Khám Trần Lộ
Chương 70: Tĩnh Bạch Thiên Sư
“Ta từng nghiên cứu kỹ về Tĩnh Bạch thiên sư, hành tung thời trẻ của ông ta không ai biết, năm ba mươi lăm tuổi tới kinh thành, một quẻ dự báo thiên tượng chấn động triều đình. Nhưng chưa từng nghe nói ông ta còn ở Ngọc Thanh Quán.”
“Theo lối mòn của đám lão tặc kia, phải vắt kiệt danh tiếng của Tĩnh Bạch thiên sư mới chịu thôi, vậy mà bao nhiêu năm nay không nghe nửa điểm phong thanh.” Hắn ta lập tức cầm giấy bút viết sột soạt đầy một trang, Trần Triệt muốn nhìn thử nhưng lại bị hắn ta chặn lại.
“Hê hê, chữ của ta mà đệ nhìn lại nói một hồi. Ta có chim bồ câu đưa thư, chắc sẽ có tin sớm thôi.”
Tiễn Lưu Thanh Liên đi, Trần Triệt tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bạch Lĩnh rón rén đi vào, nhìn thấy Trần Triệt nhắm mắt thì hơi do dự, định quay ra, liền nghe tiếng Trần Triệt vọng lại: “Chuyện gì?”
Bạch Lĩnh tươi tỉnh hẳn lên: “Ngươi chưa ngủ à, tốt quá, ta có việc tìm ngươi.”
“Chuyện gì?” Trần Triệt vươn vai, quyết định lát nữa sẽ về nhà.
“Huyện lệnh Tiền Đường hiện tại là Đinh Giai có phải quan hệ với ngươi khá tốt không?”
“Ừ. Người do phụ thân ta cất nhắc, có chuyện gì?”
“Mấy ngày trước ta viết thư cho Lý đạo trưởng, nhưng mãi không nhận được hồi âm. Không biết ngươi có thể giúp ta hỏi thăm tình hình gần đây của Lý đạo trưởng không?”
Trần Triệt ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn hắn ta: “Sao ngươi lại quan tâm đến nàng ấy như vậy?”
Bạch Lĩnh xua tay liên tục: “Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là thấy con mèo của nàng ấy thú vị, nên viết thư xin một con mèo con thôi. Đã hai bức thư rồi, nàng ấy vẫn không hồi âm. Ta thấy kỳ lạ, nàng ấy không phải người nhận được thư mà không trả lời.”
Lý Mộc Tử là người như thế nào?
Trần Triệt thầm nghĩ trong lòng, thông minh, cực kỳ thông minh, biết nhìn thời thế, ăn nói khéo léo, còn gì nữa nhỉ? hắn nhất thời không nhớ ra, nhưng có một điều hắn rất chắc chắn, Lý Mộc Tử không phải là người cố ý không trả lời thư, trừ khi nàng đã gặp phải chuyện gì đó.
“Ngươi chắc chắn thư đã được gửi tới chứ?”
“Đi theo đường quan dịch, chắc không có sự cố gì đâu. Vả lại ta gửi hai bức thư, bức thứ nhất tính ra thời gian chắc là nửa tháng trước đã tới nơi rồi. Sau khi gửi bức thứ ba ngày, ta thấy lời lẽ bức đầu không được khéo léo nên viết thêm bức thứ hai.”
“Quan dịch đi Tiền Đường gần đây cũng không nghe nói có tình hình gì. Ta hỏi những thư từ gửi tới Tiền Đường khác thì đều lần lượt đã có hồi âm. Chỉ riêng hai bức thư của ta là bặt vô âm tín.”
Trần Triệt hạ quyết tâm: “Được rồi, ta sẽ nhờ huyện lệnh Tiền Đường hỏi giúp một tiếng.”
Trần Triệt còn chưa đợi được hồi âm của Lưu Thanh Liên và Đinh Giai thì đã đợi được bữa tiệc ngắm hoa cúc do Lưu Thanh Liên bày ra.
Hắn mãi không hiểu nổi, sao mẫu thân lại đồng ý lời mời của Lưu Thanh Liên, trước nay bà vốn dĩ không quan tâm đến những bữa tiệc kiểu này.
Hắn thở dài, gọi người hầu thân cận Thụy Thảo thay quần áo, cưỡi ngựa tới căn viện của Lưu Thanh Liên.
Trần phu nhân đang trò chuyện rất tâm đắc với phu nhân của Ngự sử trung thừa Tống Kỳ là Phàn thị, nhìn thấy Trần Triệt bước vào liền vẫy tay bảo hắn tới hành lễ.
Phàn thị nhìn Trần Triệt khôi ngô tuấn tú thì tràn đầy vui mừng: “Trần đại nhân, ta nghe nói ngươi phá được vụ án lớn của tiền trang Thẩm gia, đúng là tuổi trẻ có triển vọng mà.”
Trần Triệt mỉm cười gật đầu: “Đâu có, đâu có. Đều là do đồng liêu Hình bộ cùng nhau làm cả.”
Phàn thị chỉ tay ra phía sau ngọn núi giả: “Người trẻ tuổi đều đang chơi ở bên đó, ngươi cũng qua đó đi.”
Phía sau ngọn núi giả vọng lại những tiếng cười nói của nữ tử trẻ tuổi, Trần Triệt bất lực nhìn mẫu thân ruột mình một chút, lại lúng túng xoa xoa mũi.
Trần phu nhân hiếm thấy trưởng tử lộ ra vẻ lúng túng mất tự nhiên này, che miệng cười: “Đi đi. Có gì mà ngượng.”
