Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 3 – Chương 124: Vụ Án Phóng Hỏa (6)
Tề Quốc công phu nhân bật cười: “Nha đầu ngốc, nếu thiện tâm mà phải đánh đổi bằng tiền đồ của cả nhà, con có muốn làm người thiện tâm đó không?”
Nghiêm Nhan mơ hồ, không biết trả lời thế nào.
“Đó là ý của Thánh thượng. Cho mọi người một lời giải thích, họa Tạ gia không liên lụy đến hậu nhân.” Tề Quốc công phu nhân nói.
“Vậy, vậy hôn sự giữa con và Tiểu Thi ca ca là do Thánh thượng định?” Nghiêm Nhan càng không hiểu hơn: “Vậy hiện giờ chẳng phải là trái ý Thánh thượng rồi sao?”
“Đúng vậy, Tiểu Thi trước đây từng nhắc với Thánh thượng, Thánh thượng không đồng ý.” Tề Quốc công phu nhân nói: “Nhưng Tiểu Thi nói với ta, Thánh thượng gần đây có một vài động thái, những người cũ của Tạ gia lần lượt bị giáng chức, hoặc bị vạch trần chuyện tham ô hối lộ các loại.”
“Cho nên các người sợ con gả qua đó, nếu Tô gia bị giáng chức, con phải theo Tô gia đi đến nơi hoang vu.” Nghiêm Nhan giãy giụa nói: “Nhưng con không sợ mấy thứ đó…”
“Con cho rằng bọn ta độc đoán chuyên quyền, thay con làm chủ?” Tề Quốc công phu nhân lặng lẽ nhìn nữ nhi.
Nghiêm Nhan cắn môi gật đầu.
“Có những nỗi khổ có thể chịu, có những nỗi khổ không chịu nổi.” Tề Quốc công phu nhân phân tích tỉ mỉ: “Tình cảnh Tô gia chỉ trong một ý niệm của Thánh thượng. Cả Tô gia hiện giờ chỉ còn hắn và phụ thân hắn, nếu bị đưa đi nơi nào đó, hai người họ cuốn gói là đi. Còn con thì sao?”
“Con, con…” Nghiêm Nhan không nói nên lời.
“Nếu con đi theo, Tiểu Thi còn phải phân tâm chăm sóc con. Đây không phải là chịu khổ mấy ngày, mà có thể là cả đời. Một vài quý nữ đi đến nơi khổ hàn, đừng nói là muốn chịu khổ, sợ là sống sót thôi cũng đã khó khăn.” Tề Quốc công phu nhân vỗ vỗ bàn tay được bảo dưỡng kỹ càng của Nghiêm Nhan, nhỏ nhắn mềm mại.
Nghiêm Nhan nghe hiểu đại khái, biết việc này không còn đường quay đầu, quay người nằm phục xuống bàn khóc hu hu.
Tề Quốc công phu nhân còn một nửa câu chưa nói, đọng trên đầu lưỡi rồi lại nuốt ngược vào trong.
Ca ca con cũng cần hôn sự của con để trợ giúp một tay…
An Ảnh cẩn thận lật giở tư liệu của Tương tác giám, nói với Trần Đông ở bên cạnh: “Trần đại nhân, bốn tòa thiên điện quả thực có một điểm chung.”
Trần Đông hỏi: “Thật sự có?”
“Ừ, ta đã xem bản vẽ và ghi chép xây dựng mà Tương tác giám gửi tới. Các cung điện trong hoàng cung đều được tu sửa theo từng đợt, bốn gian thiên điện này tình cờ đều được tu sửa vào năm Nguyên Hòa thứ ba.”
“Ngoài bốn gian này ra, thực ra còn có ba gian khác, lần lượt là thiên điện của Hưng Đức Cung, Phất Vân, Yểm Cái Nhị Các. Chúng ta có thể nói trước với người của Hoàng Thành Ti, ba gian thiên điện này nên tăng thêm nhân thủ, ta e là hung thủ rất có khả năng sẽ nhắm vào ba gian này.”
“Còn về việc tại sao hung thủ lại nhắm vào thiên điện tu sửa năm Nguyên Hòa thứ ba, ta muốn hỏi người của Tương tác giám.” An Ảnh khép tư liệu lại nói.
Trần Đông gật đầu: “Việc này không thích hợp để làm ầm ĩ. Hơn nữa theo suy luận của ngươi, hung phạm rất có khả năng có liên quan đến Tương tác giám. Vậy đi, ta gọi Thường Lân ở Tương tác giám ra trò chuyện một chút, hắn là bạn của ta.”
“Vào Hình bộ cũng hơi chướng mắt. Ngày mai ta đến đón ngươi.” Trần Đông nói.
“Trần đại nhân, ngày mai ta được nghỉ. Việc này…” An Ảnh có chút khó xử: “Ta phải về tiệm nhà ta giúp một tay. Gần đây đệ đệ và muội muội ta đều phải thi cử, bận không rời chân được.”
Thủ hạ của Trần Đông có tới mấy chục người, từ trước tới nay chưa từng có ai dám đưa ra yêu cầu vô lý như vậy với hắn ta, ai nấy đều là cấp trên ra lệnh một tiếng, tranh nhau giành làm việc chỉ để mong lập chút công lao.
Trần Đông thoáng ngẩn người, hoàn hồn lại: “Xem ra ngày thường Tô đại nhân thực sự rất bao dung với ngươi.”
An Ảnh đâm lao phải theo lao: “Trần đại nhân, mười ngày ta mới được nghỉ một ngày, ta là người, đâu phải gia sút.”
Trần Đông bước ra cửa: “Sáng hôm kia đợi ở cửa nhà ngươi, không cần đến Hình bộ làm việc.”
