Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 3 – Chương 129: Vụ Án Phóng Hỏa (11)



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Tô Hoàng Triết gật đầu: “Tạm thời tính là một điểm nghi vấn. Nhưng manh mối này rất khó tra.”

An Ảnh nói: “Không nhất định phải tìm ra bằng chứng xác thực, nhưng đã gián tiếp cho thấy lời khai của ba vị hoàng tự và cung nhân của họ phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Ngoài ra, ta muốn kiểm tra thực hư mạch án của hai vị thượng cung và nội thị của Nhị hoàng tử.”

“Chuyện này thì hơi khó đấy.” Trần Đông đáp: “Mạch án của hoàng tự đều có lưu trữ, mạng sống của hai mươi thái y trong Thái y cục đều đặt trên đó cả, không thể có sơ suất. Thượng cung chưa chắc đã có ghi chép mạch án, nội thị thậm chí còn chẳng có cơ hội được đại phu chẩn trị.”

Tô Hoàng Triết hỏi: “Ngươi cảm thấy ba người họ có vấn đề gì?”

An Ảnh nói: “Ta muốn đối chiếu quá trình uống thuốc và các phản ứng khác của sáu người trúng độc, để đối chứng với lời khai trước đó. Từ đó suy luận lại quá trình từ lúc sáu người uống thuốc, trúng độc cho đến khi tử vong.”

“Ghi chép của ba vị hoàng tự thì đầy đủ, nhưng ba cung nhân lại không có ghi chép.”

“Điều khiến ta chú ý là trong khẩu cung của Thanh Lộ, thị nữ của Bàng Nhụy, có nhắc đến việc Bàng Nhụy từng lén trả tiền nhờ y quán của Thái y thự. Vào ngày thứ năm sau khi bị sốt, tức là ngày thứ sáu sau khi ăn điểm tâm, nàng ta bắt đầu uống thang thuốc trị thương phong. Thanh Lộ còn nói rằng sau khi uống thuốc, tinh thần Bàng Nhụy tốt hơn không ít. Sau khi Lâm Diệp phát hiện ra điểm tâm bị hạ độc, hai vị thượng cung đều bị gọi đi hỏi chuyện, lúc đó ngự y cũng sắc thang thuốc trị bệnh cho họ.”

“Hai người họ qua đời ba ngày sau khi uống thang thuốc đó.”

Trần Đông hỏi: “Khẩu cung này có chỗ nào không ổn?”

An Ảnh chỉ vào cuốn sổ ghi chép của mình, chậm rãi giải thích: “Khẩu cung thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu kết hợp với các phản ứng khác thì sao?”

“Nội thị của Nhị hoàng tử không có ai chăm sóc, nhưng từng có người nhìn thấy hắn xuống giường đi lại, sau đó lại phát hiện đã chết. Thời gian cụ thể không xác định được, chỉ có thể khoanh vùng trong khoảng từ năm đến sáu ngày sau khi ăn điểm tâm. Tức là khi Lâm Diệp phát hiện điểm tâm bị hạ độc, người trong cung đến hỏi thăm tình hình Nhị hoàng tử, mới có người nhớ ra vị nội thị này, lúc phát hiện ra thì hắn đã chết rồi.”

Trần Đông nghe xong liền nói: “Nghĩa là, ít nhất có hai cung nhân bệnh tình từng chuyển biến tốt, nhưng sau đó lại đột ngột chuyển nặng rồi qua đời. Điều này khớp với tình trạng của ba vị hoàng tự. Vậy thì sao?”

An Ảnh lắc đầu: “Ngài phải chú ý rằng, lúc Bàng Nhụy và nội thị chuyển biến tốt, họ đều không hề uống thuốc của thái y.”

Tô Hoàng Triết và Trần Đông nhìn nhau: “Vậy là thuốc có vấn đề?”

