Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 3 – Chương 122: Vụ Án Phóng Hỏa (4)



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

An Ảnh ăn cơm xong, bưng một đĩa chim cút chiên định để dành ăn đêm, loạng quạng đi đến cửa thì thấy mấy thị vệ dưới trướng Trần Đông đang đứng phân tán ở vài nơi.

Nàng nghĩ chắc Trần Đông còn đợi nàng kể chi tiết vụ khám xét hôm nay, liền tăng nhanh bước chân đi vào trong phòng. Thị vệ vốn nhận lệnh không được để bất cứ ai vào. Nhưng nghĩ Trần đại nhân thường ngày vẫn luôn chừa cửa cho An chủ bạ, lần này thấy An Ảnh bưng một đĩa đồ ăn đi vào, cũng không nghĩ nhiều, chỉ thấy chắc mấy vị đại nhân lại sắp phải bận rộn tới tận đêm khuya.

An Ảnh bưng đĩa chim cút đứng ngoài cửa đã nghe thấy lời của Trần Đông, kinh ngạc đến mức há hốc mồm, hóa ra chuyện Tô đại nhân muốn từ hôn với Nghiêm Nhan là thật.

Trần Đông thấy bên ngoài có động tĩnh, mạnh mẽ kéo cửa ra thì nhìn thấy An Ảnh đang bưng chim cút há hốc miệng.

Hắn ta ghét bỏ nhìn An Ảnh nói: “Ngươi làm gì mà lén lén lút lút thế? Gan lớn tới mức biết cả nghe lén cơ à, giỏi thật đấy!”

An Ảnh tỉnh táo lại ngay lập tức, vội vàng nói: “Ta tưởng cần nói cho ngài và Tô đại nhân nghe chuyện đi xem hôm nay, nếu không cần, ta đi trước đây.”

Chân còn chưa bước ra nửa bước đã bị Trần Đông túm lấy cổ áo kéo vào trong phòng, nói: “Tất nhiên là phải nói.”

An Ảnh lén nhìn Tô đại nhân một cái, đang muốn cân nhắc xem nên nói thế nào, thì nghe Tô Hoàng Triết nhẹ giọng nói: “Tiểu An, những lời Nghiêm Nhan nói với ngươi sáng nay đừng để trong lòng. Hôn sự của ta với phủ Tề Quốc công xảy ra chút tình huống, nàng ấy có chút nóng lòng.”

Trần Đông lại hừ lạnh một tiếng, nhưng lần này An Ảnh lại cảm thấy tiếng hừ đó rất đúng lúc.

“Tề Quốc công qua đời, Nghiêm Khoan mãi không thể tập tước, còn Nghiêm Tử Hồng thì hoạt động khắp nơi.” An Ảnh chớp chớp mắt nói: “Tình huống mà ngài nói sẽ không phải là chuyện này chứ.”

Trần Đông và Tô Hoàng Triết hai mắt nhìn nhau, “Từ bao giờ ngươi lại quan tâm tới triều chính thế?”

“Trong nhà ăn người bàn tán đầy ra ấy.” An Ảnh nói: “Tô đại nhân, ta thấy Nghiêm tiểu thư không nghĩ được xa tới vậy đâu. Ngài đột nhiên muốn từ hôn, nàng ấy sẽ chỉ cho rằng ngài thay lòng đổi dạ. Những điều ngài cân nhắc vì nàng ấy có lẽ nàng ấy không cần, thứ nàng ấy muốn là chân tướng.”

Tô Hoàng Triết sững sờ thoáng chốc, “Chân tướng?”

Thứ mà chính mình hằng theo đuổi chẳng phải là chân tướng của vụ án sao, chẳng lẽ ngay cả việc nhà như thế này cũng có chân tướng?

Tô Hoàng Triết im lặng không nói.

Trần Đông đứng bên cạnh nhìn An Ảnh, lén giơ ngón tay cái. Nha đầu này, biết nói chuyện thật!

