Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 3 – Chương 123: Vụ Án Phóng Hỏa (5)



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

An Ảnh nói: “Chưa nói đến manh mối, chỉ là đang nghĩ về phương hướng điều tra.”

Trần Đông thấy hứng thú, chuyển sang nói với Tô Hoàng Triết: “Chẳng phải trong cung có bốn tòa thiên điện bị cháy sao. Người của Hoàng Thành Ti điều tra mấy tháng nay, chỉ biết là có kẻ cố ý phóng hỏa, những thứ khác không có lấy nửa điểm manh mối.”

An Ảnh nói: “Phóng hỏa trong cung là trọng tội, nên kẻ làm chuyện này nhất định có lý do vô cùng khẩn thiết. Việc làm bị thương hay gây chết người thực ra chẳng ảnh hưởng gì đến hình phạt dành cho hung thủ, đều là tội lớn chết cả nhà. Trong tình huống này, cả bốn vụ án đều không có thương vong, có thể thấy hung thủ chỉ đơn thuần muốn thiêu hủy thiên điện mà thôi.”

Trần Đông nói: “Chỉ là vì muốn đốt thiên điện? Chẳng lẽ là người của Tương tác giám muốn tu sửa phòng ốc để kiếm chút chác? Không đến mức đó chứ?”

“Ta muốn xem qua tư liệu của bốn tòa thiên điện.” An Ảnh vừa suy nghĩ vừa nói: “Mục đích không rõ. Nhưng phương hướng nên là bản thân kiến trúc đó. Kẻ phóng hỏa chỉ đơn thuần muốn đốt nhà, vậy thì xem thử tòa nhà đó có vấn đề gì.”

Trần Đông gật đầu: “Ngày mai ta sẽ đến Tương tác giám lấy bản vẽ.”

Tô Hoàng Triết cầm lấy một con chim cút chiên ăn: “Ngày mai ta đến phủ Tề Quốc công, vụ án các ngươi cứ theo sát.”

Hắn đã thông suốt mọi chuyện, tâm tình cũng nhẹ nhõm hẳn.

Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Chuyện Nghiêm gia, mình đã nỗ lực rồi, những gì làm được cũng chỉ đến thế mà thôi.

Phủ Tề Quốc công.

Nghiêm Khoan vừa đi vừa nói với Tô Hoàng Triết: “Nghiêm Nhan khóc suốt một ngày một đêm rồi, khuyên thế nào cũng không nghe. Ta vốn muốn nói thẳng với muội ấy, nhưng lại sợ muội ấy không tiếp nhận nổi. Nghĩ rằng nếu ngươi nói, liệu có ổn hơn chút nào không.”

Đi qua hành lang và hoa viên, Tô Hoàng Triết ngẩng đầu nhìn về phía Tẩy Thu Các phía trước.

Thời thiếu niên, hắn từng đọc sách ở đây, khi mẫu thân vừa qua đời, hoàng cung vốn dĩ ra vào tự do đã trở thành cấm địa của riêng hắn. Tề Quốc công Nghiêm Tử Dương đón hắn tới, để hắn cùng đọc sách với con cái của mình. Hắn không có huynh đệ tỷ muội, vốn không quen với cuộc sống của một đám trẻ trong phủ Tề Quốc công, nhưng cũng dần từ lãnh đạm đứng ngoài quan sát đến mức chơi đùa cùng một chỗ.

Hắn thở dài một tiếng, nếu như thế cuộc không thay đổi, có lẽ hắn cũng có thể cùng Nghiêm Nhan trở thành một đôi phu thê tương kính như tân, cử án tề mi.

Tề Quốc công phu nhân đã sớm ngồi ở hoa sảnh tiếp khách, Nghiêm Nhan thì ngồi một bên sụt sùi, vừa thấy Tô Hoàng Triết bước vào, nàng ta càng không kìm được nữa, những giọt lệ lớn rơi lã chã xuống.

Tề Quốc công phu nhân thở dài: “Tiểu Thi, ngươi nói đi. Ta và A Khoan ra ngoài trước.”

Sau khi Tề Quốc công phu nhân đi khỏi, Tô Hoàng Triết mới ngồi xuống, nói: “Chuyện từ hôn nàng đều biết cả rồi chứ?”

Nghiêm Nhan quay mặt đi chỗ khác không nói lời nào.

Tô Hoàng Triết tiếp tục nói: “Nàng cho rằng ta thay lòng đổi dạ?”

Nghiêm Nhan quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn: “Chẳng lẽ không phải sao?”

Tô Hoàng Triết lắc đầu: “Ta không thay lòng đổi dạ. Trước đó ta đã nói, ta chưa từng thích bất kỳ nữ tử nào, quả thực bao gồm cả nàng.”

Không đợi Nghiêm Nhan mở lời, hắn tiếp tục nói: “Thế nhưng, nếu mọi việc vẫn như trước kia, ta cũng nguyện ý cùng nàng tương kính cả đời. Nhưng, tình cảnh hiện giờ, nàng và ta thành thân, chỉ có thể thêm phiền phức cho đối phương.”

Nghiêm Nhan hé miệng, nàng ta không biết, nàng ta hoàn toàn không hiểu Tô Hoàng Triết đang nói gì.

“Tại sao? Tiểu Thi ca ca, huynh rốt cuộc đang nói gì? Ta không hiểu. Thế nào gọi là thêm phiền phức cho đối phương?”

Tô Hoàng Triết dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đối mặt với Nghiêm Nhan đang khóc như mưa, hắn khó chịu vô cùng.

“Tô gia hiện tại tình cảnh không tốt.” Tô Hoàng Triết cân nhắc nói.

