Trăng Soi Chiếu Khe Suối Bên Rừng

Chương 4:



Lượt xem: 1,253 | Cập nhật: 10/08/2026 17:43

Ba ngày lại mặt, Giang Thiếu Lăng đi cùng ta.

Hậu viện lắm nữ quyến, rốt cuộc không tiện. Ta bảo hắn ra tiền sảnh đợi ta, nhưng hắn tuy ngốc nghếch, đến nơi lạ lẫm cũng tỏ ra câu nệ, nhất định không chịu đi đâu cả, chỉ khăng khăng bám dính lấy ta.

Cảnh giằng co này lọt vào mắt đích tỷ của ta.

Đích tỷ của ta tên là Lâm Tuyết, là hòn ngọc trên tay chủ mẫu, cầm kỳ thi họa từ nhỏ đã mời danh sư đến dạy. Nàng ta là vầng trăng trên trời, bông tuyết trong rừng, vốn dĩ chẳng có gì để so sánh với ta, nhưng nàng ta luôn không thích ta.

Hôm nay nàng ta mặc một váy gấm trắng muốt, tà váy tựa tầng tuyết đọng, đẹp như tiên nữ, chỉ là những lời thốt ra lại chẳng mấy dễ nghe.

Nàng ta nói: “Ban ngày ban mặt, đi một quãng đường xa lại thấy một đôi nam nữ lôi lôi kéo kéo, ta còn tưởng đâu là kẻ nào không biết quy củ từ đâu tới, hóa ra là ngươi đấy ư! Xem ra —— vị bên cạnh này chính là vị muội phu tốt của ta rồi, quả nhiên là —— tuấn tú lịch sự.”

Nha đầu bên cạnh nàng ta che miệng khúc khích cười:

“Nhị tiểu thư một lòng muốn leo cành cao mà không trèo lên nổi, bám lấy Tống công tử đưa cơm suốt năm năm trời, cuối cùng chỉ có thể gả cho một tên ngốc, nếu đổi lại là ta ấy mà… chi bằng tìm sợi dải lụa trắng thắt cổ chết cho sạch sẽ, bằng không lại chuốc lấy tiếng cười chê của người đời.”

Lâm Tuyết sầm mặt khiển trách tiểu nha đầu kia.

“Lắm mồm! Nhị tiểu thư bây giờ là Đại thiếu nãi nãi của Giang gia, nhìn cách ăn mặc này xem, đã sớm một trời một vực so với trước kia rồi, nào phải thứ ngươi có thể tùy tiện bàn tán? Ngươi mà còn nhiều lời nữa, cẩn thận Nhị tiểu thư đem dao rựa ra chém ngươi đấy!”

Giang Thiếu Lăng bỗng đột ngột bước lên trước một bước, chống tay lên hông, mặt giận dỗi nói: “Người xấu!”

Hắn bỗng nhiên gây khó dễ, khiến đích tỷ và mấy nha đầu mặt mày hoảng sợ.

Lần đầu tiên thấy Giang Thiếu Lăng nổi giận, cũng không biết hắn có nặng nhẹ gì không. Ta sợ hắn gây chuyện, vội bước lên chắn trước người hắn, lạnh lùng gọi Lâm Tuyết một tiếng:

“Trưởng tỷ. Chuyện của tiểu nương ta, chuyện của ta, từng việc từng việc công đạo ở tại lòng người, ta tạm thời không bàn luận nhiều với tỷ.”

“Danh tiếng của ta đã xấu không thể xấu hơn nữa, nhưng trưởng tỷ lại là cô nương tốt vô cùng, Giang gia mở cửa đón khách bốn phương, nếu tin đồn lắm mồm liên quan đến trưởng tỷ mà lọt ra ngoài, chỉ sợ, sẽ làm lỡ dở hôn sự của trưởng tỷ.”

Sở dĩ ta nói vậy là vì ta thoáng thấy trên cổ tay Lâm Tuyết có thêm một chuỗi hạt phật châu.

Xưa nay nàng ta vốn không tin Phật, quý nữ thế gia, mười ngón tay không dính nước xuân, cũng chẳng có chuyện gì phải lo phiền.

Nghĩ tới những thứ nàng ta cầu xin, đơn giản cũng chỉ là một mối hôn sự tốt đẹp mà thôi.

Lâm Tuyết quả nhiên ngậm miệng lại, trừng ta một cái, rồi dẫn tiểu nha đầu bỏ đi.

Chủ mẫu quá mức nuông chiều nàng ta, kiêu ngạo nóng nảy, ngoài mạnh trong yếu. Nàng ta chưa từng nếm trải những khổ nạn trên đời này, cũng chưa từng thấy qua thủ đoạn phạt người của chủ mẫu, chỉ biết rằng toàn thế giới phải xoay quanh nàng ta.