An Ảnh tiếp tục lắc đầu: “Hiện tại vẫn chưa thể kết luận. Ngoài ra, trong ba vị hoàng tự có người đã nói dối, lượng điểm tâm ăn vào và thời gian ăn cũng khác nhau. Thế nhưng quá trình phát bệnh giai đoạn sau của cả ba người lại giống hệt nhau. Các ngài không thấy kỳ lạ sao?”

“Cung nhân cùng trúng độc, trong tình trạng không có thuốc giải mà lại xuất hiện hiện tượng hồi phục rồi đột ngột trở nặng. Những dấu hiệu bất thường này cho thấy trong Thái y cục có kẻ tiếp tay.” An Ảnh nói, “Còn mục đích tiếp tay là gì thì tạm thời chưa rõ.”

Khi An Ảnh còn muốn nói tiếp, Trần Đông nghe thấy tiếng động bên ngoài. Hắn ta ra hiệu cho An Ảnh dừng lại rồi nói: “Tô đại nhân, mấy ngày nay An chủ bộ phối hợp với ta và Hoàng Thành Ti điều tra vụ án trong cung. Chắc ngươi không có ý kiến gì chứ? Nếu nhân lực không đủ, ta sẽ điều thêm vài người từ tổ Bính qua cho ngươi?”

Dứt lời, hắn ta mở cửa bước ra, vừa vặn gặp Hoàng thượng thư dẫn người đi ngang qua.

Cả ba vội vàng hành lễ, Hoàng thượng thư cười ha ha xua tay: “À, ta đến tìm Tiểu Tô bàn chút việc. Không ngờ các ngươi đang bàn việc công, sao nào, ta không làm phiền các ngươi chứ?”

Tô Hoàng Triết tiến lên cung kính đáp: “Đâu có, bọn ta đang bàn về mấy vụ án phóng hỏa gần đây trong cung. Trần đại nhân đang cùng bọn ta phân tích vụ án. Đại nhân có muốn cùng nghe không?”

Hoàng thượng thư nheo mắt, nhìn thấy cuốn sổ ghi chép của An Ảnh đang mở trên bàn, vừa đi vừa nói: “Ta cũng có nghe nói Tiểu An chủ bộ vào cung tra án. Thế nào, có manh mối gì rồi? Nào, đưa xem cuốn sổ điều tra của Tiểu An xem sao. Trước đây ta đã phát hiện, Tiểu An rất chăm chỉ, lần nào cũng ghi chép một đống lớn.”

Trần Đông và Tô Hoàng Triết đều thầm cả kinh.

Ngay lập tức, Tô Hoàng Triết cười nói: “Chữ nghĩa của Tiểu An thực sự không lọt mắt được, để hôm khác nàng ấy chép lại sạch sẽ rồi ta sai người đưa tới cho ngài.”

“Không sao, không sao. Nghe nói Tiểu An đã nghe giảng tại Quốc Tử Giám khá lâu rồi, chắc là có tiến bộ chứ nhỉ?” Hoàng thượng thư chậm rãi đi tới.

Trần Đông đang định lên tiếng thì An Ảnh nháy mắt với hắn ta, ra hiệu hãy yên tâm.

Sau đó, An Ảnh lon ton quay người lấy cuốn sổ đưa cho Hoàng thượng thư: “Hoàng thượng thư, ngài xem này.”

An Ảnh lại cười với Tô Hoàng Triết: “Tô đại nhân của bọn ta sợ ta làm ngài chê cười đấy. Tuy chữ ta không ra gì, nhưng đủ dùng để phá án là được.”

Nhận lấy cuốn sổ, Hoàng thượng thư mở ra xem một lúc rồi nhíu mày: “Tiểu An, đầy trang giấy ngươi gạch xóa, chấm chấm gạch gạch này là bùa chú gì thế?”

