Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 3 – Chương 117: Thảo Luận Chân Thành



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Nghiêm Nhan tức giận dậm chân, nắm lấy tay áo của Tô Hoàng Triết: “Tiểu Thi ca ca, huynh đối với ai cũng hòa nhã, sao cứ đối với ta lại chẳng chút kiên nhẫn thế?”

Tô Hoàng Triết thở dài một hơi: “Nơi này người qua kẻ lại, nàng đừng làm loạn nữa. Đi thôi, ta đưa nàng về phủ.”

Nghiêm Nhan tủi thân cúi đầu, lẽo đẽo theo sau Tô Hoàng Triết, phía xa xa là Yến Nhi đang dẫn theo mấy tên gia nô đi theo sau.

Nghiêm Nhan hạ thấp giọng nói: “Mẫu thân ta lén nói với ta, huynh không muốn mối hôn sự này nữa. Trong lòng huynh có người khác rồi sao? Ta cũng chẳng phải nữ tử hẹp hòi, nếu huynh thật lòng yêu thích, sau khi chúng ta thành thân, huynh cứ nạp người đó làm thiếp là được.”

Tô Hoàng Triết quay đầu nhìn nàng ta: “Nghiêm Nhan, nàng có biết ta ở Hình bộ làm gì không?”

Nghiêm Nhan khựng lại: “Chẳng phải là phá án sao? Ta biết mà.”

“Nàng không hiểu. Phá án, phần lớn thời gian là tra xét lòng người.” Tô Hoàng Triết dừng bước.

Yến Nhi và bọn gia nhân phía sau cũng vội vàng dừng lại, đứng xa xa quan sát.

Nghiêm Nhan nghiêng đầu, tiến sát lại gần Tô Hoàng Triết: “Đó chẳng phải là phá án sao, ta nói đâu có sai. Huynh định dạy ta phá án à? Ta không muốn giống nữ quan ở Hình bộ các huynh đâu, suốt ngày chạy ngược chạy xuôi, mình đầy bụi bặm. Nếu làm nữ quan, ta phải giống Mộ Dung cô cô, làm một vị đãi chế trong Chiêu Văn quán mới phải.”

Tô Hoàng Triết trầm giọng nói: “Ta không định dạy nàng phá án, ta là muốn nói với nàng, đừng có dối trá trước mặt ta.”

Nghiêm Nhan khựng lại, ngẩng đầu hỏi: “Tiểu Thi ca ca, huynh nói gì cơ? Ta dối trá huynh lúc nào?”

Dứt lời, trong mắt đã dâng lên hơi nước.

Tô Hoàng Triết không bận tâm, ngược lại đưa tay chặn bước chân của Nghiêm Nhan: “Mẫu thân nàng, Tề Quốc công phu nhân tuyệt đối sẽ không nói với nàng rằng ta không muốn mối hôn sự này.”

Nghiêm Nhan vô cùng kinh ngạc, nàng ta hỏi: “Sao huynh lại nói thế?”

“Vì ta chưa từng nói với mẫu thân nàng câu nào cả.” Tô Hoàng Triết nhìn chằm chằm vào Nghiêm Nhan.

Nghiêm Nhan đỏ bừng mặt, nàng ta cúi đầu: “Tiểu Thi ca ca, vậy sao huynh mãi không chịu đến bàn chuyện hôn sự? Là ta nói dối, bởi ta cứ ngỡ huynh thật sự không muốn cưới ta nữa.”

Tô Hoàng Triết nhìn nàng ta một hồi: “Nghiêm Nhan, nàng muốn một hôn sự thế nào? Nàng nói muốn làm đãi chế như Mộ Dung cô cô, nhưng lại muốn được như bà ấy, phu xướng phụ tùy, tương kính như tân sao?”

Nghiêm Nhan thẹn thùng đáp: “Tất nhiên rồi. Ta tin chúng ta chắc chắn sẽ giống Mộ Dung cô cô, sống với nhau hòa thuận mỹ mãn.”

Tô Hoàng Triết lắc đầu: “Không, sẽ không đâu. Ta có vô vàn vụ án đợi giải quyết, ta không thể như phu quân của Mộ Dung cô cô mà ngâm thơ thưởng tranh được. Ta sẽ phải bôn ba cả ngày, chẳng được một khắc ngơi nghr. Ta không lo được cho nàng, cũng chẳng lo được cho gia đình.”

Nghiêm Nhan khó hiểu ngẩng đầu: “Tại sao chứ? Nếu huynh muốn sĩ đồ thăng tiến thêm, người trong nhà tự nhiên sẽ nâng đỡ. Vả lại, Hình bộ đông người như vậy, việc gì cứ phải một mình huynh làm trâu làm ngựa?”

Nàng ta chợt nhớ ra điều gì đó, vỗ tay nói: “Có phải tại tên Trần Đông kia không? Huynh yên tâm, đến lúc đó ta để ca ca và thúc thúc giúp huynh điều chuyển sang Lễ bộ.”

Tô Hoàng Triết biết không thể nói thông với nàng ta, sau khi kiên nhẫn nghe nàng ta nói xong mới đáp: “Ta sẽ không rời Hình bộ, ta thích phá án.”

Nghiêm Nhan lại ngẩng đầu nói: “Tiểu Thi ca ca. Chúng ta có hôn ước từ nhỏ, ta từ nhỏ đã mong được thành thân với huynh. Hôm nay huynh nói những lời này, ta chẳng hiểu gì cả, huynh nói huynh chưa từng từ hôn, nhưng lại cứ lần lữa không chịu đến cầu hôn. Lời trong lời ngoài huynh lại nói không thể cùng ta sống những ngày êm ấm hòa thuận, rốt cuộc huynh muốn nói gì?”

