Trăng Soi Chiếu Khe Suối Bên Rừng
Chương 10:
Tim ta rớm máu, bề ngoài lại ha ha cười một tiếng, làm ra vẻ tiêu sái: “Ồ, cái này, quân thượng có đại ân với ta, trước đây từng nói khi nào phát đạt sẽ báo đáp quân thượng mà. À thì —— thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách mà! Trước đây cũng có tiền lệ tiểu thư thế gia quyên góp châu báu trang sức, ta chẳng qua chỉ mô phỏng người xưa thôi. Cửa tiệm của ta nằm ở ngõ Tứ Tỉnh, nay ở kinh thành cũng xem như có chút danh tiếng, quân thượng nếu có rảnh rỗi, bất cứ lúc nào cũng có thể ghé qua ngồi một chút.”
Sợ làm lỡ giờ lên triều của y, ta vội vã cáo từ chuẩn bị rời đi, lúc quay người lại bất ngờ bị gọi lại.
Ánh mắt đen thẳm của người nọ đặt lên người ta, một lát sau, khẽ chắp tay, nói: “Đa tạ cô nương đại nghĩa.”
Báo xong ơn nghĩa, ta trút bỏ được gánh nặng trong lòng, toàn thân sảng khoái, liền vui vẻ đáp lễ lại y: “Quân thượng, ngài là người tốt, phải bình an trở về đấy nhé.”
Hai tháng trôi qua, chớp mắt đã đến cuối năm.
Cuối năm là lúc các tiểu thương bận rộn nhất, ta đổi sang nam trang, cùng Giang Thiếu Thu đến Tô Châu nhập vải.
Đây là lần đầu tiên ta buôn bán xa, hoàn toàn khác với trong tưởng tượng.
Buôn bán xa lại khổ sở thế này đây.
Sợ gặp phải mã tặc cướp bóc, dọc đường không được lộ gia sản, đội buôn rất nhiều nam nhân, ăn uống phải có dầu mỡ, cho dù có gọi món mặn cũng phần lớn là thịt mỡ.
Đi ngang qua một chốn hoang vu hẻo lánh, chẳng hiểu mùa đông đâu ra cơn mưa lớn đến vậy, bọn ta bị kẹt lại trong một sơn động, bốn bề lạnh ngắt, mấy tên gã sai vặt hợp sức nhóm lửa lên, áo choàng giày vớ dính nước hơ qua đống lửa, trong không khí bốc lên một thứ mùi vị chua chua hôi hôi khó tả, ngửi xong ta buồn nôn không chịu được, liền lấy cớ buồn ngủ, ngồi thụp xuống một góc bên cạnh.
Lần này đến cả thịt mỡ cũng chẳng có, ta lục trong ngực áo ra chiếc bánh bao đã lạnh ngắt, cắn một miếng suýt thì mẻ cả răng.
Một bầu nước từ bên cạnh đưa tới.
Ta ngẩng đầu lên, là Giang Thiếu Thu, hắn ta không biết đã ngồi sát lại từ lúc nào.
“Màn trời chiếu đất, sớm đã bảo tẩu ở thượng kinh đợi vận chuyển vải về rồi mà. Chuyến đi này có hối hận không, đại tẩu?”
Vải của Tô Châu, ta muốn tự mình đến xem.
Người khác vận chuyển về, chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng chìm —— ngộ nhỡ có tấm nào ưng ý hơn thì sao?
Ta nuốt miếng bánh bao được nước lạnh làm cho mềm nhũn xuống, lắc đầu nói: “Không hối hận.”
Năm nay ta mười sáu tuổi, đã có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân rồi.
Ngược lại một năm trước, khi ấy muốn cứu tiểu nương một mạng, phải quỳ rạp dưới đất cầu xin người ta, quỳ mãi không thôi.
Lại ngược trở về nữa, đem dăm ba chiếc bánh thịt cho người ta, phải bớt xén từ khẩu phần ăn của chính mình.