“Đa tạ Trần đại nhân.” An Ảnh vốn định từ bỏ ngày nghỉ rồi, không ngờ cuối cùng Trần Đông vẫn giơ cao đánh khẽ.
Ngày mai ngoài việc phải đến quán trà giúp một tay, còn có việc gặp Lương Tố.
“Ôi, lần nào tới ngươi cũng để dành cho ta một phòng bao, thế này thì ngại quá.” Lương Tố lững thững đến muộn cười nói với An Ảnh.
“Không sao, ngồi đi. Lúc này người không nhiều.” An Ảnh cũng ngồi xuống nói: “Ngươi nói với Dương Dã chưa?”
“Yên tâm, ta vừa về đã nói với hắn rồi.” Lương Tố đáp: “Mau mang cho ta chút điểm tâm vỏ xanh nào.”
An Ảnh mở hộp thức ăn, bày ra sáu đĩa điểm tâm: “Ăn đi, à, Dương Dã nói thế nào?”
“Hắn ấy à, từ khi từ hôn với ngươi, cả người ăn ngủ đều ở trong học viện. Muội muội hắn ngày nào cũng đợi ở cửa thư viện, hắn cũng không ra ngoài.” Lương Tố vừa ăn vừa nói.
“Ta nói với hắn chuyện Dương Viện mưu đồ hôn sự của hắn, hắn chỉ đáp một câu ta biết rồi, những thứ khác cũng không nói thêm. Hắn chỉ ngày ngày đọc sách.” Lương Tố lại uống một ngụm nước chín, “Cứ tiếp tục thế này, trạng nguyên năm nay chính là hắn đấy. Ta sao bì nổi với cái tinh thần đó của hắn.”
An Ảnh im lặng không nói.
Lương Tố liếc mắt nhìn nàng: “Nghe nói ngươi ngày nào cũng bận không thôi, gà gáy ra khỏi cửa, quỷ kêu mới về nhà.”
“Đừng nói nữa.” An Ảnh nằm bò ra bàn, “Tô đại nhân gần đây việc riêng nhiều, ta phải theo Trần đại nhân. Trần Đông kẻ đó ngươi biết mà.”
“Ngươi theo Trần Đông à, không dễ đâu. Tên đó tính tình tệ lắm, người dưới tay hắn đều sợ hắn.” Lương Tố lại ăn một cái bánh bao, “Bánh bao nhân thịt nhà ngươi ngon thật.”
“Còn có bánh bao rau, cho ngươi.” An Ảnh nói: “Tính tình Trần đại nhân quả thực không tốt, nhưng cũng có ưu điểm. Hắn và Tô đại nhân giống nhau, đầu óc thông minh, hơn nữa năng lực chấp hành rất mạnh. Nghe người ở Hình bộ nói, hắn thân thủ rất tốt, bình thường ba bốn thị vệ không cách nào lại gần người hắn.”
Lương Tố lại gặm một cái bánh bao rau: “Ôi, vẫn là nhân rau dại, ngon thật. Ta định nếu đỗ tiến sĩ, sẽ nhờ gia gia sắp xếp cho vào Hình bộ, ngươi thấy thế nào?”
“Được chứ, ngươi tới là tốt nhất, chúng ta có thể cùng nhau phá án.” An Ảnh vỗ tay một cái: “À đúng rồi, có chuyện ta muốn hỏi ngươi.”
Lương Tố vừa ăn vừa nói: “Hai ta là ai với ai chứ, ngươi làm gì mà khách sáo thế.”
“Ta muốn biết chuyện mãn dần, càng chi tiết càng tốt.”
Lương Tố bị dọa đến mức nuốt chửng cả miếng vỏ bánh, suýt nữa thì nghẹn chết.
“Cô nãi nãi, ngươi muốn điều tra chuyện này làm gì?”
“Trước đây phụ thân ta chẳng phải có liên quan đến vụ án bánh trà sao, ta có một vài chi tiết vẫn chưa rõ ràng. Gần đây đang sắp xếp lại những vụ án cũ, ta nghĩ nếu biết chi tiết về loại độc này thì tốt.” An Ảnh bịa ra một cái cớ.
Lương Tố nói: “Được thôi, ta về tìm xem. Danh y Thái Tiểu Đình là bạn của gia gia ta, ta lúc nhỏ từng thấy qua thủ bút của ông ấy, trong đó có chi tiết tỉ mỉ về Mãn Dần.”
An Ảnh lại nhớ ra gì đó, liền nói: “Tiện thể giúp ta hỏi gia gia ngươi xem, năm Nguyên Hòa thứ ba trong cung có xảy ra chuyện gì đặc biệt không. Ta nhớ gia gia ngươi lúc đó là Thái y lệnh.”
Lương Tố gật đầu đáp ứng: “Ta đây còn chưa vào Hình bộ mà đã làm luôn việc của Hình bộ rồi. Này, ngươi là đang điều tra vụ án gì vậy, sao lại còn liên quan đến trong cung?”
An Ảnh lắc đầu: “Hiện giờ còn chưa thể nói quá chi tiết với ngươi. Đại khái là một vụ án của Hoàng Thành Ti, hiện đang giao cho Hình bộ bọn ta.”
Lương Tố tỏ vẻ bừng tỉnh: “Ồ, có phải là vụ án quỷ hỏa đó không!”
“Vụ án quỷ hỏa gì?” An Ảnh ngơ ngác.
“Ngươi còn chưa biết sao? Trong thành đều truyền ầm cả lên, trong cung có oan hồn đi khắp nơi phóng quỷ hỏa, thiêu rụi mấy tòa cung điện. Người của Hoàng Thành Ti bắt mãi không được hung thủ, mọi người đều đoán là oan quỷ.”
