Tướng Quân Hôm Nay Mất Trí Nhớ Rồi Sao?

Chương 11:



Lượt xem: 73 | Cập nhật: 12/08/2026 00:56

Hắn mặt dày cười: “Kiêu ngạo vô lý cũng xinh đẹp…”

Lại như nhớ ra chuyện gì đó, mắt nhìn ta chăm chú, hỏi: “A Hành, ký ức của nàng đã khôi phục, chuyện ba năm trước ta hỏi nàng, cho ta một câu trả lời có được không?”

Chuyện gì?

Ta có chút ngơ ngác nhìn hắn.

“Chính là lúc tặng dao găm cho nàng ta đã nói đấy. Nàng bảo suy nghĩ một chút. Rồi sau đó ta liền ở dưới cây đa lớn bên ngoài tường viện chờ đợi, muốn qua vài canh giờ sẽ vào trong tìm nàng đòi câu trả lời.”

“Nào ngờ lại đợi được thảm án Trương phủ, đợi được việc nàng chịu kích thích mất trí nhớ. Bá mẫu nói không muốn nàng nhớ lại chuyện cũ đau lòng, không cho ta tìm nàng, chuyện này cũng đã trôi qua ba năm.”

“Bây giờ mắt thấy tính mạng khó giữ được, nàng đồng ý với ta có được không?”

Ta nhíu mày, nửa ngày mới nhớ ra.

Ngày cập kê hôm đó, tên vô lại này chặn ta trên cây đa lớn, ném cho ta một con dao găm hồng mai rồi nói muốn cưới ta, không đồng ý thì không cho qua.

Hắn cũng không nghĩ lại xem, có ai lấy dao găm đi cầu thân không chứ?

Ta lại không dám quang minh chính đại để người nhà biết mình lén lút trốn khỏi phủ chơi, đành phải nhận lấy dao găm của hắn, bảo phải suy nghĩ một chút, ngày hôm sau sẽ cho hắn câu trả lời.

Nào ngờ, phủ Thượng thư không có ngày hôm sau.

“Cho nên, huynh liền ở ngoài phủ chờ đợi đến ngày hôm sau?”

Hắn kiêu ngạo hếch cổ lên: “Đó là đương nhiên! Thân là tướng quân, tuyệt không từ bỏ mục tiêu, cho dù cách biệt ba năm.”

Mũi ta có chút ê ẩm, mắt có chút ướt át. Nếu đêm đó hắn không đợi ngoài phủ, ta và mẫu thân có phải đã chết vào ba năm trước rồi hay không?

“Ta đưa nàng đến Trương phủ, hy vọng nàng có thể nhớ ra, rồi sau đó cho ta câu trả lời.” Hắn xỏ tay qua hàng rào gỗ, nắm chặt lấy tay ta: “Nhưng đến nơi đó ta liền hối hận. Ta không muốn cho nàng nhớ lại những chuyện đau thương đó nữa. Không có câu trả lời thì đã sao? Nàng đều đã gả cho ta rồi.”

Mấy câu lừa lọc giở trò lưu manh của hắn lập tức quét sạch bách nỗi cảm động trong lòng ta.

Ta trừng mắt nhìn hắn.

“Ai ngờ, người tính không bằng trời tính, nàng lại có thể theo dõi ta đến phủ Tấn Dương Vương, rốt cuộc vẫn là nhớ ra…” Hắn thở dài.

Nói như vậy, hắn là vì tốt cho ta… Không đúng.

“Vậy sao huynh còn đạp ta? Nói ta là thích khách, còn đạp ta hai lần liền!”

Có ai đạp đối tượng cầu thân như thế không hả?

Hắn đột nhiên mất tiếng.

Ta dùng chân đạp hắn, “Nói chuyện đi chứ.”

Hắn một phát ôm lấy chân ta. “Nương tử à~, vi phu thực sự là bất đắc dĩ mà~”

Ta: … Kìa, các gian ngục xung quanh hàng trăm con người đang nhìn kìa, có biết xấu hổ không hả?

“Đừng giở trò lưu manh!”

