Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 3 – Chương 130: Vụ Án Phóng Hỏa (12)
An Ảnh đương nhiên không ăn chiếc bánh vẽ của Tô Hoàng Triết, quỷ mới biết còn làm ở Hình bộ được bao lâu, tất nhiên là phải lấy được tiền trước đã.
Đợi đến khi nàng hớn hở nhận được nửa quan tiền thuê ngựa của mình, định sớm về nhà thì bị Vân Phàn từ xa gọi lại.
“An Ảnh, An Ảnh, sao ta nghe nói Hoàng thượng thư bảo ngươi luyện chữ? Lại còn bảo luyện cả văn bút nữa?”
“Ồ, tin tức của ngài cũng nhanh thật đấy.” An Ảnh nói, “Chân trước Hoàng thượng thư vừa đi, chân sau ngài đã biết rồi?”
Vân Phàn phất tay áo: “Ta đang đọc sách, lão Hoàng đi vào liền bảo với ta: Có thời gian thì chỉ cho An Ảnh tổ Giáp nhà các ngươi luyện chữ đi, văn bút cũng phải nâng cao lên.”
“Ngươi có biết không? Lão Hoàng ghét nhất là thuộc hạ chơi chữ. Tuy ông ấy là Trạng nguyên, nhưng yêu cầu thuộc hạ hành văn phải giản lược, trọng tâm. Từng có một vị lang trung, văn thư nộp lên dùng tám cái điển cố, thế là bị ông ấy châm chọc một trận tơi bời.”
“Lại còn sớm hơn nữa, có một vị thị lang, hành văn thư pháp phải nói rất đẹp, cũng bị đánh trả về bắt viết lại. Lão Hoàng yêu cầu tất cả phải dùng chữ khải, không được xuất hiện chữ hành hay chữ thảo. Cái gì mà khí thế kim thạch, nét chữ cứng cáp, ông ấy đều coi thường hết.”
An Ảnh nói: “Hoàng thượng thư rất có lý. Công văn văn thư phải giản lược, minh bạch, chữ viết rõ ràng.”
Vân Phàn đáp: “Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy ông ấy bảo thuộc hạ luyện chữ và nâng cao văn tài đấy. Thế rốt cuộc là ngươi viết tệ đến mức nào?”
“Cũng thường thôi?” An Ảnh lấy cuốn sổ ra: “Thứ ngài lần trước muốn xem mà chưa được xem đây. Ta không cho ngài xem là vì ngài vốn dĩ chẳng đọc hiểu nổi.”
“Hừ.” Vân Phàn hít một hơi lạnh: “Được lắm, bùa chú quỷ vẽ. Ta giới thiệu ngươi đến đạo viện Bão Phác nhé. Lão Hoàng bảo ta dạy ngươi viết chữ, ngươi có luyện không?”
An Ảnh nghĩ ngợi: “Dạo này không rảnh, để hôm khác.”
“An Ảnh, có phải ngươi đang giấu ta làm việc gì không? Sao mà bận rộn thế?” Vân Phàn kéo tay áo nàng: “Dạo này chúng ta đâu có vụ án nào?”
“Khụ, không phải ta đang bị Trần Đông kéo vào cung điều tra vụ án phóng hỏa gần đây sao.” An Ảnh thản nhiên đáp: “Mấy hôm trước còn vào cung, mệt muốn chết.”
Vân Phàn nghe vậy liền hứng thú: “Vụ án này ta cũng nghe nói. Thông thường chuyện trong cung đều do Hoàng Thành Ti làm, sao lại gọi đến Hình bộ chúng ta?”
“Cái này ta không biết. Dù sao cũng là Trần đại nhân đưa ta đi.” An Ảnh cất cuốn sổ lại: “Vụ án không được tiết lộ ra ngoài, ta không thể nói nhiều với ngài được.”
“Ta mời ngươi ăn cơm.” Vân Phàn chặn trước mặt nàng, loại vụ án phóng hỏa oan hồn này, nghe thôi đã thấy kích thích, rảnh rỗi cũng chẳng để làm gì, có trò hay miễn phí để xem thì sao lại không xem.
“Không được, Trần đại nhân mà biết thì ta thảm mất.” An Ảnh kiên quyết lắc đầu, Trần Đông không giống như Tô đại nhân, chỉ một chút sơ suất thôi cũng sẽ bị hắn ta lôi ra phạt đòn.
“Ngươi cũng không nể mặt ta quá nhỉ, dù sao ta cũng là người dẫn ngươi vào nghề. Quên mất ta đã dẫn ngươi đi xem hiện trường thế nào rồi sao?” Vân Phàn khoanh tay đứng trước mặt An Ảnh.
Ngay cả Tiểu Dịch cũng nghe tin chạy ra: “Đúng thế, Tiểu An, dạo này đều không thấy ngươi. Buổi sáng luyện công cũng không tới.”
An Ảnh đang định giải thích thì Tô Hoàng Triết bước ra: “Nếu các ngươi rảnh rỗi thế, vậy thì điều tra một vụ án đi.”
Vân Phàn cảnh giác: “Sẽ không phải là vụ án bẩn thỉu gì đấy chứ?”
Tô Hoàng Triết cười: “Chẳng phải ngươi vừa hỏi An Ảnh về vụ án phóng hỏa trong cung sao? Vụ án ta đưa cho ngươi có liên quan đến vụ án trong cung, nhưng liên quan cụ thể thế nào thì tự ngươi đi mà tra.”
An Ảnh mỉm cười, hóa ra Tô Hoàng Triết ném vụ án này cho Vân Phàn.
