Khám Trần Lộ
Chương 71: Bí Mật
Trần Triệt đặt tờ giấy xuống, lên tiếng: “Huynh rõ ràng đã sớm biết chuyện của Diệp Tử Xuyên, vậy mà lại chối quanh là không biết. Viết thư cho Lưu Thanh Nguyên không phải để thăm dò chuyện của Diệp Tử Xuyên, mà ngược lại còn dặn dò hắn đừng để lộ tin tức.”
“Vậy rốt cuộc Diệp Tử Xuyên là hạng người nào? Huynh đang che giấu điều gì?”
Trần Triệt nhìn Lưu Thanh Liên, vị sư huynh này có thân thế trắc trở, từ nhỏ đã mất phụ mẫu, phải bôn ba khắp các đạo quán để mưu sinh, sau đó nhờ cơ duyên may mắn được Sơn trưởng của thư viện Nam Sơn mang về thư viện đọc sách, sau thi đỗ trạng nguyên, một bước lên mây.
Trần Triệt từ nhỏ quen biết y tại Thư viện Nam Sơn, tuy Lưu Thanh Liên lớn hơn hắn nhiều tuổi, nhưng quan hệ giữa hai người lại thân thiết hơn bất cứ ai.
Những người khác trong thư viện hoặc là khinh thường xuất thân của Lưu Thanh Liên, hoặc là không thích sự khéo léo lõi đời của y, nhưng Trần Triệt lại cảm thấy trên người y có một loại cảm giác khó tả, khoáng đạt, thấu đáo. Những thư sinh ở Thư viện Nam Sơn dù có nịnh nọt lấy lòng cũng mang chút ngạo khí, còn Lưu Thanh Liên thì không giống họ, có lẽ do từ nhỏ đã quen đi xin cơm, đừng nói là ngạo khí, ngay cả tính khí cũng chẳng có.
Còn Lưu Thanh Liên cũng rất quý người bạn nhỏ tuổi này, thông minh lại ôn hòa, hai người không màng đến khoảng cách tuổi tác và thân phận, thật sự đã làm bạn với nhau nhiều năm.
Đã nhiều năm làm bạn bè, đây là lần đầu tiên Trần Triệt dùng giọng điệu cứng nhắc như vậy để nói chuyện với y.
Hắn ấn lên tờ giấy, nhìn thẳng vào mắt Lưu Thanh Liên.
Lưu Thanh Liên chột dạ cúi đầu: “Ai da, chuyện ta giấu hoàn toàn không liên quan đến vụ án Bắc Liêu mà đệ đang điều tra.”
“Có liên quan hay không ta tự có phán đoán, nhưng huynh không nên giấu ta.”
“Sao đệ lại như vậy chứ, ai da.” Lưu Thanh Liên kéo chiếc ghế trúc bên cạnh ngồi xuống, “Đệ đã thích rõ ràng đến thế, thì ta nói rõ với đệ. Chuyện này chẳng dính dáng chút nào tới Bắc Liêu đệ đang điều tra cả, đệ chỉ là tốn công vô ích thôi.”
Trần Triệt không thèm để ý, cũng kéo một chiếc ghế ngồi đối diện, nhìn chằm chằm Lưu Thanh Liên.
Bị nhìn đến mức không còn cách nào khác, Lưu Thanh Liên thở dài: “Diệp Hoài, đệ biết chứ?”
Trần Triệt nhíu mày, cái tên này nghe rất quen tai nhưng lại không tài nào nhớ ra được.
“Đệ tuổi còn nhỏ, không biết cũng là lẽ thường. Lúc Diệp Hoài nổi danh thì đệ còn chưa chào đời đâu. Ông ấy là trạng nguyên thời Tiên đế, quan đến Hàn lâm học sĩ. Này, bài “Đông Hải Phú” chắc biết chứ?”
“Ta nhớ ra rồi, Diệp Hoài người viết “Đông Hải Phú”, ta nghĩ sao lại thấy quen thế không biết. Diệp Tử Xuyên có quan hệ gì với ông ấy?”
