Tướng Quân Hôm Nay Mất Trí Nhớ Rồi Sao?

Chương 12:



Lượt xem: 73 | Cập nhật: 12/08/2026 00:56

Cuối cùng, Trần Diễn cũng không uống thuốc giả chết.

Nhưng hai bọn ta lại đều sống sót.

Ta ôm bọc hành lý to bự, từng cái từng cái tháo vải đen trên linh vị ra.

Tháo một cái, trừng mắt nhìn người đang ngồi đối diện trên xe ngựa, cười với vẻ mặt nịnh hót một cái.

Ta đạp hắn, hắn thuận thế ôm chặt lấy ta không buông.

Ta hỏi hắn: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Vì sao Bệ hạ lại tha cho chúng ta?”

Hắn cười đùa cợt nhã: “Bệ hạ đâu có tha cho chúng ta, đây chẳng phải là lưu đày đến Tây Châu rồi sao? Nơi đó lại thuộc vùng đất khổ hàn nhất của Thịnh Dương công chúa đấy.”

Ta không tin: “Tội lớn không thể tha, không phải nên ngũ mã phanh thây, phơi xác ngoài đường sao?” Ta trừng——

Hắn thu lại nụ cười, nhỏ giọng nói bên tai ta: “Nương tử, Tấn Dương Vương là muốn mưu phản đấy.”

Thế thì sao?

Ta hồi tưởng lại một chút tình hình diện kiến Hoàng đế đêm qua:

Sau khi gặp Hoàng đế, ta đầu cũng không dám ngẩng, chỉ quỳ xuống tự khai báo tội trạng.

Nào ngờ Hoàng đế lại nói với ta: “Trần Trương thị, trẫm không điếc, cấm vệ cũng không mù, phủ Tấn Dương Vương nhiều thích khách như vậy, là do một mình ngươi có thể sai khiến sao?”

Ta đang chuẩn bị biện giải, Hoàng đế lại mở miệng: “Trần Diễn, tội mưu sát Tấn Dương Vương, tắm máu phủ Tấn Dương Vương, ngươi nhận không?”

Trần Diễn dập đầu: “Thần nhận tội. Nhưng thần giết Tấn Dương Vương, thực sự vì hắn giết phụ mẫu thần cùng cả nhà Trương thượng thư. Thần chỉ muốn vì phụ mẫu thần cùng nhạc gia báo thù.”

Sau đó từ trong ngực lấy ra một xấp giấy cùng một khối sắt hình con hổ, bảo thái giám dâng lên cho Hoàng đế.

“Thần chết không có gì đáng tiếc, tự nguyện nhận tội. Nhưng thê tử của thần chưa từng tham gia sát hại Tấn Dương Vương, lại là giọt máu duy nhất của Trương gia, cầu Bệ hạ cho thê tử của thần về quê.”

Ta nhìn vệt máu lớn bắn lên người, thầm nghĩ: “Mở mắt nói dối, Hoàng đế có thể tin huynh mới là lạ.”

Nào ngờ Hoàng đế xem xong văn kiện và hổ phù, phán lại một chữ: “Chuẩn.”

Ta cuống lên, quỳ tiến lên phía trước, lấy người đầy vệt máu làm chứng, tự nhận tội trạng.

Tấn Dương Vương rõ ràng là do ta giết. Người Trương thị không làm ra cái trò để người khác gánh tội thay.

Cuối cùng, Hoàng đế lấy đi viên thuốc giả chết lại một lần nữa rơi ra từ trên người ta, phẩy tay bảo người ném bọn ta ra ngoài.

Còn quăng lại cho ta một câu: “Trương Kiệm là người được tiên hoàng trọng dụng, trung trực thanh liêm. Ba năm trước trẫm vì tang phụ mà bi thương, cũng là vì ổn định triều đình, không sức lực tìm hung thủ cho ông ấy. Nay nguyên hung đã đền tội, Trương nương tử đừng làm tổn hại đến danh tiếng của ông ấy.”

Ta đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ, đây là hướng phát triển kiểu gì nữa.

Trần Diễn cọ cọ vào người ta, tay lại không ngoan ngoãn.