Tô Hoàng Triết lập tức thông suốt, mỉm cười nhẹ, “Được rồi, coi như giúp ta làm rõ chuyện này. Nào, chúng ta sắp xếp lại vụ án cho thông suốt nào.”

An Ảnh đặt đĩa chim cút sang một bên, lấy cuốn sổ ghi chép của mình ra nói: “Thứ nhất, việc tên thích khách Ba Kim Túc làm thế nào vào cung được cần phải lật lại xem xét. Tốt nhất là hỏi nhân chứng lúc đó, rốt cuộc Ba Kim Túc xuất hiện ở đâu, lúc nào.”

“Thứ hai, ta cảm thấy mục tiêu ám sát của Ba Kim Túc chắc chắn là bốn vị Điển thiện quan này.”

Tô Hoàng Triết nhìn Trần Đông một cái, “Hai ngươi đã điều tra ra cái gì?”

Trần Đông nhìn An Ảnh đầy ngạc nhiên: “Vì sao ngươi lại nghĩ như vậy?”

An Ảnh cầm bút vạch hai đường nói: “Trần đại nhân, ngài còn nhớ không, chúng ta đi từ Hàm Hương Các tức là Hàn Hương Điện về hướng đông nam. Ở ngã ba, ta đã hỏi ngài ngôi điện phía trước là gì?”

Trần Đông gật đầu một cái, “Chuyện đó thì có vấn đề gì?”

An Ảnh khoa tay múa chân nói: “Theo suy luận trong vụ án, Ba Kim Túc đáng lẽ phải đến để ám sát Thánh thượng lúc bấy giờ. Đúng không?”

“Điều tra lúc đó cho rằng Ba Kim Túc không quen lộ trình trong cung, nên mới đi nhầm vào phòng bếp. Thế nhưng, một người chưa bao giờ vào cung như ta nhìn thấy cái mái đó cũng biết chắc chắn là nơi ở của quý nhân. Nếu là ám sát, chắc chắn phải nhắm tới cung điện sang trọng mà đi chứ.”

“Thế mà tên Ba Kim Túc này lại rẽ ngoặt ở đây, hướng về phía nơi hẻo lánh mà đi.”

Trần Đông nhíu mày, “Nghe ra cũng có lý. Nhưng nhỡ đâu hắn hoảng loạn đi nhầm đường thì sao?”

An Ảnh tiếp tục khoa tay múa chân: “Ta phán đoán như vậy là vì còn có nguyên nhân khác. Căn cứ lời khai, thực ra hướng đông nam có lính canh, ngược lại hướng tây bắc không có ai. Nếu là hoảng loạn đi nhầm đường, hắn càng nên đi về hướng tây bắc.”

Tô Hoàng Triết nhìn xem, “Có phải ngươi còn bằng chứng khác không?”

An Ảnh gật đầu, kéo một tờ giấy lớn, xoẹt xoẹt vẽ một bản đồ mặt bằng.

“Đây là tình trạng phòng bếp mà ta và Trần đại nhân đã khám xét,”

“Theo lời khai, Điển thiện quan Quan Bội là bước ra từ gian nhà phía bắc nên bị Ba Kim Túc bắn chết. Thế nhưng ta và Trần đại nhân phát hiện ở cửa gian bắc, chính xác mà nói là trong cửa, có một vũng máu nhỏ xuống.”

Trần Đông nói: “Đây đúng là điểm nghi vấn, xét theo trạng thái vũng máu, Quan Bội là bị bắn chết ngay trong cửa.”

An Ảnh lại nói: “Thực ra theo tình trạng hiện trường, cuộc chém giết tại hiện trường tương đối kịch liệt, động tĩnh chắc chắn rất lớn, thời gian kéo dài cũng không ngắn, ta chú ý thấy trên cửa gian bắc nơi Quan Bội ở có một cái lỗ nhỏ.”