Quả nhiên, thân phận Vân Phàn cao quý, ra vào cung đình thuận tiện. Hơn nữa, người Vân gia vốn có quan hệ với Tương tác giám, Nhạc phường, Thư viện, rất dễ nghe ngóng tin tức. Nếu vụ án thợ vẽ màu và Thục phi có liên quan với nhau, thì Vân Phàn cũng là người an toàn.
Quả nhiên, vừa nghe thế Vân Phàn liền hứng thú, nhận lấy tập vụ án từ tay Tô Hoàng Triết, lật hai trang rồi hơi lo lắng: “Sao chỉ có bấy nhiêu khẩu cung và tư liệu, thế này thì tra kiểu gì?”
Tô Hoàng Triết cười: “Chẳng phải ngươi đã dẫn An Ảnh vào nghề rồi sao? Chút chuyện nhỏ này mà còn khó được ngươi à?”
Vân Phàn nhất thời câm nín, nhưng vụ án này quả thực thú vị. Dù sao không phá được cũng không sao, hắn ta kẹp tập vụ án vào nách: “Được rồi, ta xem trước đã. Đến lúc đó Tiểu Dịch, hai chúng ta hợp tác, trước kia chính là hai chúng ta đấy. Ôi, thật nhớ ngày xưa quá.”
An Ảnh bị khơi dậy sự tò mò: “Trước kia các người phá án như thế nào?”
Vân Phàn hừ một tiếng không thèm để ý đến nàng, Tiểu Dịch gãi đầu ngượng ngùng nói: “Thì là Tô đại nhân và lão Quách phá án, ta bắt người, Vân bình sự viết tập vụ án.”
Tô Hoàng Triết vỗ vỗ vai Vân Phàn: “Làm cho tốt vào.”
Trần Đông nhanh chóng nhận được danh sách những người qua đời trong cung ba tháng trước khi vụ án phóng hỏa đầu tiên xảy ra từ tay Khâu Xung.
“Ừ, tổng cộng có mười bảy cung nhân.” Trần Đông nói: “Ta đã loại trừ những người chưa nhập cung năm Nguyên Hòa thứ ba, còn lại mười người.”
An Ảnh nói tiếp: “Việc lén giấu con rối vu cổ là chuyện hệ trọng, chắc hẳn phải được quý nhân tin tưởng, làm việc điềm đạm cẩn thận. Những kẻ tuổi còn quá nhỏ không khả năng lắm.”
Trần Đông gật đầu: “Vậy gạch bỏ tiếp những người năm đó dưới mười ba tuổi đi. Ừ, còn lại ba người. Thế này dễ tìm hơn rồi.”
“Ôn Lục, năm đó hai mươi tuổi, người của cung Hiền phi. Tháng tám năm ngoái qua đời.”
“Hạ Kim Hồng, năm đó hai mươi tám tuổi, người cung La tiệp dư. Tháng chín năm ngoái qua đời.”
“Vương Tam Muội, năm đó hai mươi lăm tuổi, người cung Thường thục nghi, tháng mười năm ngoái qua đời.”
Tô Hoàng Triết nghĩ nghĩ: “A Đông, lúc ngươi xin danh sách từ Khâu Xung, đã nói rõ ràng chưa? Nếu chúng ta tự mình tra, thì sẽ phải đối mặt với vụ án vu cổ năm đó.”
Trần Đông chỉ vào xấp tài liệu bên cạnh: “Ta đang định nói chuyện này. Khâu Xung nghe xong liền hiểu ngay, bảo là phải xin chỉ thị của Thánh thượng. Chẳng bao lâu sau hắn liền để Phùng Năng mang tài liệu tới. Giờ này Phùng Năng đang ở phía trước nói chuyện với Vân Phàn đấy.”
Tô Hoàng Triết khẽ lắc đầu: “Chúng ta hãy khoan đã. Khâu Xung sảng khoái ném vụ án qua cho chúng ta như vậy, không phải phong cách thường thấy của hắn.”
Trần Đông sờ cằm nói: “Ta đại khái hiểu suy nghĩ của hắn. Ta nghe mẫu thân ta nói, có hôm Thánh thượng đứng dưới một gốc cây mai ngâm một bài thơ. Hàn mai tối kham hận, thường tác khứ niên hoa.*”
*Hàn mai đáng hận thay, thường nở hoa từ năm cũ.
Tô Hoàng Triết giật mình: “Thật sao?”
Trần Đông gật đầu: “Chắc chắn là thật. Người trong hậu cung tinh quái thế nào chứ, nên Khâu Xung mới chịu buông tay vụ án này. Nếu không, chuyện trong cung sao lại rơi vào tay chúng ta được.”
“Phú quý cầu trong hiểm nguy.” Trần Đông mỉm cười, “Ngươi không tiện nhúng tay vào, thì để ta đứng ra là được. Chuyện Thánh thượng và Thái hậu, mẫu thân ta tự nhiên sẽ đi dò hỏi ý tứ.”
An Ảnh nhất thời chưa theo kịp suy nghĩ: “À, có thể cho ta hiểu rõ hơn chút không?”
Tô Hoàng Triết giải thích: “Chuyện của Thục phi khiến Đế hậu nảy sinh mâu thuẫn không nhỏ. Bài thơ vừa rồi cũng khiến người ta suy đoán Thánh thượng đối với Thục phi vẫn còn tình cảm, nhưng mức độ này rất khó nắm bắt.”
Trần Đông cũng nói: “Vụ án này dù tra ra Thục phi là bị oan, hay nàng ta thực sự là người tham dự, phản ứng của Thánh thượng đều rất khó lường. Vì vậy loại vụ án này, Hoàng Thành Ti có thể không tra thì không tra.”
An Ảnh càng thêm nghi hoặc: “Vậy chúng ta làm sao lại ngốc nghếch đi nhận lấy cái nồi lớn mà Hoàng Thành Ti ném tới thế này?”
