Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 3 – Chương 125: Vụ Án Phóng Hỏa (7)
“Chuyện trong cung vậy mà lại đồn ra tận bên ngoài.” An Ảnh tặc lưỡi, “Ta còn tưởng chuyện này được bảo mật, chỉ có người trong cung mới biết.”
“Khụ, chuyện trong cung ít nhiều gì cũng lọt ra ngoài thôi. Người ra vào hoàng cung mỗi ngày nhiều như thế, khó tránh khỏi việc nói vài câu. Ngươi cũng đâu phải không biết, câu chuyện mà dân chúng thích nghe nhất chẳng qua cũng chỉ là chuyện thâm cung bí sử, tài tử giai nhân, huynh đệ tương tàn, hai nữ tranh chồng…”
“Được rồi được rồi, đừng nói nữa, rốt cuộc là ngươi đã nghe bao nhiêu chuyện phiếm đầu đường xó chợ rồi hả.” An Ảnh dở khóc dở cười, “Ngươi còn phải thi tiến sĩ đấy, cảm giác như chuyện phiếm trong thành ngươi chẳng bỏ sót thứ gì vậy.”
“Aiz, thiên phú của ta, chỉ cần tùy ý thi cử cũng đều đứng đầu thư viện. Ngươi lo lắng cái gì.” Lương Tố lấy ra một nắm thuốc viên, “Thuốc kiện tỳ tiêu thực nhà ta, ngươi có muốn dùng chút không?”
An Ảnh lắc đầu, “Cái dáng vẻ này của ngươi là định ăn xong thuốc kiện tỳ tiêu thực rồi tiếp tục ăn màn thầu đấy à? Nếu ngươi đã ăn no rồi thì đừng ăn nữa, cũng không phải lần sau không có ăn.”
Lương Tố tuy gật đầu nhưng vẫn cầm một cái bánh bao chay, “Ăn thêm một cái là không ăn nữa. Vốn dĩ người có thành tích tốt nhất là Chúc Trúc Chi, người cũng chẳng còn nữa. Bọn ta ước chừng Trạng nguyên rất có khả năng là Dương Dã. Nhìn cái khí thế học tập đó của hắn xem, ngay cả Khổng phu tử cũng phải bái phục.”
An Ảnh thu dọn đồ ăn trên bàn, rót cho hắn ta chén trà nóng, “Được rồi, uống xong trà nóng thì ngươi về đi. Đừng quên việc ta nhờ ngươi tra cứu đấy nhé.”
“Yên tâm, chuyện nhỏ này, ta cam đoan làm cho ngươi thỏa đáng.” Lương Tố vỗ ngực cam đoan.
Sáng sớm ngày hôm sau, An Ảnh đứng trước cửa nhà chờ đợi.
Trần Đông mặc một bộ đồ đen, cưỡi một con ngựa đỏ thẫm.
An Lam trông thấy Trần Đông liền lén thì thầm bên tai An Ảnh: “Đây là quan viên Hình bộ các tỷ sao, nhìn thật khí phái.”
An Ảnh sa sầm mặt mày, “Trần đại nhân, Tả thị lang của bọn ta đấy. Hắn lại tự mình cưỡi ngựa tới, ta làm sao đi cùng hắn đây? Chạy theo sau con ngựa sao?”
“An Ảnh, ngươi ngẩn người làm gì.” Trần Đông ngồi trên ngựa, cúi đầu nhìn An Ảnh nói: “Chúng ta xuất phát ngay bây giờ, ngựa của ngươi đâu?”
“Đại nhân, ta không có ngựa.” An Ảnh nhìn Trần Đông với vẻ hoảng sợ, “Ta lấy đâu ra tiền mua ngựa? Một con ngựa giá bao nhiêu tiền? Nuôi ngựa lại tốn bao nhiêu tiền?”
Trần Đông hít sâu một hơi, cái tên Tô Hoàng Triết kia rốt cuộc đã chung đụng với An Ảnh như thế nào, sao lại lắm chuyện rắc rối thế không biết!
“Vậy ngươi cứ chạy theo ngựa đi.” Trần Đông kiềm chế ý định vung roi quất xuống, ghì dây cương, kiểm soát tốc độ của ngựa, cố gắng chạy chậm tiến về phía biệt uyển.
An Lam kinh ngạc nhìn An Ảnh, khẽ nói: “Tỷ, phần công việc này không làm cũng chẳng sao, hay là tỷ…”
An Ảnh chán nản xua xua tay, “Người này đắc tội không nổi, giờ ta phải đi thuê một con ngựa ở tiệm xe ngựa đây.”
Còn An Lam ở lại trước cửa đứng nhìn, “Đại nhân thật khí phái, chỉ là nhìn có vẻ hơi nghiêm nghị.”
Nàng ấy lại già dặn thở dài: “Cuộc sống của a tỷ thật không dễ dàng, đợi ta kiếm được tiền, sẽ để a tỷ ở nhà nghỉ ngơi…”
An Đồng đi ngang qua nàng liền đảo mắt một cái, “Dẹp đi, mấy ngày trước muội thi môn nào đạt loại Giáp? Còn kiếm tiền, tự nuôi sống bản thân được là tốt rồi.”
An Ảnh chạy như bay đi thuê ngựa, mãi mới đuổi kịp Trần Đông.
“Trần đại nhân, lần sau nếu cưỡi ngựa có thể…”
Chưa đợi An Ảnh nói hết câu, Trần Đông ngay cả vẻ mặt cũng không thay đổi đáp: “Không thể.”
An Ảnh ngậm miệng lại, trong lòng thầm lẩm bẩm, lần sau phải nói với Tô đại nhân, chi phí thuê ngựa phải được thanh toán, nếu không chính mình lại phải bù tiền để đi làm.
