Khám Trần Lộ

Chương 63: Ngã Ngựa



Lượt xem: 1,365 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Giang Tùy Châu hiểu ra, tiếp tục nói: “Lương đại phu nói với ta về bệnh tình của Thẩm Tùng, cũng giống như những gì đã điều tra trước đó, không có gì đặc biệt cả. Chỉ là Lương đại phu bảo Thẩm Tùng bị liệt, không phải vấn đề ở xương sống hay xương chân, mà là vấn đề ở não. Cho nên Thẩm Tùng thực ra có khả năng đứng lên được.”

“Cái gì!” Bạch Lĩnh kinh ngạc đứng dậy, “Chẳng lẽ Thẩm Tùng đã hồi phục, ông ta vẫn luôn giả bệnh?”

Giang Tùy Châu lắc đầu: “Ta nghe xong cũng nghĩ vậy. Nhưng Lương đại phu nói ông ấy định kỳ đến tận nhà thăm khám, Thẩm Tùng hiện giờ đúng là vẫn liệt. Chi dưới không có phản ứng với kim châm, cái này thì giả không được.”

Trần Triệt tùy ý lật xem chữ của Trương Đồng trên bàn, vừa suy nghĩ, chợt hắn dừng lại, nhìn chữ trên giấy đọc lên: “Tích tụng dĩ trí mẫn hề, phát phẫn dĩ trữ tình. Sở tác trung nhi ngôn chi hề, chỉ thương thiên dĩ vi chính.”

Bạch Lĩnh nhìn theo ánh mắt hắn: “Có vấn đề gì sao?”

“Đây là câu trong ‘Cửu Chương’.”

“Đúng vậy. Không viết sai.” Bạch Lĩnh nói: “Lực bút cũng ngang ngửa.”

Giang Tùy Châu bắt gặp ánh mắt của Trần Triệt, chợt hiểu ra: “Không đúng! Trương Đồng chưa từng đi học, người luyện chữ mới năm năm, làm sao lại viết được nội dung thâm sâu như vậy. Hắn sợ là ngay cả chữ trong ‘Sở Từ’ còn chưa nhận biết hết ấy chứ!”

Bạch Lĩnh cũng phản ứng lại: “Nhưng, nhưng nét chữ này giống hệt nét chữ trong di thư, chẳng phải điều này chứng minh nét chữ ở hai chỗ đều là do một người viết!”

“Người này có thể ra vào tiền trang và Trương gia!” Giang Tùy Châu nói: “Sự nghi ngờ này chẳng phải vẫn là Thẩm Dần, cộng thêm một tên Tào Lục Nhi?”

Bạch Lĩnh nói: “Không thể là Tào Lục Nhi, đêm mùng năm hắn làm việc ở Thẩm gia, không ít người đều nhìn thấy. Vậy chẳng phải chính là Thẩm Dần sao?”

Giang Tùy Châu vui mừng, nhìn về phía Trần Triệt.

Trần Triệt khẽ lắc đầu: “Quá khiên cưỡng. Không tính là bằng chứng.”

Hắn đặt bát mì xuống: “Ta đến Lương gia hỏi lại một chút.”

“Đã giờ này rồi. Có việc gì để mai hãy hỏi. Vả lại, ngài muốn hỏi gì?” Bạch Lĩnh lo lắng nói: “Vụ án này cũng không khẩn cấp đến thế, sao ngài cứ hễ điều tra vụ án là cắm đầu vào thế, không được đâu.”

Trần Triệt ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài: “Phụ tử Lương gia đều là cú đêm, giờ này chắc chắn chưa ngủ đâu.”

Bạch Lĩnh dậm chân: “Ngài rốt cuộc muốn hỏi gì chứ? Thẩm Tùng với vụ án này chắc không liên quan, ông ta ngã bị thương cũng chẳng phải âm mưu quỷ kế gì, ngài cứ phải biết chuyện của Thẩm Tùng làm gì.”

“Trực giác.” Trần Triệt nói: “Ta có vài nghi vấn muốn xác nhận một chút. Hai người về trước đi.”

Giang Tùy Châu không tiện nói gì, chắp tay lui ra.

Bạch Lĩnh cũng muốn đi, đi nửa chừng lại thấy không yên tâm, quay lại nói: “Thôi được rồi, ta đi cùng ngươi. Về nhà cũng chẳng có việc gì.”

Trần Triệt mỉm cười, biết bạn cũ không yên tâm.

Hai người đi trên đường, Bạch Lĩnh nhìn con mèo hoang nhảy qua bờ tường, đột nhiên nói: “Nếu Lý đạo trưởng ở đây thì tốt quá, nàng ấy phá án dễ dàng lắm.”

Trần Triệt thấy buồn cười: “Mới chỉ tra một vụ án, ngươi đã tin nàng ấy thế sao?”

“Ừ, cảm giác không nói ra được.” Bạch Lĩnh nghiêng đầu, “Mấy hôm nữa ta viết thư cho nàng ấy, hỏi xem mèo nhà nàng ấy đã đẻ con chưa.”

Trần Triệt nghĩ một lúc, lên tiếng: “Ngươi không thấy nàng ấy rất kỳ lạ sao? Rõ ràng là một đạo sĩ thôn quê, lại biết nhiều thứ như vậy. Ta từng thử, nàng ấy biết đọc biết viết, học vấn không thấp, còn biết đạo thuật đạo gia, gặp việc trầm ổn, không giống tuổi tác của nàng ấy…”

“Ngươi là người hay nghi ngờ quá đấy.” Bạch Lĩnh tức giận ngắt lời: “Ngươi không biết các đạo sĩ đó lợi hại đến mức nào đâu!”

