Trăng Soi Chiếu Khe Suối Bên Rừng
Chương 11:
Phụ thân bốn phương luồn cúi, coi như cầu nhân được nhân, ông ta được thăng một cấp quan, cả nhà dọn đến đường Trường An.
Lần này xung quanh chẳng còn tên gia đình lụi bại nào nữa.
Phụ thân đắc ý nơi quan trường, giá trị thân phận của đích tỷ cũng theo đó mà nước dâng thuyền lên.
Nghe tiểu nương kể lại, chủ mẫu vốn dĩ chấm trúng công tử nhà Hộ bộ Trương thị lang, nay lại cảm thấy không xứng tầm nữa, bọn họ muốn với cao hơn chút nữa.
Muốn với cao hơn chút nữa này, ý chỉ Tử thần quân Lăng Túc.
Triều đại thay đổi, thế gia vẫn sừng sững không đổ, khi cần thiết có thể thao túng hoàng quyền. Tử thần quân xuất thân từ môn phiệt đỉnh cấp Lăng gia, tuổi trẻ đã nắm giữ trọng quyền trong tay, với tư cách là gia tộc Lăng gia, thậm chí ngay cả chữ “Thần” trong phong hiệu của y, cũng là thứ mà Đế vương có thể dùng.
Tử thần quân đã đến tuổi mà chưa có thê tử, đừng nói chính thê, ngay cả vị trí trắc thất của y cũng là thứ bị người ta tranh giành bể đầu.
Phụ thân am hiểu luồn cúi, mời người mai mối đến bàn bạc, mở tiệc mời Tử thần quân.
Đây là lần thứ hai y đến Lâm phủ, lần trước vì ta mà gây ra chuyện không vui. Lần này phụ thân dốc hết sức lực, ngay cả chủ mẫu cũng tự mình xuống bếp nấu canh.
Phủ có khách quý, ta là kẻ không được hoan nghênh, ngồi với tiểu nương một lát rồi rời đi, nhưng lại chạm mặt Lâm Tuyết ở hành lang.
Nàng ta ăn vận lộng lẫy, đeo đôi khuyên tai bằng vàng ròng, mặc trên người gấm Vân ngàn vàng khó cầu, ngay cả trong tiệm của ta cũng chỉ có số lượng hạn chế.
Phụ thân đã sắp xếp ổn thỏa, bảo nàng ta dâng trà cho Tử thần quân.
Lâm gia có nữ nhi mới lớn, nuôi dưỡng chốn thâm khuê chẳng người biết. Chính thê hay trắc thất gì đó, chung quy phải thử qua mới biết được.
Ta nghĩ cơ hội này Lâm Tuyết hẳn là mong mỏi khát khao, chuỗi hạt phật châu trên cổ tay nàng ta, lần ở chùa Vân Bạch, ta từng thấy trên cổ tay Tử thần quân, giống nhau như đúc.
Ngay từ lần đầu Tử thần quân đến, đại khái nàng ta vừa thấy đã cảm mến.
Lâm Tuyết chặn đường ta, nụ cười đầy mỉa mai: “Lâm Khê, nghe nói ngươi buôn bán xa, ngày ngày chen chúc ăn ngủ cùng một đám nam nhân, không thấy dơ bẩn sao? Nhị tiểu thư Lâm phủ chúng ta quả thực càng sống càng không cần thể diện rồi đấy.”
Ta chẳng buồn đếm xỉa, mắt nhìn thẳng lướt qua nàng ta, thản nhiên cất lời: “Thấy bẩn thì đừng mặc. Bộ gấm Vân này chính là thứ ta cõng từ Tô Châu về đấy.”
Chuyện xảy ra ngày hôm đó về sau không cần thăm dò cũng biết, cả kinh thành đều đang lan truyền giai thoại ấy.
Lâm Tuyết dâng trà cho phụ thân và Tử thần quân đang bàn việc. Phụ thân giả vờ tức giận: “Tiểu nữ ở nhà quen tự do, vậy mà lại quên mất quy củ, đến cả gõ cửa cũng không thèm gõ, làm phiền đến hứng thú của quân thượng, thực sự là ta dạy con không nghiêm, chi bằng để tiểu nữ gảy một khúc tạ tội với quân thượng nhé?”
Tử thần quân ngày thường vốn dĩ nghiêm khắc, nhưng hiếm hoi lắm mới thốt ra một câu: “Lâm đại nhân chớ nên khiêm tốn quá mức, tiểu thư quý phủ hành sự chu toàn vẹn toàn lắm chứ, hơn hẳn vạn nữ tử trên thiên hạ.”
Y xưa nay vốn lãnh đạm với chuyện nữ sắc, có thể khen ngợi một nữ tử thế này là chuyện chưa từng có.
Bên ngoài bàn tán xôn xao, đại tiểu thư Lâm gia sắp có phúc phận, e là chuyện vui sắp tới gần.
Cửa tiệm ở ngõ Tứ Tỉnh tuy danh tiếng tốt nhưng rượu ngon sợ hẻm sâu. Ta bèn thuê một mặt bằng cửa tiệm mới, nằm sát bên ngõ Minh Thủy đường Trường An.
Cửa tiệm mới khai trương, trăm chuyện rối rắm, ta bận đến mức đầu bù tóc rối.
Đợi đến khi mọi chuyện đâu vào đấy thì đã là nửa tháng sau. Ta đổi sang nam trang, chuẩn bị ra ngoài bàn công việc làm ăn.
Nào ngờ vừa bước chân ra cửa đã bị chặn lại.
Tử thần quân khoác áo xanh, như cười như không liếc ta một cái, cất lời: “Tiểu công tử chuẩn bị đi đâu vui vẻ thế?”
Vóc dáng y cực cao, vừa mở miệng, khí thế tích lũy quanh năm của kẻ bề trên lập tức đè bẹp người, ta vô cớ tuôn ra một thân mồ hôi lạnh.
Dân phong có phóng khoáng đến đâu đi nữa thì nữ tử hay mặc nam trang, vẫn là chuyện không thỏa đáng.
Ta ngượng ngùng cười nói: “Quân thượng sao lại có thời gian rảnh rỗi ghé qua đây…”
“Hôm nay hưu mộc, ghé qua xem tiệm của ngươi —— quả thực không tệ.”
Tử thần quân đích thân tơi, tiệm nhỏ của ta đương nhiên tựa nhà tranh bừng sáng, dáng vẻ của y vốn dĩ đã xuất chúng, chỉ đứng lại chốc lát, nữ khách trong tiệm đã tăng lên rõ rệt.
Chỉ là y đến không đúng lúc, hôm nay ta vốn hẹn với ông chủ Mã người Sơn Tây để bàn công việc làm ăn.
Ta thầm thở dài trong lòng, ngoan ngoãn quay vào trong chuẩn bị rót trà —— xem ra đành phải sai một tiểu nhị chạy qua thương lượng đổi ngày khác vậy.
Lăng Túc lại quay người hướng ra cửa, liếc mắt nhìn ta.
Y thông tuệ tinh tế, liếc mắt liền nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta: “Đi thôi, đi đâu? Ta đưa ngươi đi.”
