Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 3 – Chương 131: Vụ Án Phóng Hỏa (13)
Trần Đông liếc nhìn Tô Hoàng Triết, quay đầu nói với An Ảnh: “Việc này không cần ngươi bận tâm.”
Tô Hoàng Triết suy tư một lát: “Gọi Vân Phàn vào đây. Ngươi đi ổn định Phùng Năng trước đi.”
Một lát sau, Vân Phàn chắp tay chầm chậm đi vào, Tô Hoàng Triết nheo mắt: “Vân Phàn, tập vụ án ngươi đều đã xem, lời của Phùng Năng cũng đã dò hỏi xong. Ngươi thấy thế nào?”
Vân Phàn gõ nhẹ lên mặt bàn: “Hoàng Thành Ti bọn họ xưa nay vốn cẩn trọng. Ta lại cho rằng Thánh thượng chưa chắc đã không muốn tìm ra chân tướng.”
“Ừ?”
“Chuyện Thục phi năm xưa hậu cung có nhiều cách nói rối ren, kẻ nói là do Tiêu Hoàng hậu hãm hại, người nói là thủ đoạn của Thường Thục nghi. Tuy cuối cùng kết luận dựa trên điều tra của Hoàng Thành Ti, nhưng mấy năm nay, những người từng tham gia điều tra năm đó cứ lần lượt bị Thánh thượng tìm lý do mà giáng tội. Còn mấy người thân còn thừa lại trong tộc của Thục phi cũng được bí mật chuyển từ Đam Châu đến an trí ở Ngô Châu.”
“Bọn ta suy đoán, Thánh thượng đối với vụ án năm xưa vẫn còn nghi ngại, hắn hẳn là muốn biết một chân tướng.”
Tô Hoàng Triết gật đầu: “Đã là suy nghĩ của Vân gia các ngươi, vậy thì hãy hành động đi. Để Trần Đông gọi Phùng Năng vào.”
Phùng Năng đã uống hết tám chén canh trong sảnh khách của Hình bộ, đi xí không biết bao nhiêu bận. Nghe tin có người gọi mình đến chỗ Tô đại nhân, hắn ta chẳng màng tới việc buồn tiểu nữa, vội vã đi vào trong.
Vừa bước vào cửa, Tô Hoàng Triết liền nói với Phùng Năng: “Phùng Ti Tào, tập vụ án và cả ngươi đều ở lại Hình bộ, mấy ngày tới vất vả cho ngươi rồi.”
Phùng Năng vốn vẫn luôn lo lắng, lời của Khâu đại nhân vẫn còn văng vẳng bên tai: “Vụ án này bọn họ không muốn nhận cũng phải nhận. Ngươi cứ lì lợm ở lại Hình bộ cho ta. Bằng không thì tự tìm chỗ mà cút đi.”
Hắn ta vốn đã định mang chăn gối ra nằm lì trước cửa Hình bộ, không ngờ Tô đại nhân lại đồng ý nhanh chóng như vậy.
Hắn ta không kìm được gương mặt tươi cười: “Vậy Tô đại nhân cần ta làm gì xin cứ việc phân phó.”
Tô Hoàng Triết nói: “Vụ án đã tới bước nào chắc Phùng Ti Tào cũng rõ, hiện tại bọn ta đã khoanh vùng được ba cung nhân.”
An Ảnh trải danh sách ra trước mặt Phùng Năng.
“Tình hình trong cung bọn ta không rành, còn phải nhờ Phùng Ti Tào bên cạnh trợ giúp.”
“Đâu có đâu có, có gì cần cứ việc nói.” Phùng Năng hạ thấp giọng xuống: “Năm đó khi xử vụ án này, ta cũng ở Hoàng Thành Ti, rất nhiều chuyện ta đều biết rõ, tập vụ án đều do một tay ta sửa sang, đều quen, đều quen cả.”
Trần Đông mỉm cười, đây chính là lý do vì sao Khâu Xung lại vứt Phùng Năng qua đây.
“Vậy ngươi hãy nói sơ qua về tình tiết vụ án Thục phi để bọn ta làm quen trước. Rồi hãy bàn xem từ ba người này, nên bắt đầu tra từ đâu.”
Phùng Năng lập tức nhận lời: “Được, ta nói về vụ án Thục phi trước.”
“Nguyên nhân vụ án là do cung nhân đi tuần tra khi quét dọn ở Ngọc Tân Viên đã phát hiện dấu vết bị thiêu đốt. Trong cung rất kiêng kỵ việc tự ý đốt lửa. Cung nhân liền lập tức bẩm báo cho Thượng cung Hoài Tuệ.”
“Hoài Tuệ kiểm tra hiện trường thiêu đốt xong liền phát hiện mặt đất có dấu vết bị đào xới. Cung nhân đào đất lên thì thấy bên dưới chôn một con rối bằng gỗ. Hoài Tuệ mổ con rối ra, phát hiện bên trong kẹp một mảnh giấy, ngày sinh ghi trên đó lại là của Hoàng hậu và Thái hậu.”
“Chuyện này trọng đại, Thánh thượng liền để Hoàng Thành Ti tiếp quản điều tra. Chỉ huy sứ lúc bấy giờ là Nguyễn Lực đại nhân đã dẫn người khám xét mọi ngóc ngách hậu cung suốt đêm. Trừ tẩm cung của Hoàng hậu và Thái hậu ra, những nơi khác đều đã lục soát.”
“Sau đó liền tìm ra một con rối làm dở trong vách ngăn ở tẩm cung của Thục phi.”