Thường Lân là Thiếu giám của Tướng tác giám, gặp Trần Đông thì tỏ ra vô cùng thân thiết, “A Đông, ngươi lúc nào có việc mới tìm ta, không có việc gì cũng đến chơi với ta đi chứ. Ta lớn tuổi rồi, ngược lại ngày nào cũng muốn đi ra ngoài chơi.”
Trần Đông vừa dẫn hắn ta vào chỗ ngồi vừa nói: “Công việc Hình Bộ bận rộn, thật sự không rảnh tay. Đợi vụ án này kết thúc, ta tìm ngươi uống rượu, mang ngươi tới biệt uyển của mẫu thân ta thưởng hoa mai.”
Thường Lân cười gật đầu nói: “Ngươi kết thúc vụ án này lại tới vụ án tiếp theo. Không trông mong gì vào ngươi, vẫn là mang cho ta vài vò rượu ngon đi.”
“Được rồi, hai người muốn hỏi chuyện gì?”
An Ảnh cung cung kính kính đưa văn thư đã viết xong ra, “Trước đây, ta đã kiểm tra bản ghi chép của Tướng tác giám, phát hiện bốn nơi xảy ra án phóng hỏa trong cung gần đây đều là những nơi đã được tu sửa vào năm Nguyên Hòa thứ ba.”
“Nhưng bản vẽ do Tướng tác giám cung cấp không được chi tiết cho lắm, ngoại trừ thời gian tu sửa và vật liệu sử dụng, kết cấu cụ thể của ngôi nhà gần như không có, ta cũng không nhìn ra manh mối gì, cho nên mới tới hỏi một chút.”
Thường Lân nhìn tên các cung điện mà An Ảnh đã viết, “Bản vẽ chi tiết của các nơi trong cung đều là cơ mật, có thể đưa cho Hình bộ cũng chỉ là những thứ này mà thôi. Những thứ này đương nhiên không nhìn ra được gì.”
Hắn ta nhìn về phía An Ảnh nói: “Theo lệ thường, mỗi năm đều có người đi tuần tra các nơi trong cung, dựa theo tình trạng hư hại mà bẩm báo lên Tướng tác giám. Năm Nguyên Hòa thứ ba, ta vừa mới vào Tướng tác giám làm việc, Giám thừa lúc bấy giờ là Bộc Dương Kiện.”
“Một năm trước đó, đội thợ tuần tra của Tướng tác giám phát hiện bảy nơi đã khá nguy cấp, cần phải đại tu. Bộc Dương Kiện liền sắp xếp ba người gồm ta, Tuân Sơn, Chương Tất Công phụ trách việc này. Bọn ta khởi công vào tháng ba, kết thúc vào tháng mười hai, tổng cộng mất mười tháng.”
“Việc tu sửa có điều gì mà ngài cảm thấy lạ hoặc khả nghi không?”
Thường Lân nhìn chằm chằm vào mấy cái tên cung điện trên giấy, cố gắng hồi tưởng: “Bản vẽ của bảy tòa thiên điện này đều do ta vẽ, tiền bạc và vật liệu do Tuân Sơn phụ trách, người giám sát công trường là Chương Tất Công, ta cũng định kỳ tới xem.”
“Bảy tòa thiên điện đều là kết cấu đơn giản nhất. Thiên điện mà, đơn giản vững chắc là được rồi, không cần dùng tới những trang trí hoa mỹ. Công trình cũng rất thuận lợi.”
“Ồ, có một chuyện đúng là đáng nói, khoảng mùa đông năm đó, có một thợ vẽ màu đã chết. Có lẽ là vì để đuổi theo tiến độ, ban đêm còn thắp nến vẽ trên xà nhà, đèn lửa không rõ ràng nên lỡ chân ngã từ trên xà xuống.”
An Ảnh hỏi: “Chuyện này có thường gặp không?”
Thường Lân liếc nàng một cái, “Ngươi ở Hình bộ lâu quá rồi đấy à? Người chết mà còn thấy thường gặp sao.”
An Ảnh nhất thời không thể phản bác, gãi gãi đầu nói: “Không phải ý đó, chính là…”
“Được rồi, trêu ngươi chút thôi, ta biết ý ngươi.” Thường Lân xua tay, “Người Hình bộ các ngươi đều quá nghiêm túc.”
“A Đông cũng vậy, ngươi chẳng còn thú vị như lúc nhỏ nữa, giờ ngày nào cũng bộ mặt lạnh, có tiểu nương tử nào thích ngươi cơ chứ.”
Thấy mặt Trần Đông càng ngày càng đen, Thường Lân mới chậm rãi quay lại chủ đề chính, “Thợ vẽ màu lỡ chân không phải hiếm gặp. Vì thế Tướng tác giám đơn giản xem đây là một vụ tai nạn, nhưng trong lòng ta vẫn luôn vô cùng nghi hoặc.”
An Ảnh phấn chấn hẳn lên, chăm chú lắng nghe.
“Người thợ vẽ màu lỡ chân ngày hôm đó là một tay già dặn, làm được mười mấy năm rồi. Cả quá trình thi công rất suôn sẻ không hề có tình trạng chậm trễ. Tranh màu của thiên điện lại tương đối đơn giản, đáng lẽ ông ta không có lý do gì mà không kịp tiến độ, hoàn toàn không cần phải gấp rút làm đêm. Lúc đó ta rất lạ, lại tới hiện trường người kia ngã xuống xem một vòng, trong đống màu vẽ vương vãi trên mặt đất, ta đã phát hiện ra dấu chân.”