“Ta đem hổ phù, chứng cứ diệt môn Trương gia, chứng cứ diệt môn nhà ta, danh sách quan lại phe phái Tấn Dương Vương, còn có kẻ thích khách cùng khẩu cung đó cùng nhau dâng lên. Chứng cứ rành rành!”

“Người cũng đã chết rồi, huyết mạch cũng không để lại một ai. Mấy kẻ có ý kiến trên triều đình hiện tại ai nấy đều tự lo cho bản thân, ai còn rảnh rỗi quản đến ta? Chẳng phải Bệ hạ nói thế nào thì là thế đó sao.”

Ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, lén lút hỏi hắn: “Tiên hoàng thực sự là giả mạo thánh chỉ, cướp đoạt đế vị ư?”

“Đương nhiên không phải. Ta nghe phụ thân nói, tiên đế thời kỳ làm hoàng tử, uy vọng trong triều rất cao, các hoàng tử khác khó mà theo kịp. Đích tử Tấn Dương Vương chẳng qua mới tám tuổi thơ dại, nếu hắn đăng cơ, e rằng thần cường chủ nhược, giang sơn động loạn.”

“Bởi vậy Võ Đế mới lập di chiếu chọn tiên đế. Sau khi Thái hoàng thái hậu băng hà, tiên đế niệm tình Tấn Dương Vương là đích tử lại không thể đăng cơ, ban cho hắn một đạo thánh chỉ xá miễn, ai ngờ Tấn Dương Vương phát ngốc…”

Được rồi, ta hiểu rồi. Hắn giết Tấn Dương Vương, Bệ hạ mừng rỡ, thế là liền nới tay một phen.

Nhưng mà…

“Huynh sờ đi đâu đấy?!”

Ta đẩy bàn tay không ngoan ngoãn của hắn ra, vén rèm xe chỉ vào một dãy xe ngựa chất đầy hành lý, cùng với hơn trăm gia tướng.

“Đây là lưu đày à? Còn nữa, Bệ hạ lấy thuốc giả chết của ta làm gì?”

Hắn lại tựa sát lại gần: “Chẳng phải Bệ hạ đã nói sau khi lưu đày giao cho Thịnh Dương công chúa toàn quyền xử lý ta sao? Đâu có nói tịch thu gia sản. Thịnh Dương công chúa cũng không lên tiếng, ta mang theo hành lý lên đường thì làm sao? Chúng ta phải an gia ở nơi biên ải khổ hàn đó đấy.”

“Thuốc giả chết… Ta làm sao biết hắn muốn làm gì?” Lại tựa sát vào.

Ta nhìn các gia tướng cưỡi ngựa hộ vệ bên cạnh đoàn xe: “May mà Bệ hạ thả tất cả bọn họ trở về.”

Trần Diễn kinh ngạc nhìn về phía ta: “Nương tử, nàng không nhìn ra hả, người ta dẫn đến phủ Tấn Dương Vương không phải là gia tướng nhà ta mà?”

Ta đột ngột ngoảnh đầu: “Cái gì? Đó là người từ đâu tới? Từ Bắc Cảnh tới sao?”

“Đương nhiên không phải. Tướng sĩ biên ải không có chiếu chỉ không được vào kinh. Còn về việc từ đâu tới, không nói cho nàng biết. Đúng rồi, nương tử. Bản hưu thư đó nàng cất ở đâu rồi?”

Ta cảnh giác lên: “Huynh muốn làm gì?”

“Đương nhiên là đốt đi!” Hắn danh chính ngôn thuận nói xong, lại tới bới hành lý của ta.

Hừ hừ.

“Tự huynh tìm đi.” Tìm được coi như ta thua.

Tuyệt đối không thể dễ dàng tha cho tên vô lại này được!

“Mẫu thân, phụ thân, tổ phụ, tổ mẫu, nhị thúc, thúc mẫu, tiểu đường đệ, A Hành không cần phải trốn chui trốn lủi nữa rồi, mọi người cũng không cần phải trốn sau lớp vải đen nữa. Chúng ta cùng đi Tây Châu với huynh ấy nhé.”