“Diệp Tử Xuyên là thứ tử của ông ấy.” Lưu Thanh Liên nói: “Những gì ta nói với đệ trước đó thực ra cũng là lời thật, Diệp Tử Xuyên si mê pháp thuật đạo môn, từ nhỏ đã rời nhà đi học đạo.”
“Luôn ở Ngọc Thanh Quán sao?”
“Không phải. Trước đó ở đâu thì không rõ.” Lưu Thanh Liên tiếp tục: “Còn về chuyện Tĩnh Bạch thiên sư, ta không hề giả vờ, ta thật sự không biết ông ta từng ở Ngọc Thanh Quán. Ta viết thư cho Thanh Nguyên sư đệ chủ yếu là để hỏi chuyện này.”
“Ừ, nhìn ra được.” Trần Triệt hỏi: “Vậy rốt cuộc Diệp Tử Xuyên này đã xảy ra chuyện gì mà các huynh phải tốn tâm tốn sức giấu giếm đến vậy?”
“Ông ấy là ân nhân của ta. Khi ta mới sáu bảy tuổi, bị Pháp Vân Quán đuổi ra ngoài. Khi ấy đang là mùa đông, ta vừa đói vừa rét ngất xỉu bên đường, lòng thầm nghĩ chắc phen này mình chết chắc rồi.”
“Nhưng khi tỉnh lại, lại phát hiện mình được cứu về Ngọc Thanh Quán. Người đó chính là Diệp Tử Xuyên.”
“Là ông ấy dạy ta đọc sách viết chữ, đốt hương đọc kinh.” Ánh mắt Lưu Thanh Liên hơi ẩm ướt, chìm đắm trong chuyện cũ.
“Khó trách Sơn trưởng nói huynh có linh khí, đọc sách một chút liền thông, viết chữ mang phong thái Vương gia, hóa ra là huynh được Diệp Tử Xuyên chỉ điểm?”
“Chứ còn sao nữa? Đệ tưởng ta thật sự có thiên phú dị bẩm à.” Lưu Thanh Liên bực bội nói.
“Sau đó thì sao? Ông ta rốt cuộc đã làm gì? Huynh có thể nói nhanh vào việc chính được không?”
“Đệ gấp cái gì, ta chẳng phải đang nói rõ tiền căn hậu quả cho đệ sao.” Lưu Thanh Liên trừng mắt nhìn Trần Triệt, “Lần trước ta nói Diệp Tử Xuyên biết pháp thuật, chuyện này cũng không phải nói bậy, ông ta quả thực có năng lực khác với người thường.”
“Khác với người thường?”
“Ông ấy biết nhận ra yêu quái, còn có bản lĩnh trừ yêu.” Lưu Thanh Liên vuốt râu nói: “Ta từ trước đến nay vốn không tin chuyện này. Thế gian làm gì có yêu, đều là kẻ ác cả thôi.”
“Nhưng Diệp Tử Xuyên lại khác. Gia cảnh ông ấy giàu có, không cần thiết phải như những đạo sĩ khác lừa gạt tiền tài, ông ấy tài hoa xuất chúng, cũng không cần dùng thủ đoạn này để rước lấy danh tiếng.”
“Vậy huynh tin ông ta có pháp thuật?”
Lưu Thanh Liên lộ vẻ do dự: “Ta không tin ông ấy cố tình giả thần giả quỷ, nhưng ta cảm thấy có lẽ ông ấy đã bị tẩu hỏa nhập ma.”
“Ồ? Ý huynh là?”
“Diệp Tử Xuyên đắm chìm trong đạo pháp bí kỹ, từ khi còn trẻ đã bôn ba khắp thiên hạ để tìm cái gọi là kỳ nhân. Ta thấy ông ấy chỉ là chìm đắm trong đó không thể tự thoát ra.”
Trần Triệt nhướng mày: “Tạm gác chuyện này lại. Vậy ông ấy đã gây ra chuyện gì không thể nói ra?”