“Ta không sợ khổ, ta nguyện ý cùng huynh chịu khổ.” Nghiêm Nhan nắm chặt khăn tay nhìn Tô Hoàng Triết chằm chằm.

Nàng ta từ nhỏ đã thích Tô Hoàng Triết, chỉ cần ở bên cạnh hắn, dù có phải ăn trấu cháo rau đều là ngọt ngào.

Tô Hoàng Triết nói tiếp: “Cái khổ này không phải nàng không sợ là có thể đối mặt. Nàng từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa từng nếm qua chút khổ cực nào.”

“Nàng căn bản không biết mình phải đối mặt với điều gì.” Tô Hoàng Triết nói: “Cái khổ mà nàng nghĩ chỉ là bớt may vài bộ quần áo mới, bớt ăn vài chén tổ yến, bớt làm vài món trang sức ư?”

“Sau khi mẫu thân ta xảy ra chuyện, phụ thân ta ngày đêm hoang mang lo sợ, mỗi ngày trước khi ngủ đều phải nói một câu hôm nay vẫn còn sống.”

“Nàng quen tiểu thư Quách gia, sau khi phụ thân nàng ta xảy ra chuyện đã đến Liễu Châu. Tiểu thư Quách gia hiện giờ cần phải tự mình ra phố mua thức ăn, về nhà nhóm lửa nấu cơm, giặt giũ áo quần.”

Nghiêm Nhan tái mét mặt mày: “Tại sao huynh sẽ xảy ra chuyện được chứ? Ca ca ta còn có tiểu thúc của ta ở đó, huynh sẽ không sao đâu.”

Tô Hoàng Triết đứng dậy nói: “Phủ Tề Quốc công không bảo vệ được ta nữa. Nghiêm Nhan, chẳng lẽ nàng không thấy lạ sao? Phụ thân nàng qua đời được nửa năm rồi, ca ca nàng vẫn chưa tập tước.”

Nghiêm Nhan ngẩn ngơ nhìn Tô Hoàng Triết: “Đúng vậy, nhưng gần đây Thánh thượng bận rộn.”

“Tập tước Quốc công, đó là quốc gia đại sự. Từ trước tới nay đều là việc được xử lý trước nhất.”

Nghiêm Nhan vừa nói vừa đã ngừng khóc, giọng nàng ta hơi run rẩy: “Vậy, vậy đó là vì sao chứ?”

“Chính nàng tự mình suy nghĩ đi.” Tô Hoàng Triết đứng dậy nói: “Thánh thượng vốn không đồng ý hủy bỏ hôn ước giữa hai nhà Tô Nghiêm, là mẫu thân nàng lại cầu xin Thái hậu nương nương, lúc đó mới lấy được thánh chỉ.”

Nghiêm Nhan: “Nói cách khác là các người vì muốn hủy bỏ hôn ước mà dám trái ý Thánh thượng?”

Tô Hoàng Triết gật đầu: “Nghiêm Nhan, ta hy vọng nàng được hạnh phúc vui vẻ. Nhưng ta không cho nàng được.”

“Có người nói, thứ gọi là hạnh phúc vui vẻ này vẫn là nên tự mình mang đến cho mình, dựa vào người khác cho thì rốt cuộc cũng không vững chắc. Nếu ngày nào đó người kia không cho nữa, chẳng phải bản thân sẽ xong đời sao.”

“Dựa vào bản thân mang đến?” Nghiêm Nhan khẽ lặp lại câu này.

“Đúng, nếu có người bảo bọc nàng cả đời thì tất nhiên là tốt nhất. Nhưng thế gian này có ai có thể bảo bọc nàng hạnh phúc vui vẻ cả đời? Nắm chắc trong tay mình mới là của chính mình.” Tô Hoàng Triết nói đầy ẩn ý.

Đợi Nghiêm Nhan phản ứng lại, nàng ta thấy bóng lưng Tô Hoàng Triết đã bước qua ngưỡng cửa.

Tề Quốc công phu nhân và Nghiêm Khoan đi vào, Tề Quốc công phu nhân lo lắng nhìn nàng ta: “A Nhan, lời của Tiểu Thi co nghe có lọt tai không?”

Nghiêm Nhan lắc đầu: “Mẫu thân, con không hiểu.”

Tề Quốc công phu nhân xoa tóc Nghiêm Nhan: “Không sao, từ từ đi, từ từ đi, ngày tháng còn dài.”

“Ca ca, không thể tập tước là vì sao? Chuyện Tô gia không phải đã qua rồi sao, sao Tiểu Thi ca ca còn có thể gặp rắc rối?”

Tề Quốc công phu nhân thở dài, thương xót lại bất đắc dĩ nói: “Con đừng khóc, ta từ từ nói cho con nghe.”

“Tiểu thúc của con nhận việc áp tải lương thảo quân đội ở Tây Bắc từ triều đình. Thánh thượng hiện nay cứ ngâm tờ tấu chương xin tập tước của nhà ta, bọn ta suy đoán, là định đợi tiểu thúc con trở về rồi để tiểu thúc con tập tước.”

Nghiêm Nhan kinh ngạc kêu lên: “Điều này sao có thể? Ca ca rõ ràng là đích tử, lại chẳng có lỗi lầm gì.”

Tề Quốc công phu nhân nắm lấy tay nàng ta nói: “Con biết tại sao Tiểu Thi lại sống ở phủ ta không?”

“Con biết, vì mẫu thân huynh ấy là nữ nhi Tạ gia. Nghe nói còn tham gia vào vụ án đầu độc.”

“Vậy con có biết lúc đầu tại sao phụ thân con lại thu nhận Tiểu Thi? Lúc đó kinh thành nhà nào chẳng tránh hắn như tránh tà?”

Nghiêm Nhan lắc đầu: “Phụ thân thiện tâm?”