An Ảnh không kìm được ngắt lời: “Thục phi nói thế nào? Nàng ta có thừa nhận không?”
Phùng Năng trợn ngược mắt: “Làm sao có thể thừa nhận? Điên à? Thục phi cho đến chết cũng không nhận. À, ta còn nghe nói, trước khi chết Thục phi dùng máu viết một bức thư gửi cho Thánh thượng, nhưng hắn xem cũng không xem mà đem đốt rồi.”
“À, ta vừa nói tới đâu rồi nhỉ?” Phùng Năng lại nói: “An chủ bộ, ngươi đừng có ngắt lời ta. Lớn tuổi rồi, đầu óc không tốt, cứ ngắt quãng là quên mất đoạn trước vừa nói gì.”
An Ảnh vội nói: “Tìm ra con rối làm dở trong tẩm cung Thục phi.”
Phùng Năng vỗ trán: “À phải, đúng đúng. Sau đó Nguyễn đại nhân đem hết người trong cung Thục phi đi thẩm vấn. Thủ đoạn của Nguyễn đại nhân, thật sự là…”
Vừa nói hắn ta vừa lén liếc nhìn Trần Đông.
Thấy Trần Đông không phản ứng gì, hắn ta lại tiếp tục nói: “Đại cung nữ thân cận của Thục phi là Lục Trúc thừa nhận con rối này là do chính mình làm. Thục phi phân phó nàng ta làm con rối, mảnh giấy ghi ngày sinh bên trong là do đích thân Thục phi bỏ vào.”
An Ảnh lại không nhịn được ngắt lời: “Làm mấy con?”
Phùng Năng bực mình nói: “Ta đang định nói đây.”
“Hai con.” Vừa nói ông ta vừa giơ hai ngón tay lên.
An Ảnh nhíu mày, lẩm bẩm: “Vậy chẳng phải chỉ có hai con thôi sao?”
Phùng Năng vỗ đùi: “Thì đúng là vậy đấy! Lục Trúc nói chỉ làm hai con, lúc tìm ra cũng đúng hai con. Nếu không thì vụ án cũng không thể kết thúc.”
Hắn ta đang định nói tiếp thì Vân Phàn lại xen vào: “Đêm đó lục soát có phát hiện gì đặc biệt không?”
Phùng Năng hít ngược một hơi, khẽ nói: “Vân công tử, tự ngài xem tập vụ án đi. Đêm đó gà bay chó sủa, binh hoang mã loạn, đâu phải một hai câu mà kể hết được, đêm đó chẳng có chuyện gì là bình thường cả.”
Vân Phàn dựa người ra sau: “Được rồi, ngài cứ nói tiếp đi.”
“Ây da, ta kể tới đâu rồi nhỉ, đã bảo đừng ngắt lời ta mà.” Phùng Năng nói.
“Hai con rối. Ngài nói Lục Trúc khai làm hai con rối. Tìm ra hai con, có thể kết án.” An Ảnh nhỏ giọng nhắc nhở.
“Đúng đúng. Lục Trúc còn khai ra mảnh vải cắt từ đâu để làm vật trang trí cho con rối, cũng tìm thấy trong vách ngăn ở tẩm cung Thục phi, chứng cứ xác thực.”
“Vậy ai là người mang con rối đến Ngọc Tân Viên để thiêu hủy và chôn giấu? Tại sao lại phải mang đến đó thiêu hủy?” An Ảnh không kìm được lại ngắt lời.
Phùng Năng bị làm cho mất hết kiên nhẫn: “Lục Trúc nói là cung nữ thân cận khác của Thục phi là Hồng Liên mang đi đốt. Tại sao phải đốt? Thứ nguyền rủa người ta này chẳng lẽ không nên đốt sao? Chẳng lẽ còn để lên thờ à? Ngọc Tân Viên hẻo lánh, lúc xảy ra chuyện đang là giữa hè, nơi đó muỗi mòng nhiều, người bình thường chẳng ai lui tới đó.”
Trần Đông: “Xem ra vụ án này làm kín kẽ như tấm sắt. Rất nghiêm ngặt, không có sơ hở gì.”
“Đúng vậy, cho nên giờ suy đoán vụ án phóng hỏa này nếu có liên quan đến chuyện vu cổ năm xưa, ta thực sự không tài nào hiểu nổi?” Phùng Năng nói: “Nếu nói hiện giờ phóng hỏa là để thiêu hủy những con rối còn sót lại, ta có chút không tin lắm. Lúc đầu đã đào đất ba tấc khắp cả cung rồi, không thể nào có chuyện bỏ sót.”
An Ảnh khẽ lẩm bẩm: “Không phải tẩm cung của Hoàng hậu và Thái hậu đều không lục soát sao.”
Phùng Năng kinh ngạc: “To gan! Ngươi đang nói gì vậy!”
Tô Hoàng Triết ho hai tiếng: “Phùng Ti Tào chớ lo, những lời ở đây đều sẽ không truyền ra ngoài. Thẩm án vốn dĩ là liệt kê hết các khả năng, sau đó loại trừ từng cái một.”
Trần Đông nhìn An Ảnh, nói: “An chủ bộ nói cũng không sai. Trong hậu cung ít nhất vẫn còn hai chỗ không lục soát là sự thật.”
An Ảnh lại khẽ nói: “Nếu có cung nhân nào giấu con rối trên người, lén lút lẻn vào những cung không lục soát để trốn thì sao?”
“Hừ!” Phùng Năng liếc mắt nhìn An Ảnh: “An chủ bộ có hiểu thế nào là lục soát cung không?”
