Sau Khi Biểu Ca Không Cương Được Và Biểu Muội Gõ Mõ Thành Thân
Chương 7:
Ngày hôm sau, tỉnh dậy đã là giữa trưa.
Ta ăn gà nướng, suy ngẫm về nhân sinh.
Ta lại nhớ đến vị đại sư mà biểu ca nói.
Đại sư vẫn là đại sư.
Còn nói ông ta trải qua cám dỗ hồng trần, mới nhìn thấu cám dỗ hồng trần.
Ta cảm thấy hắn nói rất có lý.
Dù sao ngủ với biểu ca, thực sự rất dễ chịu.
Biểu ca cần dịu dàng thì dịu dàng, cần chu đáo thì chu đáo, khả năng dùng miệng còn rất giỏi, lúc như cơn gió mạnh mẽ thì vô cùng mạnh mẽ.
Vậy liệu ta có thể giống như việc ăn thịt vậy không nhỉ?
Tỷ tỷ đến thăm ta.
Tiện thể kể cho ta chuyện tẩu tẩu mang thai.
Ca ca vốn muốn đợi tẩu tẩu mang thai, liền đi tìm Từ công tử.
Nhưng suýt bị phụ mẫu đánh gãy chân.
—
Tối đến biểu ca nghe nói tẩu tẩu mang thai, rất hâm mộ.
“Ca ca muội động tác nhanh thật, không biết muội đã mang thai chưa…”
Ta kinh hãi nhìn hắn: “Hả? Huynh muốn ta sinh con?”
“Ông trời có đức hiếu sinh, đã là ý trời, chúng ta tự nhiên phải tuân theo. Hơn nữa, những Phật pháp vĩ đại này, muội không muốn đợi con chào đời, dạy cho nó sao? Phật pháp cũng cần truyền thừa mà.”
Ta nghĩ lại, có chút lý lẽ.
Thông suốt đạo lý song tu rồi, ta liền không xoắn xuýt chuyện này nữa.
Ta và biểu ca lại có thể vui vẻ cùng nhau ngủ.
Ngày hôm sau, ta tỉnh dậy, chọn vài món quà, liền về mẫu gia thăm tẩu tẩu.
Tẩu tẩu nôn đến mặt mày xám ngoét, tiều tụy.
Hoàn toàn khác hẳn với con yêu tinh muốn vắt kiệt ca ca ta trước kia.
Nàng ấy còn bị động thai, phải nằm trên giường nghỉ ngơi.
Vẻ tiều tụy đó, thực sự có chút đáng sợ.
Ca ca ta giờ cũng đã trưởng thành, bận rộn chăm sóc tẩu tẩu.
—
Tỷ tỷ và phụ mẫu ngày ngày cãi nhau.
Phụ mẫu ép tỷ tỷ gả chồng.
Tỷ tỷ cầm dao đòi cạo đầu làm ni cô.
Mẫu thân mang tỷ tỷ đi xem mắt, tỷ ấy còn nói ngay tại chỗ là mình tuyệt đối không gả, ai cưới tỷ ấy, tỷ ấy tuyệt đối làm nhà cửa không yên.
Kinh thành không còn ai dám xem mắt với tỷ tỷ nữa.
Ta không khỏi khâm phục tỷ tỷ.
Ta thì không kiên định bằng tỷ ấy.
Tuy nhiên lúc đó ta cũng là do bị biểu ca lừa.
Biểu ca thực sự là một tên đại ác ma.
Sau khi về, ta nói với biểu ca: “Ta tuyệt đối sẽ không sinh con, huynh nhìn tẩu tẩu ta bây giờ bị tra tấn đến không ra người, không ra quỷ kìa.”
Biểu ca nói: “Vậy chúng ta đi nhận nuôi vậy.”
—
Ngày hôm sau, bọn ta đến cùng cữu mẫu dùng bữa.
Cữu mẫu lấy chuyện tẩu tẩu mang thai để khích lệ bọn ta, khuyên bọn ta cố gắng thêm một chút.
Ta cảm thấy mình hơi giống con lợn nái mà cữu mẫu nuôi, bà ấy nhiệt tình mong đợi ta đẻ thêm một lứa con.
Biểu ca nghỉ làm, bọn ta đi dạo phố ăn vặt.
Hai bọn ta tiện thể bàn xem đi đâu nhận nuôi đứa trẻ.
Cuối cùng, bọn ta quyết định vẫn là mua trẻ con.
Chuyên mua loại đứa trẻ trông đáng yêu ngoan ngoãn về nuôi.
Nói là làm, bọn ta đến chỗ bọn buôn người.
Vừa đúng lúc mang từ Giang Nam về rất nhiều đứa trẻ.
Nghĩ đến ánh mắt cữu mẫu nhìn ta như nhìn con lợn nái, ta làm chủ, mua mười một đứa trẻ về.
Thế này là có một đàn con rồi.
Còn có trai có gái, vô cùng hoàn mỹ.
—
Mười một đứa trẻ này, gọi ta và biểu ca là nghĩa phụ nghĩa mẫu.
Khi bọn ta dắt theo một lũ trẻ cao thấp béo gầy đủ cả, đứa nào đứa nấy đều vô cùng đáng yêu về, tất cả mọi người đều sững sờ.
Nhìn ánh mắt của bọn ta, đều lộ ra vẻ không thể tin được.
Ta và biểu ca cũng rất đắc ý.
Cữu mẫu tức đến mức cơm cũng không ăn.
Nhưng trên bàn ăn rất náo nhiệt.
Mười một đứa trẻ mà, một bàn ngồi không hết đâu.
Cữu phụ và ngoại tổ mẫu hơi cạn lời, vô cảm ngồi ở đó.
Ta và biểu ca bận rộn làm phụ mẫu tốt, giúp từng đứa trẻ gắp thức ăn lau miệng.
—
Ta bây giờ cực kỳ nhiệt tình dắt theo một lũ trẻ ra ngoài.
Chúng đều mặc đồ rất đáng yêu, so với vẻ lấm lem bụi bặm khi mua chúng về, bây giờ đừng nói là hỷ khí đáng yêu đến mức nào.
Ta còn mua cho mỗi đứa một cái mõ.
Có việc không có việc gì gõ gõ, cảnh tượng này, hoành tráng biết bao.
Ta dắt chúng về mẫu gia.
Mẫu thân ta im lặng nhìn mười hai người bọn ta gõ mõ, nhắm mắt lại: “Sinh ra một lũ nợ, còn mang theo một lũ nợ nhỏ đến phiền ta.”
Tỷ tỷ nhìn bọn ta mà tấm tắc kinh ngạc: “Muội à, cái kinh thành này, không còn tìm ra ai có bệnh hơn muội nữa đâu.”
Bọn ta vây quanh tỷ ấy gõ mõ chừng một nén hương.
Tỷ tỷ cuối cùng cũng nhận sai.
Biểu ca đến đón bọn ta, mang theo hai chiếc xe ngựa.
Trong tay hắn cũng cầm một cái mõ, nhìn thấy bọn ta, hắn gõ gõ.
Mắt ta sáng lên, vội vàng chạy tới…