Đôi lúc nghĩ lại ta cũng chẳng oán hận Tống Thư Bạch, khi hắn ta đã đỗ đạt công danh, đừng nói dăm ba chiếc bánh thịt, ngày ngày muốn ăn gà nướng cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Ta cảm thấy đó là tình nghĩa to bằng trời, rơi vào mắt hắn ta, chẳng qua chỉ là chút ơn huệ nhỏ nhoi.
Chút ơn huệ nhỏ nhoi ấy mà bắt hắn ta phải dốc toàn lực báo đáp, quả thực là làm khó hắn ta rồi.
Người ta vẫn bảo nữ nhân là đóa hoa, càng lớn càng nở rộ, càng lớn càng xinh đẹp.
Nhưng ta thì lại càng lớn càng khó coi.
Hiện tại tay mặt của ta đều bị nứt nẻ, trên tai có vết cước, da ngăm đen hơn, gầy hơn, người đầy gió sương, chẳng có điểm nào ra hồn cả, so với những năm trước, chỉ là vóc dáng cao lên thêm vài phần.
Thế nhưng gạt bỏ dung mạo ra, vận mệnh nằm trong chính tay ta.
—
Vải vóc Tô Châu vừa được vận chuyển về, chưa đầy ba ngày thì tiếp nhận đơn hàng lớn đầu tiên.
Người đến là quản gia của Lăng phủ, mua năm mươi sấp vải dày, năm mươi sấp vải mỏng, nói là muốn may quần áo cho hạ nhân trong phủ.
Lăng phủ là gia tộc lớn, mua hàng trăm sấp vải vốn chẳng có gì là lạ.
Kỳ lạ ở chỗ, lại đến mua ở chỗ ta.
Môn phiệt như Lăng phủ, vốn có sẵn những nhà cung cấp cố định, há lại tùy tiẹn ra bên ngoài tiệm mua sắm.
Để tặng tám trăm bộ áo ấm cho Tử thần quân, ta gần như đã phải đền sạch toàn bộ gia sản. Tính toán lại sổ sách, số bạc đó hoàn nguyên, lại trả lại cho ta hơn nửa.
Haizz! Chuyện này tính là thế nào đây.
Bàn tính khẽ gảy, ta bảo quản gia: “Thực sự rất xin lỗi, mối làm ăn này, không làm được.”
Lông mày quản gia dựng ngược cả lên, quát lên một tiếng, hỏi: “Chưởng quỹ có ý gì đây?”
Ta mỉm cười nhạt, khách khí đáp: “Đại thúc, thực sự làm không được đâu. Làm phiền ngài chuyển lời tới quân thượng nhà ngài, hắn hiểu ý của ta mà.”
Tiểu nương ở dưới trướng chủ mẫu sống ngần ấy năm, việc bị bớt xén lương tháng là chuyện thường như cơm bữa.
Từ sau khi đôi chân bị đánh gãy, đi lại vừa vất vả vừa khó coi, bà vô cùng thích nằm trên giường không thèm ra ngoài, bên phía phụ thân coi như đã hoàn toàn thất sủng.
Bây giờ ta mở cửa tiệm, ba tháng gửi tiền về cho tiểu nương một lần.
Khiến cho bà mùa hè được ăn hoa quả theo mùa, mùa đông đốt mấy giỏ than tốt.
Ta là cô nương đã gả đi, qua lại quá thường xuyên sẽ sợ chủ mẫu sinh chuyện, lại ngầm làm khó dễ tiểu nương. Bèn nhờ người đưa tặng bà một con vẹt đã được huấn luyện thành thạo, biết nói câu “đại cát đại lợi” và “sống lâu phú quý”.
Thái Liên truyền tin đến, nói tiểu nương cuối cùng đã mập lên chút ít, ngày thường không có việc gì làm cũng sẽ chọc con chim ấy nói chuyện vài câu, tiện thể rắc thêm vài hạt thóc.
Ta xoa xoa vòng eo trống rỗng vì những chuyến buôn bán xa, thầm nghĩ tre tàn măng mọc, tiểu nương thay ta sống những ngày tháng yên bình, ta chịu khổ một chút cũng chẳng sao cả.
