thể gả qua đó làm chính thê, cũng là phúc phận của ta rồi.
Đến cuối cùng tiểu nương cũng nghĩ thông suốt, đời này bà làm thiếp thất, không tranh là sai mà tranh cũng là sai. Bản thân việc làm thiếp thất đã là sai rồi.
Gả cho một tên ngốc làm chính thê, sao biết được không phải là phúc.
Chỉ là, trong lòng rốt cuộc vẫn thấy ấm ức khôn nguôi.
Tiệc cưới vô cùng náo nhiệt.
Giang gia mở cửa làm ăn, mời tân khách bốn phương.
Người đến nghênh ta lên kiệu hoa và bái đường với ta là Nhị thiếu gia Giang gia, Giang Thiếu Thu.
Hắn ta tuấn tú lịch sự, coi như giữ lại chút thể diện cho hai nhà.
Đến tận phòng tân hôn, ta mới gặp Giang Thiếu Lăng.
Hắn đang ngồi trên giường cưới, lật đống táo đỏ chèn dưới đệm giường ra ăn.
Gạt đi sự khờ dại ngốc nghếch trong mắt, Giang Thiếu Lăng vốn dĩ là một thiếu niên thẹn thùng thanh tú.
Ta cúi đầu, vô tình nhìn thấy phần da thịt cạnh móng tay hắn bị xước, bởi vì là đại hôn, trên dưới đều được sắp xếp tươm tất, chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt này thì chẳng ai rảnh rỗi để ý giúp hắn.
Chỉ vì hắn là một kẻ ngốc, nhìn qua được là được rồi.
Hạt táo lăn lóc khắp sàn, ta tiện tay quét gọn lại, rồi rót hai chén rượu, một chén đưa cho hắn.
Giang Thiếu Lăng xua xua tay: “Rượu, không uống, phụ thân, đánh.”
Ta bảo hắn: “Đây là rượu hợp cẩn, phải uống. Ta tên là Lâm Khê, uống chén rượu này rồi, từ nay về sau ta chính là nương tử của chàng.”
Giang Thiếu Lăng ngốc nghếch nhìn ta, không biết có nghe hiểu hay không, đôi môi lẩm bẩm vài bận, cuối cùng cũng chỉ nặn ra nổi hai chữ.
Hắn nói: “Lâm Khê.”
Hai chén rượu hợp cấn rốt cuộc đều vào hết bụng ta, thổi tắt đèn, dựa vào chút hơi men đó, ta cởi bỏ bộ váy cưới đỏ thẫm, lấy hết can đảm hỏi Giang Thiếu Lăng: “Chàng có biết cách ngủ không?”
Vốn chẳng trông mong hắn sẽ hiểu, nào ngờ ngập ngừng giây lát, Giang Thiếu Lăng đáp: “Sinh em bé?”
“Đúng.”
“Em bé, ngốc lắm, mọi người không thích, phụ thân, mẫu thân, cũng không thích, không sinh.”
Động tác cởi khuy áo của ta chợt khựng lại —— ai bảo kẻ ngốc không hiểu gì chứ?
Địa vị của Giang Thiếu Lăng ở Giang gia không cao.
Hắn tuy là Đại thiếu gia, hạ nhân nể trọng hắn nhưng chung quy vẫn có phần chê bai. Hắn thích chơi đùa, hạ nhân thường ngăn cản hắn, chẳng ai muốn đi chơi cùng một kẻ ngốc cả, hơn nữa, nhỡ vì bồi Đại thiếu gia chơi đùa mà lỡ việc sai bảo, bên trên trách phạt xuống thì rốt cuộc tính đầu ai? Hắn có thể ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, không ầm ĩ không gây chuyện chính là tốt nhất.
Còn về phụ mẫu của hắn, bà mẫu qua đời từ sớm, chương phụ bận rộn tung hoành bốn biển.
Ta nghe nói, ngay cả khi bà mẫu còn sống, Giang Thiếu Lăng sống cũng chẳng mấy dễ chịu. Thương nhân trọng lợi, đại công tử là kẻ ngốc khiến phụ thân chê bai mất mặt. Mãi đến khi Nhị thiếu gia sinh ra, cuộc sống của bà mẫu mới dễ thở hơn chút ít. Nhưng đã có đứa nhi tử thứ hai lanh lợi, phần tình cảm mẫu tử rơi vào đầu Giang Thiếu Lăng, chẳng qua cũng chỉ là ăn no mặc ấm mà thôi.
Sau khi bà mẫu qua đời, e rằng ngay cả việc có được ăn no hay không cũng chẳng biết nữa.
Chỉ là một kẻ ngốc, làm sao nói cho rõ ràng?
Trong viện của hắn đếm đi đếm lại cũng chỉ có mấy người đó, vậy mà ai nấy cũng đều muốn chạy sang phe Giang Thiếu Thu.
Hầu hạ một kẻ ngốc thì có tiền đồ gì chứ?
Đêm đó mạnh ai mặc nguyên quần áo đi ngủ, không biết thế nào, ta lại mơ thấy Tống Thư Bạch.
Lúc này ta đã rất lâu không gặp lại hắn ta, hắn ta đỗ thám hoa chẳng bao lâu thì cắt đứt liên lạc với ta, lần gặp cuối cùng là lúc ta đi cầu hắn ta cứu tiểu nương.
Trong mơ, ta cách nửa cánh cửa sổ, hỏi hắn ta đã từng ăn chiếc bánh thịt được chèn ở đáy thố canh chưa.
Thư sinh cúi đầu mài mực, biểu cảm trên mặt không rõ, chỉ lộ ra hai vành tai đỏ ửng, cuối cùng cất giọng trầm thấp đáp: “Ăn rồi.”
Lúc ấy ta mang trọn một lòng vui vẻ xách hộp thức ăn rời đi.
Từ sự thương hại dành cho hắn ta cho đến khi đem lòng yêu mến, ta đã mất trọn năm năm. Hai chiếc bánh thịt là thứ ta bớt xén từ phần ăn của chính mình, sợ mang qua bị nguội nên cố tình giấu ở đáy thố canh để ủ ấm.
Đôi chút tâm ý của nữ nhi, đều ở trong này cả rồi.
Đáng tiếc gặp phải người không xứng.
Mở mắt ra, tên ngốc bên cạnh đang ngủ nước miếng giàn giạ.
Ta thở dài, kéo chăn đắp lên người hắn.
Sáng hôm sau, ta tìm kéo, cắt móng tay cho Giang Thiếu Lăng một lượt, cắt đến phần xước trên tay hắn, bàn tay hắn khẽ run lên nhưng không rụt lại phía sau. Xắn tay áo lên cao hơn nữa, là những vết bầm tím, có vết đã chuyển vàng sắp khỏi, có vết vẫn còn sưng đỏ, không biết là mới vô tình va phải ở đâu.
Bôi thuốc xong, ta hỏi hắn: “Đau không?”
Hắn cũng chẳng nói đau hay không, chỉ nặn ra một nụ cười ngốc nghếch, gọi: “Lâm Khê.”
Ta bảo: “Đừng gọi ta là Lâm Khê, phải gọi là nương tử.”
Giang Thiếu Lăng mở đôi mắt đờ đẫn, gọi lại lần nữa: “Lâm Khê.”