Dưới ánh mắt đầy hy vọng của mẫu thân, Trần Triệt bấm bụng đi ra phía sau ngọn núi giả.
Hắn nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi mặc bộ váy lụa màu hồng đứng trước khóm hoa.
Đây chắc là thứ nữ của Tống Ngự sử nhỉ, Trần Triệt lẩm bẩm trong lòng một câu.
Hắn vốn không thích tiếp xúc nhiều với nữ tử trẻ tuổi, mấy năm trước quẻ mệnh của Tĩnh Bạch thiên sư truyền ra ngoài, các cô nương vốn vây quanh hắn giảm mất một nửa, những cô nương còn lại đều nhìn hắn bằng ánh mắt thương cảm, như thể nói với hắn một câu thôi cũng là đã thiện tâm lớn lắm vậy.
Hắn tính ở đây một lúc coi như xong nhiệm vụ, cũng chẳng muốn nói nhiều với tiểu thư Tống gia.
Tống Vi nhìn chằm chằm vào khóm lục vân hồi lâu, nhìn thêm chút nữa chắc cánh hoa sắp bị nàng ta nhìn thủng một lỗ mất. Trong lòng sốt ruột không chịu nổi, người này sao vẫn chưa mở miệng gì cả.
Vừa nãy sau ngọn núi giả nàng ta đã lén nhìn Trần đại công tử, dáng người thẳng tắp, mày mắt cũng là kiểu nàng ta thích. Đúng rồi, khí chất, khí chất đó khiến người ta mê mẩn không thôi.
Tiếc là, vẻ ngoài được đấy, mà người lại là một khúc gỗ.
Tống Vi mãi vẫn không đợi được Trần Triệt mở lời, liền nháy mắt ra hiệu cho nha hoàn Tiểu Yến bên cạnh.
“Ấy, ngài là công tử nhà nào thế.” Tiểu Yến lập tức hiểu ý tiểu thư, giả vờ quay đầu nhìn thấy Trần Triệt.
“Tại hạ Trần Triệt, tình cờ đi ngang qua đây, đã làm phiền tiểu thư ngắm hoa. Tại hạ xin phép cáo lui.” Trần Triệt hành lễ, xoay người bỏ đi, mặc kệ phía sau Tiểu Yến hạ giọng gọi: “Trần công tử dừng bước. Trần công tử dừng bước.”
Hắn bước vài bước vào Minh Nguyệt Quán ở bên cạnh, viện của Lưu Thanh Liên hắn thuộc như lòng bàn tay, tòa lầu các này là nơi Lưu Thanh Liên làm bộ làm tịch.
Lưu Thanh Liên thường hay mời vài người bạn văn nhân tới ngâm thơ vẽ tranh, thưởng trăng uống rượu, vì thế đặt tên là Minh Nguyệt Quán.
Trần Triệt tiện tay lật xem mấy bài thơ sướt mướt do Lưu Thanh Liên viết, cười khẩy một tiếng, ném sang một bên.
“Gù gù gù.”
Hắn nghe thấy tiếng bồ câu, nhìn theo âm thanh đó, một con bồ câu đưa thư đậu trên bàn sách.
Tâm trí hắn lay động, lập tức bước tới lấy mẩu giấy dưới chân con chim, đọc kỹ nội dung.
Lưu Thanh Liên đi vào thì thấy Trần Triệt đang tựa vào cửa sổ, ngẩn người nhìn cây tùng bên ngoài.
“Tiểu sư đệ của ta ơi. Đệ ở đây nhìn cây tùng cái gì, đi nhìn cô nương đi chứ. Nhị tiểu thư Tống gia nói đệ vừa xuất hiện đã đi mất biệt.” Lưu Thanh Liên lén nhìn Trần Triệt, thấy hắn không phản ứng, lại nói: “Nhị tiểu thư Tống gia có vẻ rất hài lòng về đệ.”
“Có phải đệ không biết cách tiếp xúc với cô nương không? Ấy, điều này chẳng có gì mà phải ngượng cả. Đệ từ nhỏ đã bị quản chặt, đây là chuyện tốt. Đệ có gì không hiểu, ta dạy cho đệ.”
“Mới vừa nãy đó, đệ nên lên hỏi cô nương người ta xem có thích hoa cúc không, thích giống hoa cúc nào, sau đó tán gẫu xem nhà đệ có hoa cúc gì. Sau đó có thể dẫn chuyện về nhà đệ, đệ đệ của đệ, muội muội của đệ, thổ lộ tình hình trong nhà một chút. Như vậy chẳng phải khiến người ta yên tâm sao…”
Lưu Thanh Liên lải nhải, Trần Triệt cầm tờ giấy đó lên nói: “Tại sao huynh lại lừa ta?”
Lưu Thanh Liên sững sờ, nheo mắt nhìn mới phát hiện có thể là thư của chim bồ câu đưa tới.
Nhất thời không đoán được Lưu Thanh Nguyên viết gì trong đó, hắn ta định đưa tay ra lấy, nhưng luận về công phu thì hắn ta thực sự không phải đối thủ của Trần Triệt.
“Thôi, chuyện này là ta không đúng. Nhưng ta cũng là vì muốn tốt cho đệ thôi.”
“Đừng lấy lý do vì muốn tốt cho ta để làm chuyện gây tổn thương ta.” Trần Triệt buông tờ giấy xuống: “Bắc Liêu chiến bại, ta muốn làm rõ sự việc. Đây là một ván cờ khó, ta phải phá ván cờ này. Trốn tránh không phải cách, đối diện mới là chìa khóa để phá giải.”