“Mấy năm đầu Thánh thượng tin đạo, không ít tài tử đọc nhiều hiểu rộng đều muốn tìm đường tắt theo đạo gia.” Bạch Lĩnh hai mắt sáng rực nói: “Họ vừa có thể xem phong thủy, tính hung cát, cũng rành thơ từ ca phú, cầm kỳ thi họa, phụ thân ta nói, ẩn giấu không ít nhân tài dị sĩ. Tuổi tác sư phụ của Lý đạo trưởng chẳng phải vào lúc đó sao, nghĩ cũng là cao thủ ẩn thế, dạy dỗ ra Lý đạo trưởng như vậy.”

Trần Triệt nhìn dáng vẻ đó của Bạch Lĩnh, không vui nói: “Ngươi đúng là tin nàng ấy thật.”

“Này, sao ngươi cứ không tin nàng ấy nhỉ? Nàng ấy không phải chỉ kiếm được chút bạc thôi à, còn giúp chúng ta phá được vụ án lớn thế này, ngươi không thể nghĩ chút điều tốt về người ta hả?”

Hai người ngươi một câu ta một câu, rất nhanh đã đến Lương gia.

Quả nhiên, cả Lương gia đều là cú đêm, nghe tin Trần Triệt đến cửa, phụ tử bọn họ vui vẻ ra đón.

Lương Tuần kéo tay Trần Triệt: “Trần đại ca sao lại nhớ đến đêm hôm sang tìm bọn ta chơi? Bạch đại ca cũng đến, vừa hay bốn người chúng ta đánh bài đi.”

Lương Cảnh ôm một đống bài nhìn họ cười hì hì.

Bạch Lĩnh nghe vậy ôm đầu. Phụ tử Lương gia đều ham chơi, lần trước rủ đánh bài, kéo đánh một ngày một đêm, hắn ta suýt mệt đến ngất đi mới được thả. Làm hắn ta bây giờ hễ nghe đánh bài là thấy đầu nhức nhối.

Trần Triệt cũng sợ đến lùi lại một bước: “Để lần sau đi. Lần này ta đến điều tra vụ án, việc khẩn.”

Nghe là vụ án khẩn cấp, phụ tử Lương gia thu lại vẻ mặt, nghe là về chuyện của Thẩm Tùng, Lương Cảnh vuốt râu nói: “Bệnh tình của Thẩm Tùng, ta đã nói với Giang lang trung đến điều tra vụ án gần hết rồi. Bệnh của Thẩm Tùng không phải giả, ta cách một khoảng thời gian đến thăm khám đều dùng kim châm vào huyệt vị cho y, y chẳng có phản ứng gì.”

“Ta muốn biết Thẩm Tùng tự mình nhìn nhận chuyện ngã ngựa thế nào? Ông ta có bàn đến việc này không?”

“Chuyện ngã ngựa sao? Để ta nhớ xem.” Lương Cảnh nói: “Lúc mới bắt đầu, Thẩm Tùng một lòng tìm chết, aiz, điều này cũng bình thường. Người đang yên đang lành bị liệt không cử động được, đặt lên người ai cũng không chịu nổi. Y tuyệt thực, không uống thuốc, lại lén dùng mảnh sứ vỡ rạch cổ tay, nói chung cách gì mà y có thể cũng đã thử hết một lượt. Thẩm Thế Kỳ sắp xếp thủ hạ chu đáo trông chừng ngày đêm, mỗi ngày hết lời khuyên nhủ, y mới từ bỏ tự sát, chỉ là cái tinh thần đó vẫn luôn không có.”

“Sau đó y dần tốt hơn, thỉnh thoảng cũng nói chuyện với ta. Nhưng giờ ta nghĩ lại, y chưa từng nhắc đến chuyện ngã ngựa. Nói toàn là về chuyện trị bệnh.”

“Vậy ông ta nói thế nào về việc phụ thân của ông ta giao cửa tiệm cho Thẩm Dần?”

“Y đối với phụ thân và đệ đệ mình luôn dửng dưng.” Lương Cảnh hồi tưởng: “Thẩm Dần đối với ca ca mình lại không tệ. Nhắc mới nhớ, bệnh của Thẩm Thế Kỳ cũng là ta chữa, Thẩm Dần luôn ở bên cạnh trông nom, là một đứa trẻ có hiếu. Lúc đó Thẩm Thế Kỳ cảm thấy mình sắp không qua khỏi, gọi Thẩm Dần vào, đặc biệt dặn dò về bệnh của Thẩm Tùng, còn nhờ ta sau này cũng đến nhà thăm khám cho Thẩm Tùng, nếu như Thẩm Tùng thực sự đứng lên được, thì để Thẩm Dần đốt giấy báo cho ông ấy. Trong lòng ta khó chịu, nên ra cửa đợi, thấy Thẩm Tùng gọi người đẩy xe mình tới. Y biết Thẩm Thế Kỳ đặc biệt gọi Thẩm Dần vào nói chuyện, liền không ngoảnh đầu lại mà bỏ đi.”

Lương Cảnh tiếp tục nói: “Tính khí Thẩm Tùng không tính là tốt, bệnh cũng không phải dễ dàng xử lý. Nhưng ta hiểu tấm lòng yêu con của Thẩm Thế Kỳ, nên cũng đã đồng ý. Máu bầm trong não có lớn có nhỏ, người bạo tử trong vài ngày cũng có, người mất trong vài tháng cũng không ít. Nghĩ y sống được yên ổn mấy năm nay như vậy, cũng nhờ đệ đệ chăm sóc chu đáo, một bên giấu giếm y…”