Nàng ta lại nói: “Vừa rồi ta hỏi huynh có người trong lòng không, huynh lại tránh né không đáp? Nếu huynh đã thay lòng, cứ thẳng thắn mà nói.”

Tô Hoàng Triết nhìn đám hạ nhân đứng phía xa, rồi quay sang Nghiêm Nhan nói: “Ta chưa từng yêu một nữ tử nào cả.”

Nghiêm Nhan phá đi ánh lệ thành nụ cười, chợt nhớ ra điều gì, tiến lên nắm lấy tay áo Tô Hoàng Triết khóc lóc: “Ý của huynh là huynh chưa từng yêu ta ư?”

Tô Hoàng Triết nhận ra cuộc đối thoại giữa hắn và Nghiêm Nhan đang ở trong trạng thái lộn xộn không đầu không đuôi, tư duy của Nghiêm Nhan có sự nhảy vọt kỳ lạ, dường như nàng ta không cách nào hiểu được ý nghĩa đúng đắn mà hắn muốn truyền đạt.

Hắn bất đắc dĩ lùi lại phía sau, nói: “Mấy ngày tới ta sẽ đến phủ Tề Quốc công, thương lượng với mẫu thân nàng và ca ca nàng. Mối hôn sự này không phải là lương duyên của nàng. Nàng yên tâm, ta sẽ bồi thường cho phủ Tề Quốc công, cũng đảm bảo nàng sẽ có một mối hôn sự vừa lòng hợp ý.”

Nghiêm Nhan trợn to hai mắt: “Vậy vừa rồi huynh còn nói huynh chưa từng nói chuyện này với mẫu thân ta?”

“Ta chưa từng nói với Quốc công phu nhân. Hơn nữa Quốc công phu nhân cũng sẽ không nói với nàng như vậy.” Tô Hoàng Triết đáp: “Bà ấy mong nàng bình an vui vẻ, ta cũng vậy. Chỉ là theo những cách khác nhau mà thôi.”

Nghiêm Nhan lệ rơi đầy mặt: “Hợp ý là hợp ý thế nào? Huynh lấy tư cách gì mà bảo đảm ta vừa lòng hợp ý! Ta tám tuổi đã biết mình phải đính ước với huynh, giờ huynh lại bảo chúng ta không phải lương duyên?!”

Nghiêm Nhan lấy khăn tay lau nước mắt, định nói thêm gì đó, nhưng Tô Hoàng Triết đã quay lưng gọi đám người Yến Nhi: “Các ngươi lại đây, đưa cô nương các ngươi về phủ đi. Đêm hôm rồi, đừng ở ngoài nữa.”

Yến Nhi vội vàng chạy lên đỡ lấy Nghiêm Nhan đang khóc không thành tiếng, nhưng Nghiêm Nhan như thể bị dính chặt tại chỗ, không nhúc nhích.

Tô Hoàng Triết không hề mềm lòng: “Nàng còn như vậy nữa, ta sẽ gọi ca ca nàng tới.”

Nghiêm Nhan hất tay một cái thật mạnh: “Được, ta về ngay!”

Tô Hoàng Triết lặng lẽ theo sau nhóm người Nghiêm Nhan, đợi nàng ta vào phủ Tề Quốc công mới quay người trở về nhà.

Tô Bách thấy nhi tử bước vào liền hỏi: “Hôm nay sao về sớm thế? Hình bộ không có việc gì à?”

Tô Hoàng Triết ngồi xuống, gọi Tô Đại đi đun chút nước nóng.

Tô Bách hiếm khi thấy hắn rảnh rỗi, có chút kinh ngạc: “Đây là làm sao vậy? Xảy ra đại sự gì à?”

“Phụ thân, người ngồi xuống đi.” Tô Hoàng Triết nói: “Vài ngày tới con sẽ bẩm rõ với Thánh thượng, con muốn hủy bỏ hôn sự với phủ Tề Quốc công, Thánh thượng sẽ ban cho Nghiêm Nhan một nhà thích hợp hơn.”

Tô Bách nhất thời tức đến mức không biết nói gì cho phải, đập bàn quát: “Con, con, con muốn làm ta tức chết sao!”

Thấy mặt Tô Bách đỏ gay, Tô Hoàng Triết sợ phụ thân tức đến tổn hại thân thể, liền đưa chén nước nóng cho ông: “Phụ thân, người đừng tức giận tổn hại thân thể. Uống chút nước nóng đi.”

Tô Bách đẩy tay Tô Hoàng Triết ra: “Con nói xem, con đã bẩm với Thánh thượng rồi phải không? Có đúng không?”

Tô Hoàng Triết gật đầu: “Vài ngày trước đã đề cập rồi, Thánh thượng đã đồng ý. Ngày kia con sẽ qua phủ Tề Quốc công.”

Tô Bách ngồi liệt xuống ghế: “Tiểu Thi, con từ nhỏ đã hiểu chuyện, chẳng lẽ con không hiểu ý nghĩa của mối hôn sự này sao?”

Tô Hoàng Triết gật đầu: “Con hiểu…”

Tô Bách nghiêm nghị ngắt lời: “Con không hiểu! Mẫu thân con năm đó phải định xong hôn sự của con mới yên tâm nhắm mắt. Con làm thế này, há chẳng phải làm lạnh lòng bà ấy!”

“Hơn nữa, hôn sự này có nhiêu chỗ tốt cho con, chức Hình bộ Thị lang hiện tại của con đang bị người ta chèn ép không cựa quậy nổi. Nếu liên hôn với phủ Tề Quốc công, dựa vào ảnh hưởng của họ trong triều, con hoàn toàn có thể thăng tiến, Lại bộ Thượng thư đã sớm có ý muốn về hưu…”