Hôm nay về nhà rất khéo, trong phủ đã sớm định mời gánh hát đến xướng tuồng.

Kép hát Ôn Tiểu Vinh là gương mặt mới nổi dạo gần đây trong kinh, nghe nói vô cùng khó mời, lên phủ hát một tuồng phải xếp lịch đến mấy tháng sau.

Hắn ta khoác lên mình bộ thủy tụ đan y, giọng ca ngọt ngào như oanh yến, sóng mắt uyển chuyển, nửa hờn nửa giận, chiếm trọn vẻ phong lưu trên đời.

Giang Thiếu Lăng bận rộn táy máy đĩa bánh ngọt trên bàn, chẳng mấy hứng thú với tiếng hát hò í ới trên sân khấu, chỉ vào lúc mọi người vỗ tay khen ngợi thì ngẩng đầu nhìn một cái.

Mà cái nhìn này, lại vô tình thấy cảnh Quý phi trên đài ngậm chén say sưa, lan hoa chỉ nhẹ nhàng nhặt lấy đóa hoa hồng bên mai tóc.

Chỉ là khoảng thời gian quay về viện cùng tiểu nương uống chén thuốc, khi quay trở lại, trong hoa sảnh đã vây kín một đám người, ai nấy nét mặt kỳ quái, bộ dạng muốn cười mà không dám cười.

Ta linh cảm chẳng lành, vội vàng rẽ đám đông đen kịt ra.

Quả nhiên, ở chính giữa đám đông, Giang Thiếu Lăng đang ngơ ngác đứng đó.

Chỉ thấy trên đầu hắn cài đóa hoa, tay thì uốn kiểu lan hoa chỉ, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của bao người, vậy mà lại tự trang điểm bản thân thành “Quý phi”, định dâng trà cho phụ thân ta.

Đại khái cảm nhận được sự khác thường của bầu không khí xung quanh, hắn co rúm người lại, từng cử chỉ hành động đều toát lên vẻ lúng túng.

Có một đứa trẻ đi đầu nhịn không được cười lớn: “Ngươi làm gì mà phải ăn mặc giống nữ nhân thế?”

Giữa tiếng cười vang trời dậy đất, phụ thân mất hết thể diện, vỗ bàn giận dữ quát Giang Thiếu Lăng: “Càn rỡ!”

Phụ thân phất tay áo bỏ đi, sắc mặt chủ mẫu cũng chẳng đẹp đẽ gì, dù sao mối hôn sự này cũng do một tay bà ta chủ trì định đoạt, không ngờ lại chọc cho phụ thân nổi giận.

Ta trầm mặt xuống, bước đến trước mặt hắn, rút đóa hoa không ra thể thống gì cắm trên đầu hắn ra rồi ném đi.

Giang Thiếu Lăng ngốc nghếch mặc cho ta rút.

Hắn ngốc nghếch hỏi: “Ta… đã làm sai… ở đâu?”

Hắn rất hiếm khi nói được câu hoàn chỉnh như vậy, chỉ khẽ động đậy, vùng da quanh mắt từ từ đỏ hoe.

Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung khựng lại, ta khẽ nói: “Chàng không sai.”

Giang Thiếu Lăng bỗng nhiên oà khóc nức nở.

Hắn khóc to đến vậy, nước mắt nước mũi giàn giụa, khóe miệng không kìm được mếu xệch xuống, vừa xấu xí vừa khó coi.

Tên ngốc chịu ấm ức.

Giang Thiếu Lăng khóc thảm thiết, ta giúp hắn lau mặt, dính đầy những vệt nước mắt trên tay, không còn cách nào khác, cuối cùng đành lục trong ngực áo ra một viên mứt táo, đó là món quà vặt ngày thường hắn thích ăn.

Vết nước làm ướt lớp giấy dầu gói mứt táo, nước đường tan ra, một nửa viên mứt táo bị nhét vào miệng, nửa còn lại dính nhầy nhụa kéo thành sợi vương vãi khóe miệng, rồi ngay lập tức lại bị dòng nước mắt trào ra trôi dạt đi.

Những người thân quen ngồi xem náo nhiệt vẫn còn đó, ta lạnh lùng đảo mắt nhìn quanh một vòng, cởi chiếc áo khoác mỏng của mình ra trùm lên đầu Giang Thiếu Lăng, che khuất đi những ánh mắt mang ý đồ bất chính.

Cách lớp áo choàng, ta hỏi hắn: “Đường tan mất một ít rồi, còn ngọt không?”

Giọt nước mắt to bằng hạt đậu rơi lộp độp từ dưới lớp áo choàng xuống, làm bắn lên lớp bụi trên mặt đất.

Qua một hồi lâu, người kia mới nghẹn ngào đáp: “Ngọt.”

Ngọt là được rồi.

Ta nắm lấy tay hắn, dùng sức kéo hắn đứng dậy:

“Ta đưa chàng về.”