“Nương tử, ta sai rồi, ta thực sự biết sai rồi. Lúc đó không biết là ai muốn hại phủ Tướng quân, ta là muốn cho nàng tránh xa nguy hiểm, về sau Bệ hạ hạ chỉ cho nàng, ta liền không làm gì nữa mà.”

Cái thứ gì thế này?

“Huynh muốn ta đi thì trực tiếp nói ra chứ, ta chắc chắn lập tức xách hành lý đi ngay.” Lại đạp hắn một phát, “Huynh buông ra cho ta. Huynh đã muốn để ta đi, ôm chân ta không cho ta đi lại là cái đạo lý gì?”

Hắn ôm chân ta không buông: “Ta không. Nương tử à, nàng cứ tha thứ cho vi phu đi, vi phu thực sự biết sai rồi.”

Vi phu? Còn dám tự xưng là “vi phu”? Cái đồ không biết xấu hổ này.

“Bản nương tử là bái đường với con gà trống, không phải với huynh.”

“Nhưng chúng ta có hôn thư.”

Nói đến hôn thư… Ta từ trong ngực móc ra bản “Hưu thư” ta đã viết đưa cho hắn.

Hắn một tay mở ra, tiếp theo trợn mắt, xoẹt——!

“Mất rồi.” Hắn ôm chân ta, đắc ý dạt dào.

Biết ngay sẽ như thế này mà.

Ta lại từ trong ngực lấy ra một phong thư, mở ra những mảnh giấy chi chít dấu vết bên trong, chỉ vào góc dưới bên trái cho hắn xem.

“Bản này, dấu tay của huynh vẫn còn ở đây này.”

Giấy vụn xé ra là có thể dán lại được. Mấy mà lúc hắn xé không xé nát những chỗ quan trọng.

Hắn giơ tay sang giật, ta nhân lúc hắn thả chân ta ra, vội lùi lại vài bước, nhìn vẻ mặt với không tới của hắn mà vui sướng.

“Nương tử, chúng ta đều sắp chết rồi, có thể không cần bản hưu thư này nữa không?”

Chết…

Nói đến chữ “Chết”, ta liền trầm mặc.

Nhà ta chỉ còn lại một mình ta, sớm đã tuyệt hộ. Nhà hắn lại vẫn còn một đại gia đình chờ hắn ra ngoài.

Thu lại hưu thư, từ trong ngực lấy ra bình thuốc bằng sứ trắng vẫn luôn mang theo trên người, trút ra viên thuốc duy nhất bên trong.

Đem viên thuốc đặt vào lòng bàn tay hắn.

“Uống nó đi.”

Hắn vẻ mặt không hiểu hỏi ta: “Đây là cái gì?”

Ta ra hiệu bảo hắn ghé lại gần, nói: “Thuốc giả chết. Huynh uống thuốc vào, giả vờ sợ tội uống độc, thi thể chắc chắn sẽ gửi về Trần gia, bảy ngày sau sẽ có người đến tổ mộ đào huynh ra… Huynh làm cái biểu cảm gì thế này?”

“Nương tử, nàng mang theo loại thuốc này, sẽ không phải là chuẩn bị tự mình uống, rồi sau đó để người ta đào nàng đi đấy chứ?”

Sắc mặt hắn, lúc này đen như đáy nồi!

Ta có chút chột dạ, ngay sau đó tát một cái qua: “Sắp chết đến nơi rồi còn nghĩ lắm thế! Mau uống đi.”

Hắn dán chặt vào mắt ta, không động đậy.

Ta nhặt viên thuốc đút vào miệng hắn.

Hắn vẫn chòng chọc nhìn ta không mở miệng, ta giơ bàn tay còn lại ra định cạy.

“Khụ khụ! Hoàng thượng thức đêm thẩm vấn vụ án Tấn Dương Vương bị sát hại, áp giải nghi phạm Trần Diễn, Trần Trương thị lên điện~”

Âm thanh sắc nhọn của thái giám vang lên bên ngoài ngục giam.

… Xong rồi.