An Ảnh cười nói: “Hoàng thượng thư, đầu óc của ty chức nghĩ nhanh hơn tay, chỉ có thể ghi chép kiểu này. Ngài xem, cái vòng tròn nhỏ này biểu thị nghi phạm, cái dấu x này biểu thị vị trí. Cái móc có chấm ở dưới này biểu thị chỗ này có nghi vấn. Còn cái hình ngôi nhà nhỏ này biểu thị điện của cung điện, chữ đó khó quá, nhiều nét quá, hạ quan chỉ ký hiệu thế thôi.”

Hoàng Nhất Thanh thi đỗ Trạng nguyên năm mười tám tuổi, nhưng ông ta khác với những kẻ sĩ khác, luôn cho rằng văn chương chữ nghĩa là để phục vụ công việc, thực dụng là trên hết, ghét nhất thuộc hạ chơi chữ, khoe khoang văn tài trong công văn. Vì vậy, Hình bộ từ trên xuống dưới đều giữ phong cách đó, ngay cả Trạng nguyên Vân Phàn cũng trung thực dùng lối chữ khải viết công văn ngay ngắn.

Hoàng Nhất Thanh, người vốn giữ quan điểm đó, bỗng nhiên cảm thấy văn tài là một thứ tốt, thư pháp cũng là một thứ tốt.

Ông ta giữ vững sắc mặt, mỉm cười nói: “Tiểu An à, nên lui tới Quốc Tử Giám nhiều vào. Không sao đâu, Tô thị lang và Trần thị lang, các ngươi cũng cho Tiểu An chút thời gian, mài đao không lỡ việc đốn củi mà.”

“Người trẻ tuổi, quá thực dụng cũng không tốt. Đúng rồi, Vân Phàn đâu, bảo Vân Phàn dẫn dắt nàng ta nhiều hơn. Dù sao hắn cũng đang rảnh.”

Hoàng Nhất Thanh trả cuốn sổ lại cho An Ảnh, thầm nghĩ, mình lo xa rồi, đến chữ “Điện” còn không biết viết thì làm nên trò trống gì.

Lần này chắc lại là tiểu tử Trần Đông này đang chọc tức Tô Hoàng Triết, người trẻ tuổi đấu đá nhau, tinh lực thật dồi dào. Được, cứ đấu đi, đấu lên mới hay chứ.

Khi Hoàng thượng thư rời đi, Trần Đông cầm lấy cuốn sổ của An Ảnh lật vài cái: “Bình thường ngươi viết viết vẽ vẽ toàn là thứ này sao? Mấy lần ngươi chỉ vào cuốn sổ nói về vụ án, ta không nhìn kỹ, cứ tưởng ngươi nói gì thì viết nấy.”

Tô Hoàng Triết cũng ghé đầu vào nhìn, không nhịn được cười: “Có thể khiến lão Hoàng nói câu ‘quá thực dụng cũng không tốt’, Tiểu An, ngươi thật lợi hại.”

An Ảnh ngượng ngùng rút lại cuốn sổ: “Hạ quan nói thật mà, đầu óc nhanh hơn bút, chỉ có thể ghi chép tạm như vậy. Bản thân mình đọc hiểu là được.”

Trần Đông nói: “Ta đi trước đây, giờ này Khâu Xung sắp ra khỏi cung rồi, ta tiện thể qua chào hỏi một tiếng.”

Sau khi thấy Trần Đông rời đi, An Ảnh mới tươi cười đi về phía Tô Hoàng Triết.

“Nói xem, có phải Trần Đông lại bắt nạt ngươi không, thấy ngươi cứ nhìn theo mãi xem hắn đã đi xa chưa.”

An Ảnh đáp: “Trần đại nhân không bắt nạt ta. Chỉ là hôm qua hắn đưa ta tới biệt uyển, hắn tưởng ta có ngựa. Thế là để đuổi kịp hắn, ta đã thuê ngựa…”

Tô Hoàng Triết vừa cười vừa ký giấy cho nàng: “Được rồi, phê cho ngươi tiền thuê ngựa. Đợi đến ngày ngươi lên chức lang trung, sẽ có tiền xe ngựa riêng.”