“Động loạn năm Thái Hòa, đệ biết chứ?”
Trần Triệt thu lại vẻ mặt: “Ông ta có tham gia?”
“Nói chính xác hơn, ông ấy cũng là người trong cuộc.”
Trần Triệt chậm rãi nói: “Năm Cảnh Nguyên thứ mười tám, Thái Tổ hoàng đế đột ngột lâm bệnh nặng, Tấn Nam Quận vương kiểm soát trong cung, tin tức về Tiên đế bị phong tỏa không được phát ra. Thái tử điện hạ lúc bấy giờ, chính là đương kim Thánh thượng, vẫn còn đang lưu lại vùng Thái Hồ. Trương hoàng hậu bí mật truyền tin ra cung, Thánh thượng nhận được tin liền cấp tốc ngày đêm về kinh, đúng ngày cử hành tang lễ của Tiên đế mới kịp vào cung, lại thêm sự hỗ trợ của Binh Mã Ti kinh thành, mới có thể đăng cơ.”
“Chuyện này liên quan đến bí văn cung đình, dân gian có nhiều lời đồn đại. Do sau khi Thánh thượng đăng cơ từng hạ chỉ giết chết nhiều đạo sĩ, nên có người bảo có lẽ là Tiên đế uống nhầm tiên đan do yêu đạo luyện chế mới đột ngột băng hà. Nhưng kỳ lạ là, Hạ Thái hậu vẫn tôn sùng đạo giáo, bà ấy đã hiến tặng một lượng lớn tiền bạc và đất đai cho Bạch Vân Quán, Huyền Diệu Quán, nên hương khói đạo môn vẫn hưng thịnh như cũ. Vì vậy, những lời đồn đãi này tự nhiên cũng tan biến.”
“Chẳng lẽ những lời đồn năm đó là thật? Diệp Tử Xuyên cũng là một trong những kẻ luyện đan?”
Lưu Thanh Liên liên tục lắc đầu nói: “Không phải, không phải, sai hết cả.”
“Tiên đế không hề dùng đan dược.” Lưu Thanh Liên liếc nhìn ngoài cửa sổ xác nhận không có người, liền đóng kín cửa sổ và cửa chính, thấp giọng nói: “Tiên đế tin đạo, là tin vào những kỳ môn dị thuật đó, chứ không phải tiên đan linh dược.”
“Kỳ môn dị thuật?”
“Đúng, ví dụ như nhận diện yêu quái, giết yêu, thông tiên, thông linh, dự đoán, chiêu hồn các kiểu. Ai da, tóm lại là nghe đều không đáng tin.”
“Sau đó thì sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Ta nghe nói, là nghe lão đạo trong đạo quán nói riêng, chưa từng kiểm chứng. Những đạo sĩ được Tiên đế hạ chỉ vào cung rất có khả năng là để chiêu hồn cho Tiên đế.”
“Chiêu hồn? Hồn của ai?”
“Chuyện này thì ta không biết. Diệp Tử Xuyên cũng là một trong những đạo trưởng được vào cung năm đó, theo lý mà nói ông ấy hẳn là đã bị giết mới đúng. Nhưng ông ấy may mắn, lúc Tiên đế còn tỉnh táo ông ấy có việc ra ngoài cung một chuyến, nên thoát được kiếp nạn này. Khi Thánh thượng hạ chỉ giết sạch đám đạo sĩ đó, ông ấy liền lén lút rời khỏi Ký Châu, sợ bị liên lụy mất mạng.”
Trần Triệt hiểu ra: “Vậy nên huynh và Lưu Thanh Nguyên che giấu chuyện Diệp Tử Xuyên, chỉ là vì sợ ông ta có liên quan đến chuyện này?”
“Chứ còn sao nữa?” Lưu Thanh Liên nói: “Tuy bây giờ ông ấy đã qua đời, nhưng ông ấy vẫn còn người nhà, ngộ nhỡ bị kẻ có tâm lợi dụng, nói không chừng sẽ là một trận tai họa ngập đầu.”