“Trần đại nhân nói, đây là nơi Quan Bội lén quan sát xem cung nhân có lười biếng hay không. Khi đó bên ngoài có động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn nàng ta sẽ nhìn qua lỗ nhỏ trước.”

“Trong tình huống đó, nàng ta đáng lẽ phải cài chốt cửa lại, thành thật trốn kỹ mới đúng. Hung thủ chỉ là hoảng loạn đi nhầm vào phòng bếp, tuyệt đối sẽ không đi cạy cửa, đúng không? Sao nàng ta lại mở cửa ra? Nếu nàng ta trốn đi, biết đâu đã không bị giết.” An Ảnh chỉ vào bản vẽ gian bắc nói.

Tô Hoàng Triết trầm tư nói: “Vậy nên, thực ra nàng ta đã trốn đi. Sau đó lại vì nguyên nhân gì đó mà cửa mở. Rồi bị bắn chết. Trong tình huống này, điều gì khiến nàng ta tự nguyện mở cửa?”

Trần Đông trầm giọng, “Thông thường chúng ta gặp tình huống này, sau khi khống chế được hiện trường, sẽ gọi người bên trong ra bảo rằng bên ngoài đã an toàn. Như vậy người đang trốn mới yên tâm ra ngoài.”

Hắn ta hơi giằng xé nói: “Cho nên lúc đó chắc chắn là Chư Phàm đã nói với Quan Bội trong phòng rằng bên ngoài đã an toàn, Quan Bội mới yên tâm mở cửa. Ngay lúc nàng ta mở cửa, Chư Phàm đã bắn chết nàng ta.”

An Ảnh vỗ vỗ tờ giấy nói: “Đây chính là lý do ta cho rằng mục tiêu của Ba Kim Túc là bốn vị Điển thiện quan. Mục tiêu ban đầu của hắn chính là phòng bếp. Nhiệm vụ của hắn là mang vụ ám sát đến phòng bếp, cuối cùng do Chư Phàm hoàn thành toàn bộ việc giết chóc.”

Trần Đông ngẩng đầu nhìn Tô Hoàng Triết nói: “Làm sao đây? Chư Phàm bây giờ đã là Hữu vị thượng tướng quân. Điều tra tới nơi thì cực kỳ bất tiện, chúng ta chỉ cần cử động chút thôi là ông ta có thể biết ngay.”

Tô Hoàng Triết gõ gõ ngón tay lên bàn, một lúc sau mới nói: “Chuyện này cứ tạm gác lại, trước hết điều tra Hàn quý nghi.”

An Ảnh gật đầu nói: “Trong chuyện này, Hàn quý nghi chắc chắn là đồng phạm của Chư Phàm, hơn nữa nàng ta có thể sống sót rời khỏi hiện trường, có thể thấy quan hệ giữa nàng ta và Chư Phàm cực kỳ mật thiết. Thông thường nàng ta đáng lẽ phải bị diệt khẩu mới đúng. Ngoài ra, ta còn nghi ngờ việc Ba Kim Túc khống chế nàng ta cũng là sắp đặt từ trước.”

Tô Hoàng Triết nói: “Hàn quý nghi sau khi tân đế đăng cơ thì ở chùa Hoàng Giác, vài ngày tới chung ta đi thăm dò khẩu phong xem sao.”

An Ảnh lại nói tiếp: “Vụ án này tạm thời tới đây thôi, giờ nói về vụ án phóng hỏa.”

Tô Hoàng Triết nghi hoặc nhìn Trần Đông.

“Ồ, chuyện này à.” Trần Đông nhớ ra chưa nói với hắn, liền giải thích: “Không phải vì ta muốn dẫn An chủ bạ vào cung sao, vừa hay Hoàng Thành Ti có một vụ án nan giải, ta liền bảo giúp họ xem qua một chút.”

“Sao, vụ án đó ngươi thực sự có đầu mối rồi à?” Trần Đông hơi ngạc nhiên, “Vụ án không đầu không đuôi này.”